Chương 15: Nhân vật mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ai ya. Đau đầu quá! Mê Cốc, cứu ta~''
Nghe tiếng kêu ai oán không chút nghĩ ngợi tới thân phận của ta, Mê Cốc bất giác nhíu mày. Vị quản gia bực tức đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, cau có nói:
''Tiểu nhân đã bảo điện hạ rồi. Nhưng ngài đâu chịu nghe.''
''Ta biết rồi. Mau đưa thuốc cho ta đi.''
''Đúng là bó tay với ngài luôn.''
Ta nhanh chóng uống hết chén thuốc. Đúng là thuốc tốt a. Chỉ cần uống xong thấy khỏe hơn liền. Thần sắc tươi tỉnh thưởng thức mĩ vị. Vô ý mắt lại đụng phải chiếc áo choàng tím trên đầu giường.
Mê Cốc đang gấp gọn chăn, nói:
"Tối hôm qua, người đưa ngài về Đế Quân.''
''Đưa ta về rồi. Vậy sao áo hắn còn ở đây?''
''Cái này phải hỏi ngài mới đúng.''
''Hỏi ta?'' - Ta giật mình ngơ ngác.
''Chẳng biết tối qua ma xui quỷ khiến thế nào. Ngài nhất nhất không chịu buông áo của Đế Quân ra nên ngài ấy đành phải để lại đây.''
''Hiểu rồi. Chút nữa ta đi trả lại hắn.''
''Haizzz.''
''Có chuyện gì sao?'' - Tiếp tục ăn cơm.

Au: Hãy thử đổi người quên "áo" là Phương Cửu nào. Chắc sẽ nhiều thứ vui hơn. 🤣

Ăn xong, ta thần tốc chạy tới cung Thái Thần gửi trả lại áo nhưng không có ai ở trong. Nên đàng nhờ hai vị thiên binh gác cửu gửi lại cho hắn sau. Dù sao hôm nay là ngày cuối cùng trong đại hôn của Dạ Hoa và Bạch Thiển. Cũng là ngày cuối cùng ta ở Cửu Trùng Thiên, không dạo chơi một vòng thì đúng là phí phạm. Thật ra, ta có thể ở lại thêm một tháng. Nhưng nơi Cửu Trùng Thiên này đâu đâu cũng toàn những luật lệ gò bó vô cùng. Đúng là không nơi đâu bằng nhà mà.
Hiện ta đang thoang thả tản bộ ở Diệu Hoa Kính là một trong những thánh đại của Thất Trùng Thiên. Tuy nói là kính, thực ra là một thác nước. Bởi thác nước này có linh khí rất lớn, các thần tiên bình thường không chịu nổi, những người pháp lực cao hơn ở đây lâu cũng choáng váng đầu óc. Vì vậy chắc chắn nơi này rất yên tĩnh, tốt cho giấc ngủ. Ta cẩn thận dải chiếu xuống dưới gốc cây lớn chợp mắt. Thoải mái vô cùng a!
Nhưng ta vừa thiu thiu chưa đầy một phút đã bị tiếng nói của Đông Hoa đánh thức:
"Thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây, Bạch Tiểu Thiên.''
''Đế Quân. Đã lâu không gặp.'' - Ta vội cúi người hàng lễ.
''Hừm. Lâu không gặp, sao không ngồi đây trò chuyện một chút?''
''V- vâng.'' Rồi giờ thì cứng họng nha con.

Khoảng lặng giữa hai người bỗng chỗ kéo dài, đợi cả nửa ngày hắn mới chịu mở miệng:
''Ta nghe nói Nữ quân Thanh Khâu đang chọn ý chung nhân. Ngươi có biết chuyện này chứ?''
''Chọn ý chung nhân?! Không thể nào.'' Ý chung nhân?! Tên nào dám đồn bậy đồn bạ, ta giết.
Đông Hoa nhấp chén trà, mỉm cười nói:
''Sao ngươi chắc chắn là như vậy?''
''Ngài ấy mới chỉ đăng cơ không lâu với cả tuổi còn quá nhỏ tính tình trẻ con. Dù muốn cũng phải đợi mấy vạn năm nữa mới trưởng thành hoàn toàn.''
''Cũng đúng. Vậy còn ngươi?''
''Ta sao? Chắc không bao giờ đâu.''
''Đó là do ngươi kén chọn thôi.''
''...''
Nụ cười trên môi bỗng cứng đờ khi nghe thấy lời trêu trọc của Đông Hoa. Kết cục là cả buổi bị hắn dần cho ra bã luôn.

---Tẩy Ngô cung---
Bạch Thiển nhìn ta có chút uể oải, ngay lập tức hỏi han:
''Có chuyện gì lại khiến nụ cười trên môi con bay đi rồi?''
''Cũng tại cái tên Đông Hoa dở hơi kia. Làm con cả sáng nay không được ngủ. Đã vậy, còn dần cho lỗ tai con một trận nữa chứ.''
''Hóa ra là chuyện con gặp Đông Hoa trong Diện Hoa Kính sao?''
''Sao cô cô biết?''
''Các tiên nga dọn dẹp đồn tai nhau thấy Đế Quân và một vị tiên nữ ngồi đàm đạo.''
''Đàm đạo? Tra tấn thì có. Cũng may là hắn không nhớ ra con. Không thì phiền lắm.''
''Con ngày nào cũng che mặt đi ra đường. Nếu không phải người thân quen chắc chẳng thể biết con là ai. Vậy con định sau này tính sao?''
Ta bất giác nhíu mày, nói:
''Con thấy chuyện sau này cứ để sau này tính. Vậy còn cô cô? Người tính bao giờ sinh thêm cho con một đệ đệ và muội muội vậy?''
''Cái này... ta...'' - mặt Bạch Thiển đỏ bừng.
''Lần sau, cô cô phải cho con câu trả lời đó. Giờ con phải về rồi. Thỉnh thoảng người cũng phải về thăm Thanh Khâu đấy. Thanh Khâu quốc rất nhớ người.''
''Ta biết rồi. Đi đường cẩn thận.'' - Bạch Thiển mỉm cười rạng rỡ
Ta chỉnh lại xiêm y trước khi rời đi.
...

---Trước cổng Cửu Trùng Thiên---
Mọi người đã về trước chỉ còn phụ thân là đợi ta. Nhưng bên cạnh Bạch Dịch còn một thân ảnh khác, Đông Hoa Đế Quân. Sao hắn lại tới đây?
Ta nhíu mày đi tới, nói:
''Phụ thân, đã để người chờ lâu.''
''Con lúc nào cũng chậm chạp như vậy.''
Bạch Dịch gõ nhẹ vào đầu ta một cái, quay ra nói với Đông Hoa:
''Đế quân, cáo từ.''
''Cáo từ.''
Hắn không nói gì thêm chỉ liếc ta một cái rồi rời đi.

Đi trên mây cả nửa ngày, Bạch Dịch mới chịu mở lời:
''Con không tò mò ta và Đế Quân nói gì sao?''
''Đó là chuyện riêng của phụ thân, không phải con.''
''Nó có liên quan tới an nguy của Thanh Khâu quốc. Vì rât hiếm khi Đế Quân trực tiếp đưa ra ý muốn của mình.''
''???'' - Ta bất giác nhíu mày.
''Ngài ấy sẽ lấy lại tiểu hồ ly năm xưa đã gửi tại Thanh Khâu bằng mọi cách. Kể cả phải hủy cả Thanh Khâu quốc.''
''Hắn muốn hủy Thanh Khâu quốc thì con sẽ hủy Cửu Trùng Thiên cho hắn vừa lòng.''
''Haizzz. Nha đầu ngốc.'' - Bạch Dịch nhìn nha đầu ngốc trước mặt bất giác thở dài.
...

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi cô cô gả cho thúc thúc Dạ Hoa, Thanh Khâu quốc dù không có gì chuyển biến nhiều và ta cũng dần quen với việc chăm sóc mọi người. Vạn sự có thể nói là đều rất thuận lợi. Cuộc sống của mọi người dần trở nên no đủ hơn nên ta cũng an tâm.
Mê Cốc bưng trà đi vào, nói:
''Điện hạ, có khách muốn gặp người.''
''Hừm. Mời vào đi.'' - Ta ngẩng lên từ từ hạ cuốn sách xuống.
Ta tò mò rời khỏi ghế đi đón vị khách lạ. Bên bàn uống nước, một nam nhân xinh đẹp khoác trên mình xiêm y đen tuyền kiều diễm. Mái tóc xanh lục nhạt dài quá lưng được buộc cẩn thận.
''Thật không biết con gió nào đưa công tử tới đây vậy?''
''Phượng Cửu? Là muội đó sao?'' - vị thiếu niên tươi cười đi tới bên cạnh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro