Chương 14: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hôn của thúc thúc Dạ Hoa và cô cô Bạch Thiển cũng đã bắt đầu tiến hành. Giờ trên người ta mang thân phận nữ quân Thanh Khâu, một trong số các thành viên đại diện nhà gái sao có thể vắng mặt. Nếu ta dám thốt ra hai từ ''Không đi'' chắc chắn là bị cô cô trói, đánh cho một trận nhừ tử rồi mới cho người khênh đi. Đúng là có chút dã mạn, cứ nghĩ tới là da gà, da vịt nổi hết cả lên.

''Phượng Cửu tỷ tỷ, người lên chơi với A Ly không vui sao? Hay người ghét bỏ A Ly rồi?''
''Sao có thể chứ. Cục bột nhỏ đáng yêu như vậy. Ai lại dám ghét bỏ.''
''Vậy sao tỷ tỷ không chịu bỏ khăn che mặt ra nhìn A Ly một cái?''
Trong đầu ta bỗng nảy ta chút ý tưởng liền tươi cười nói:
''Ngắm A ly không thể chỉ ngắm bằng mắt được.''
''Còn cách khác sao? Tỷ mau nói cho A ly nghe đi.''
Tiểu đệ có chút sốt ruột.
''Nhưng đệ phải hứa là không được làm loạn.''
''Vâng.''

Má của Cục bột nhỏ rất giống bánh bao lại còn vô cùng vô cùng mềm. Nên không thử cắn một lần thì thật đáng tiếc. Được sự chấp thuận của Cục bột nhỏ, ta hí hửng cắn một miếng trên má phính của A Ly và nhanh chóng tẩu thoát trước khi tiếng kêu ai oán của khổ chủ. Chạy một hồi lâu, ta mới phát hiện mình đang đứng bên cạnh một ao sen trắng. Trong đầu ta, một phần kí ức bị giấu đi lại một lần nữa được tái hiện khiến ta bất giác mỉm cười, cao hứng làm thơ:
''Bạch sen, ao Phấn Đà Lợi có
Tựa tinh tú họa ngân hà.
Hương thoảng, bay xa ngàn vạn dặm.
Khiến ta say quên lối về.''
(Au: Cái này ta tự làm. Không hay xin đừng đáp gạch.)
''Không tồi đâu.''
Ta giật mình nhìn thân ảnh màu tím đang tiến tới, mỉm cười nói:
''Đế cơ Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu, kính chào Đế Quân.''
''Sơ sài quá.''
Hắn cứ như vậy mà lướt qua coi như không chút quen biết, làm nụ cười trên môi ta cứng đờ. Thật muốn dùng vạn đao đâm cho hắn tan xương nát thịt ngay và luôn.

______________
Đại hôn của Dạ Hoa và Bạch Thiển tổ chức linh đình trong mười ngày, mọi thần tiên khắp Tứ Hải Bát Hoang đều không dám vắng mặt. Chúc tụng, tặng quà, tiệc rượu, múa hát mỗi việc đều vô cùng hoành tráng. Làm cả Cửu Trùng Thiên trở lên nhộn nhịp tới không ngờ.
Tiếc thay Phượng Cửu lại được thiên phú cho tửu lượng vô cùng tệ hại, chỉ mới mấy chén mà đã say không biết trời đất gì nữa. Mê Cốc bắt đầu trở lên lo lắng khi thấy cô đi ra tới cửa:
''Để Mê Cốc dìu người.''
''Không cần. Mê Cốc cứ ở lại mà chơi. Ta tự về được không cần lo. Nhớ, cứ ở đây chơi, không được theo.''
''Vâng, vâng.''
Dù nói vậy nhưng với trách nhiệm của một người quản gia, Mê Cốc không thể làm ngơ nên đã trực tiếp theo sau...

Phượng Cửu mặt mày đỏ bừng vì say sỉn. Trong khi cô cố gắng giữa thăng bằng với đôi chân không còn chút tự chủ, một thân ảnh đi tới bế cô lên nhẹ hỏi:
''Ngươi muốn đi đâu? Bản vương đưa ngươi đi.''
''Đưa ta đi... Được, Cung Thái Thần... Ta muốn tới cung Thái Thần...''
''Tại sao?''
''Ta muốn tìm một người... À không, là một cục đá.''
''Một cục đá?''
''Đúng vậy... Hắn ta là một cục đá đáng ghét nhất trên đời. Còn dám bỏ rơi ta... Mỗi lần thấy hắn... tim ta... lại rất đau... rất đau... Đau tới mức muốn chết đi... Hic hic... Đau lắm...''
Cô nắm chặt vạt áo tím, nức nở rúc sâu vào lòng nam nhân kia. Những giọt lệ cứ thế thấm ướt áo hắn. Nhưng những giọt lệ này rời là có nguyên cớ gì?
Nam nhân bỗng im lặng một hồi rồi nói:
''Vậy hắn là ai? Đế Quân sao?''
''Không. Chỉ là Đông Hoa thôi... Chỉ là Đông Hoa... Zzz... Zzz.''
''Hừm.''
Hắn ôn nhu lau khô dòng lệ ấm đã ngừng chảy.
Cô trách hắn cả trăm năm qua tuyệt tình bỏ rơi cô. Rõ ràng là cô muốn đi nên hắn mới chấp thuận sao lại trách hắn. Rõ ràng trăm năm qua là cô tự chơi trốn tìm một mình, chứ đâu phải hắn không đoái hoài tới cô. Rõ ràng là cô khiến hắn ''động tâm'' rồi. Giờ lại trách hắn. Thật ra, cô muốn hắn phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro