Sau một cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần chia tay Tú, tôi vẫn cứ ngỡ như mình đang mơ. Mọi kí ức của một năm trước bỗng chốc trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Mọi kỉ niệm và con đường chúng tôi đi cùng nhau bỗng ùa về như gió. Những buổi sớm mùa thu như thế này vẫn khiến lòng tôi chẳng thể nào ngừng nhớ về cô. Tôi khẽ giật mình, giờ đây Tú không còn là của tôi nữa, chúng tôi đã không còn là người yêu.

Tôi yêu Tú khi vừa bước vào tuổi 20 còn cô vừa qua tuổi 24. Tôi là một đứa con gái khá bướng bỉnh và yêu sách, còn Tú, cô là người trầm tĩnh và chững chạc khác với lứa tuổi đôi mươi của một người con gái. Tú có rất nhiều quy tắc trong cuộc sống còn tôi thì không. Thích là được, chẳng có bất kì một quy tắc nào cả. Từ nhỏ mọi phép tắc dường như không thể nào áp dụng lên được con người tôi. Nhưng khi đến với Tú, tôi có cảm giác bản thân khẽ nép mình vào cô, mọi quy tắc cô đưa ra đều có cách lí giải khiến tôi đầu hàng khuất phục. Tôi đã nghĩ yêu nhau phải thích nghi với một nửa của mình nhưng tôi đã lầm. Mọi người đã nói rằng tôi như một cơn gió, luôn thích thay đổi và ngao du. Vì thế những quy tắc trong cuộc sống đối với tôi là điều hoàn toàn vô tác dụng. Nhưng khi yêu Tú, tôi đã tin tưởng vào những quy tắc, ví dụ như việc cô luôn luôn chỉ nhắn tin và gọi điện vào một khung giờ nhất định, cô luôn hẹn tôi vào một ngày được sắp đặt trước trong thời khóa biểu của mình. Cô luôn luôn chỉ thích vào những nhà hàng yêu thích và cũng chỉ ngồi cái bàn quen thuộc duy nhất. Tóm lại, Tú là người không thích thay đổi, khác với một đứa con gái như tôi luôn thích khám phá và trải nghiệm.

Tôi có cảm giác Tú giống như mặt đất ôn hòa và bao dung, mãi là chốn để cơn gió nhỏ như tôi dừng chân. Nhưng tôi đã lầm, mặt đất là nơi mãi mãi chẳng bao giờ suy chuyển, còn gió, dừng chân rồi sẽ bay, sẽ tung tăng mọi miền. Và tôi kịp nhận ra điều đó sau lời chia tay quá đổi nhẹ nhàng. Có thể, chúng tôi đã không còn điểm chung và không cố gắng để hòa hợp với nhau nữa. Nhưng chẳng thể nào tin được rằng trái tim tôi vẫn nhứt nhói khi kí ức có cô ùa về.

Tôi đăng kí khóa học làm biên kịch của trường Sân khấu điện ảnh, khóa học chỉ diễn ra hai tháng vào những ngày cuối tuần. Tôi học Đại học ngành Quản lý kinh tế nhưng sở thích của tôi là hàng ngày quanh quẩn xem những bộ phim và tìm cách "soi" nó như một điều thích thú. Tôi cũng thích viết và xây dựng nên thế giới nhân vật trong đó mình là người nắm giữ số phận của họ. Với phim ảnh, mỗi lần đi xem phim với Tú, cô thường im lặng còn tôi luôn không ngừng nhận xét các chi tiết "đáng lẽ phải như thế này", "đáng lẽ phải như thế kia". Nhiều lần tôi từng nói với Tú rằng sẽ đi học thêm về biên kịch, cô cười nhẹ, cốc vào đầu tôi và nói rằng tôi viển vong quá hãy sống thực tế hơn với những gì mà mình đang có. Tôi không thấy được sự chia sẻ và đồng cảm từ cô nhưng vẫn làm theo lời cô nói. Tôi bỏ ý định đó và nghĩ về một tương lai như cô đã lên kế hoạch trước. Ra trường, tìm một công việc đúng ngành, phấn đấu để có chỗ đứng và tiền bạc, rồi sau đó mới là tình yêu. Tôi khẽ gật đầu và cố gắng làm những gì mà anh đã vạch sẵn ra cho mình, dù sao thì những gì được lập trình sẵn cũng tốt cho tương lai. , khi yêu cô tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng giờ, cô không còn là người yêu nữa, tôi lấy lại ước mơ và niềm yêu thích của mình. Và điều quan trọng là tôi muốn được thử sức  với một lĩnh vực đầy tính nghệ thuật mới lạ.

Lớp học có 20 người, chủ yếu là những bạn sinh viên ngành ngôn ngữ, báo chí và các ngành về lí luận văn học. Cũng may, những truyện ngắn được đăng trên các báo để tôi có thể lọt qua vòng sơ loại.

Nhìn hồ sơ của tôi, cô chủ nhiệm gỡ cặp kính xuống rồi mỉm cười:

- Học quản lý kinh tế nhưng muốn làm biên kịch điện ảnh. Tôi rất thích đam mê này của em.

Tôi khẽ cảm ơn cô rồi điền thông tin vào tờ giấy với niềm vui nho nhỏ.

Tôi về nhà, lên mạng tìm kiếm tài liệu và mọi thứ liên quan đến biên kịch. Đúng là trước đây tôi vẫn thường "bóc tách" mọi thứ từ phim ảnh nhưng quả thực điều đó chưa thể đủ. Đó là tôi chỉ mới trên phương diện khách quan và cảm tính. Chỉ khi tiếp cận bộ môn này, tôi mới biết quả thực lượng kiến thức của mình chỉ giống như giọt nước giữa đại dương. 

Sáng chủ nhật, Quỳnh hẹn tôi ở quán Bơm, cô gái này lúc nào cũng đúng giờ. Tôi đến thì đã thấy Quỳnh ngồi đó tự bao giờ. Quỳnh mặc nguyên cây trắng với quần jean và áo thun, thêm áo khoác bò cá tính, tóc xõa tự nhiên và trang điểm nhẹ.

- Xin lỗi lần nào cũng bắt cậu đợi ! - Tôi mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.

- Tại tớ đến sớm thôi. - Quỳnh cười hiền.

- Sao hôm nay lại hẹn tớ ra thế này ? Theo tớ thì điều này không bình thường chút nào. - Tôi nháy mắt với Quỳnh. 

- À, muốn gặp cậu trước khi đi.

- Hả, đã đi rồi sao ?

- Khôn, tớ chưa đi Úc, sao nhanh vậy được khi visa còn chưa cấp chứ. Tớ đi Cát Bà hai tháng để quản lí resort, sau đó tớ mới đi. Hồ sơ xin bảo lưu ở trường tớ làm xong rồi.

- Vậy hả, làm tớ hết hồn. Sao không ở đây chơi với tớ rồi mới đi Úc phải hơn không ? Ra ngoài đó làm gì ? Ở đó không có tờ đâu, cậu sẽ buồn chết đó. - Tôi vênh mặt, lên vẻ giận dỗi.

- Hì, tớ chỉ muốn thư giãn chút thôi. 

Quỳnh là bạn thân với tôi từ tiểu học, hai đứa ở nhà chung phố, hồi bé tí bố mẹ vẫn hay chia nhau đưa đón hai đứa. Cấp hai chúng tôi chung trường nhưng khác lớp. Cấp ba thì học khác trường còn lên đại học thì mỗi đứa một nơi và một ngành học. Tôi vẫn thường gặp Quỳnh ở quán cafe Bơm này. Quán cafe lần đầu hai đứa lang thang trên đường Phùng Hưng rồi quyết định vào vì cái tên rất lạ, sau đó, mỗi lần khác cứ hẹn nhau ra Bơm ngồi. Chẳng biết vì cái tên lạ hay chúng tôi thích cái không gian của quán nữa. Tôi chỉ cần nhắn cho Quỳnh "Quán cũ nhé !" là Quỳnh hiểu tức thì. Sau nhiều năm, tôi và Quỳnh vẫn chưa có ý định đổi sang một nơi khác để gặp nhau.

Quỳnh chuẩn bị cho chuyến du học sang Úc chuyên ngành quản trị khách sạn để thừa hưởng khối tài sản kết xù từ resort cũng như để điều hành nó ra sao. Cô bạn của tôi có dáng người thanh cao, đặc biệt hát rất hay, từ nhỏ đã học piano, học thanh nhạc. Quỳnh yêu âm nhạc và muốn được đứng trên sân khấu, nhưng cái trọng trách của gia đình và sự kì vọng của bố mẹ khiến Quỳnh phải từ bỏ mọi thứ. Tôi tiếc cho Quỳnh, cho ước mơ của cô ấy, cô gái lúc nào cũng mang đầy trọng trách. Và Quỳnh cũng là người hiểu tôi nhất như biết rõ về mối quan hệ của tôi và Minh Tú.

- Tớ sẽ đi hai năm, chắc hai năm sẽ chẳng được ngồi ở Bơm như thế này rồi. - Quỳnh nói với vẻ tiếc rẻ.

- Cậu lúc nào cũng mang quá nhiều trách nhiệm.

- Ừ, nhiều khi tớ ước tớ không phải là chính mình. Tớ ước được sống như cậu.

- Tớ á ? Vì sao cơ ?

- Cậu rất tự do. Như là gió.

Tôi giật mình, đã rất nhiều lời khen ngợi dành cho tôi vì tôi là một đứa sống có cá tính. Việc yêu ghét rõ ràng và đôi khi không thích sự ràng buộc. Có lần Quỳnh đã bảo tôi sống như là Gió, được bay nhảy và tung tăng làm mọi điều, được đi mọi nơi mà tôi thích. Tôi hoàn toàn khác với cô ấy. Hóa ra, tôi đang tự do và hạnh phúc. Thế mà điều này bản thân tôi không hề biết. 

- Tú và cậu dạo này sao rồi ? - Quỳnh hỏi, cố nói với tôi bằng tông giọng bình thường nhất có thể.

- Sao trăng gì nữa, giờ cũng chỉ là người yêu cũ thôi. - Tôi trả lời tưng tửng.

- Nghe ba từ "người yêu cũ" phát ra từ miệng cậu thật chua chát.

- Thì thật sự là như vậy mà, tớ nhận ra rằng tớ rất khác Tú.

- Tớ đã thấy điều này từ khi hai cậu vừa mới bắt đầu.

- Vậy sao cậu không can ngăn tớ ?

- Can ngăn sao được khi thấy cậu và cô ấy đang say.

"Say !" đúng rồi, tôi và Minh Tú đã say. Và khi tỉnh lại mọi thứ dường như vừa trải qua một cơn say xỉn. Hậu quả của nó thật kinh khủng, tôi cũng chẳng muốn nhớ đến nữa. Nhưng, dư âm về cơn say của tôi vẫn còn, tôi vẫn còn choáng váng một chút khi nhớ về cô. Tôi là người bị ... đá trước cơ mà !

Trước khi tôi và Tú yêu nhau, Quỳnh và Tú cũng có mối quan hệ tốt đẹp. Tú là Trưởng phòng quản lý dự án của công ty bố Quỳnh. Vy luôn coi cô ấy như một người thầy. Hằng ngày, ngoài việc học trên lớp Quỳnh còn phải đến công ty thực tập. Mối quan hệ của Tú và Quỳnh trước khi tôi xen vào là "cô - trò". Tôi hỏi Tú và Quỳnh thì hai người luôn dành những lời tốt đẹp về nhau.

Từ đó tôi cũng không hỏi Tú về Quỳnh nữa, với hai người đó khi đi chung với tôi họ luôn giữ một thái độ rất chừng mực, khác với tôi suốt ngày nhí nhố trêu chọc. Có lẽ, Quỳnh và Tú giống nhau, ít ra là về thái độ thể hiện trước mặt tôi , một thái độ rất quy tắc.

Hai chúng tôi khép lại câu chuyện ở đó. Tôi cố tình không hỏi Quỳnh về cuộc sống hiện tại của Tú. Bởi tôi không muốn sống những ngày tháng chăm chăm nhìn vào cô ấy. Trước khi tôi và Tú yêu nhau, chúng tôi không có nhau, tôi vẫn sống hạnh phúc hằng ngày thì cớ làm sao khi chúng tôi chia tay tôi không thể vui vẻ như trước kia ? Cuộc sống sẽ cứ trôi qua và tôi cũng có rất nhiều thứ để làm ở phía trước, hiện tại gần nhất là cafe với Quỳnh và mọi cố gắng trong khóa học biên kịch của tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro