Tật xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Law trèo cẩn thận xuống bức tường, đảm bảo mỗi bước được an toàn trước khi anh đặt chân lên. Mọi cố gắng rời đi bằng cách 'an toàn' đã thất bại ngay giây phút họ gặp phải lính gác đầu tiên. Họ đã nhầm khi nghĩ Phượng hoàng Marco không nổi tiếng, tên lính đầu tiên họ gặp lập tức nhận ra tên phản bội đang bị bỏ tù đã thoát và cố gõ chuông cảnh báo. Luffy giải quyết vấn đề bằng cách nhanh chóng hạ nốc ao hắn. Dù vậy, 'trốn thoát' khỏi lâu đài cùng với Marco không còn là bài toán dễ giải nữa và trèo tường đã trở thành phương án khả thi hơn.

Cũng không phải anh chưa từng trèo tường bao giờ trong đời – Law đã quyết định chuyện đó không kể là tốt nhất – anh chỉ chưa làm điều này mà không có năng lực trái ác quỷ của mình bảo hành bao giờ thôi. Chưa kể, không giống Luffy, anh nhớ chắc chắn là mình không thể sử dụng khả năng đó. Đó là lí do ở độ cao lớn hơn mức an toàn với cơ thể người, Luffy rơi khỏi bức tường của lâu đài và tiếp đất, lộn một vòng. Law đảo mắt khi anh tiếp tục leo xuống, bơ đi Marco bay cạnh họ đang phạt cậu thuyền trưởng không-còn-là-cao-su kia.

Law để ý Luffy hơi lảo đảo, tay chống lên tường, anh nheo mắt nghĩ, Phải Luffy bị thương rồi không? Có thể cú rơi đã làm khớp cậu bị thương, lát nữa Law sẽ phải kiểm tra xem. Chốc lát sau, Luffy đứng thẳng dậy, lại nhảy lên trông hoàn toàn khỏe mạnh. Có lẽ cú hạ cánh khó khăn đã gây ra mất thăng bằng. Law vẫn nhớ đinh ninh phòng khi có gì nguy hiểm hơn xảy ra dưới bề mặt.

Một tiếng đập cánh vang lên khi Marco đậu lại vai Luffy. Cẩn thận không cắm móng sâu vào da Luffy, anh quắp vào áo cậu. Một lúc sau Law thả tay khi xuống đến mức an toàn và nhập bọn với họ. Theo thói quen anh suýt đặt Kikoku lên vai, quên là thanh kiếm mình cầm không phải Kikoku.

"Đi hướng nào đây?"

Marco chỉ bằng cánh mình, anh đã kiểm tra vị trí lúc đang trèo. "Tới cổng nam hướng về khu rừng. Có một ngọn tháp, ta có thể tìm thấy Ace ở đó."

"Một ngọn tháp?" Law nhướn mày, "như Rapunzel á?"

"Ai thế?" Luffy hỏi, lắc lắc đầu để xua đi cái chóng mặt. Cậu vẫn ổn, cậu phải đi tìm Ace.

"Rapunzel, cô công chúa bị nhốt trong tháp, có mái tóc ma thuật; một mụ phù thủy nhốt cô ở đó."

"Tùy từng phiên bản." Marco trầm tư khi anh nhìn Law cân nhắc. Anh biết vì sao mình biết câu chuyện, những đứa cháu của cha anh được giấu khỏi hòn đảo thân sinh và chúng yêu những câu chuyện cổ tích. Nhưng còn Law? Có phải vì một đứa em? Hay một tình yêu bí mật với chuyện cổ tích?

"Ngầu thế! Phải Ace cũng có tóc ma thuật không?" Luffy nhẹ nhảy lên, nhanh chóng dừng lại, cậu thấy không ổn lắm.

"Không chắc," Law phớt lờ cái nhìn của anh chim, anh không việc gì phải giải thích hiểu biết của mình cho Phượng hoàng hay cậu tân binh đồng lứa kia. Dù nghĩ thế, anh cũng không hoàn toàn bỏ đi liên tưởng về kí ức đọc sách cho Lamie. Và anh cũng không thôi nhớ lại giọng nói vui vẻ của con bé khi nhận mình và công chúa Rapunzel có cùng màu tóc. 'Em cũng chữa cho mọi người bằng tóc mình  đươc không ta? Em muốn làm được quá,' 'Không phải bằng tóc mà bằng đôi tay em thì sao? Như cha mẹ mình ấy!' Anh nghiến răng và bước về phía bắc. "Đi thôi."

Luffy đi sau Law một bước khi họ xuyên qua thị trấn hướng về cánh cổng. Law và Marco tán ngẫu về những người họ thấy quanh ngôi làng, hầu hết là các hải tặc Râu trắng. Tuy vậy, Luffy không nghe họ nói mấy, cậu phải tập trung để giữ nhịp thở, cái mà đang trở nên ngày càng khó. Cậu thấy hơi nóng chạy quanh người và tầm nhìn cậu trở nên mờ mịt. Tất cả cậu đều cản lại bằng ý chí, cậu không thể lo về nó và không thể để nó ảnh hưởng đến mình. Iva-chan không còn ở gần để cho cậu thêm một liều adrenalin nữa, cậu phải tiếp tục mà không có nó.

Họ tới được cổng, và Marco nhanh chóng thả vai áo Luffy ra, bay lên không. "Hẹn các cậu ở bên kia." Anh nói hai người còn lại và cất cánh, nhanh chóng mất dạng. Anh có thể bay nhanh trong bí mật khi mà hình dạng bình thường không thể, âu cũng là cái may trong cái rủi.

Bị bỏ lại sau, Law và Luffy gia nhập đoàn người chạy trốn khỏi thị trấn, không ai có chút kiên nhẫn nào.

"Sao ta không cứ đi vòng qua?" Luffy hỏi sau khoảnh khắc nhớ ra mình không thể kéo dãn mang Law nhảy qua tường.

"Vì ta không có năng lực trái ác quỷ," Law dậm dậm chân mất kiên nhẫn, một Room thôi là anh có thể bỏ hết mấy thứ này.

"Ta có thể trèo qua,"

"Họ có lính canh đấy, hay là cậu muốn đấm đồng minh mình bất tỉnh?" anh chỉ về phía tường nơi các hải tặc Râu trắng tuần tiễu và tán ngẫu với nhau. Luffy làu bàu nhưng chấp nhận sự thật, cậu không muốn đá đít nakama của Ace.

Cảm giác tê bại từ ngón chân Luffy chạy lên bắp đùi cậu, tầm nhìn càng ngày càng mờ. Luffy dẹp cả hai cảm giác đó đi, nghiến chặt răng; cậu từ chối ngã quỵ trước khi cậu có thể tìm thấy và cứu Ace.

Luffy và Law bước lên phía trước dưới nắng trưa, cùng nhau họ tiến từng bước tới trong khi những tên lính gác cổng làm việc dưới tốc độ rùa bò. Nhanh chóng anh không cảm thấy nổi chân mình nữa, rồi đến lúc anh phải huy động mọi cố gắng mới bước lên được. Và cuối cùng, cuối cuối cùng, họ tới được cánh cổng và những tên lính chào Law.

"Đội trưởng Trafalgar," tên lính ở cổng chào, "ngài cũng tham gia đội săn à?"

"Phải," Law lè nhè, chúng thật tốt bụng khi tạo ra cái cớ cho anh, "giờ cậu sẽ để chúng ta qua chứ?"

"Ngài cùng với... tên lưu manh này sao?"

"Cậu đang ý kiến với ta đấy à?" Law hỏi với một tông nguy hiểm.

"Không thưa ngài! Tất nhiên là không rồi ạ! Mời đi ch- qua đi ạ!"

"Ta cũng cho là thế."

Tên lính vẫy tay với Luffy và Law khi họ qua.

"Nè... Torao," Luffy chớp chớp mắt vài cái vì Law trông quái quái, anh ấy trông dài ngoằng, như bị kéo dãn ra vậy. Nó không đúng vì Luffy mới là người có năng lực cao su còn Law có cái bong bóng kì cục kia- "Torao, tôi thấy... lạ quá," cậu quay đi, cậu sẽ không để mấy cái hoa mắt này cản cậu tìm Ace đâu.

"Lạ?" Law đang bước đi từ cổng. Đằng sau anh, Luffy bước thêm bước nữa định đi tiếp. Cậu không còn đi vững vàng nữa, đầu gối cậu run run như thể nó lại là cao su lần nữa vậy. Luffy lảo đảo cố giữ mình. Nhưng khi cậu định nhấc tay lên, cậu nhận ra mình không cảm nhận được chúng nữa. Khuỵu xuống, Luffy đang ngã về mặt đường lát sỏi thì một đôi tay giữ lấy vai cậu. Một giọng nói nghẹt lại đang cố nói gì đó với cậu, cậu định trả lời nhưng miệng cậu cảm giác như đầy cái thứ Chopper vẫn dùng sau khi tiêm thuốc cho mọi người, mấy cục bông gòn thì phải, cậu nhớ.

Khoảnh khắc Luffy khựng lại Law liếc ngay về sau, với một câu hỏi nằm trên đầu lưỡi chưa kịp nói. Anh thấy Luffy loạng choạng, tay giật giật trong một hành động không thể làm. Law xoay người nắm lấy vai Luffy để đỡ cậu; đáp lại, Luffy đổ ập vào người anh. Có gì đó không ổn. Chạm vào Luffy là thấy rõ, da cậu quá nóng và ẩm. Tay cậu run rẩy và cơ bắp gồng lên. Kiểm tra mắt Luffy, Law thấy chúng đờ đẫn, từ quan sát của Law, phải là một kì tích Luffy mới vẫn tỉnh táo mà đi tới giờ. Tâm trí Law chạy xuyên qua các triệu chứng anh nhớ, và kiểm tra từng cái một. Khi anh nhớ ra cơ thể Luffy vốn là cao su, cả người, tức là cả nội tạng. Mất đi nó ảnh hưởng gì đến cậu? Nó còn ảnh hưởng nữa không? Law không biết, nhưng anh phải ghi nhớ nó.

Lính gác cổng nhìn Law trông đợi khi thấy anh chưa rời đi, "Ngài định đi chứ, Đội trưởng?"

"Bọn tôi có nên mang hắn đi không, thưa ngài?"

Law lườm một cái tối tăm nhất anh có thể với đám lính và quay đi. Anh vòng tay xuống đầu gối Luffy và bế cậu lên. Luffy vùng vẫy như một con chim non trong tay anh, líu nhíu phản đối, còn Law nhẫn tâm phớt lờ. Anh quá giận dữ để thưởng thức chúng. Mũ rơm ốm đến mức nào? Những triệu chứng của cậu không thể tự dưng xuất hiện, tại sao Luffy không nói là cậu thấy không khỏe? Luffy không biết anh là bác sĩ sao? Cả Phượng hoàng Marco và anh đều là bác sĩ ấy chứ? Sao cậu có thể không nói gì-

"Không cần." Law rít qua kẽ răng với đám lính và vội đi khỏi cánh cổng.

"Này Torao," Luffy đẩy tay anh, "Tôi ổn mà- Tôi phải... phải đi... đi cứu Ace..." đôi mắt run run bất tỉnh của cậu cố sức nhìn anh.

"Chúng ta có đủ thời gian để cứu anh cậu." Law theo bản năng trả lời như anh đang nói chuyện với một bệnh nhân, việc mà đám hải quân cho là anh không thể làm. Sau từng đó năm tiếp xúc với các bác sĩ không chút lòng trắc ẩn hay lề thói bên giường bệnh gì cả Law không thể trở thành một bác sĩ sẽ trả lời theo cùng kiểu đó. Anh từ chối hét và sỉ nhục ai đó khi họ đang bị bệnh và sợ hãi. "Quan tâm tới cậu trước đi, cho tôi biết có gì không ổn nào."

"Ưm... nóng..." đầu Luffy nghẹo sang một bên và cậu ngất xỉu.

Law nguyền rủa và tăng tốc vào rừng để thoát khỏi tầm nhìn càng nhanh càng tốt. Marco không tốn thời gian đuổi theo họ, thấy Law chạy nhanh đến đâu và mang theo Luffy, người lúc anh rời hai người đi trông vẫn ổn cả. Họ bị tấn công sao? Luffy bị thương rồi à?

"Có chuyện gì thế?" anh chất vấn khi bắt kịp. Anh mới rời hai đứa tân binh có năm phút thôi mà giờ một đứa lăn ra bất tỉnh! Tệ hơn đó là đứa có quan hệ với Ace, đứa mà cái chết của nó có thể làm cả thế giới của người yêu anh tan nát.

"Cậu ấy ngất đi," Law báo cáo, "cậu ấy ốm mà không nói gì cả."

Không bất ngờ như Marco mong mình có thể, đó là em trai Ace nên tất nhiên cậu hẳn cũng liều mạng y thế. Ngậm mỏ lại với một tiếng cách giận dữ, anh theo Law chạy nhanh vào rừng và cố khám xem chuyện gì không ổn với Luffy. Tuy vậy, chỉ nhìn không là không đủ, còn Marco không thể thực hiện một cuộc khám bệnh với cánh được.

Anh biết gì về Luffy chứ? Vài ngày trước cậu đánh với một đô đốc và một Pacifista. Rồi cậu được xác nhận là đã đột nhập vào Impel Down, có nghĩa là cậu đã chạm trán Magellan, "Cậu kiểm tra trúng độc chưa?"

Họ băng qua hàng cây, Law dừng lại và đặt Luffy xuống đất, Marco đáp xuống cạnh anh, quan sát Luffy kĩ lưỡng. Law chưa kịp kiểm tra bất cứ gì hết, anh nói thế với Marco, lòng cầu mong không phải trúng độc. Tìm và điều chế thuốc giải trong rừng này sẽ rất khó, nếu không nói là bất khả thi. Chưa kể Law không thể trích độc ra được, anh không có năng lực của mình. Cái anh có là một bác sĩ Tân thế giới hỗ trợ và nếu hai người họ không tìm ra cái gì không ổn và chữa nó, thì không ai có thể.

Luffy thấy buồn cười khi mọi thứ có vẻ quá chậm chạp. Cơ thể cậu không nghe lời lúc cậu chiến đấu để mở mắt nhìn quanh. Khi cậu cuối cùng cũng mở được mắt mình ra, cậu thấy mình đang nằm trong một cái áo choàng với cây ở bốn xung quanh. Gần đó là đống lửa, ngồi cạnh với đầu rúc dưới cánh là Marco đang ngủ. Cạnh Luffy là Law thức, cảnh giác quan sát hàng cây, đề phòng mọi dấu hiệu nguy hiểm.

"Torao?" cậu thì thầm ngái ngủ. "Đã có chuyện gì thế?" Cậu nhớ đang đợi ở cổng và chuẩn bị đi để cứu- "Ace!" Cậu ngồi định đứng lên, nhưng Law lấy tay chặn lại.

"Không sao đâu, Mũ rơm-ya, ngủ đi, ta sẽ đi tìm anh cậu sáng mai."

"Nhưng anh ấy-"

"Tối nay sẽ vẫn ổn thôi, cậu ấy chắc cũng đang ngủ ấy chứ." Và Luffy cần nghỉ ngơi. Cả Law và Marco hiểu Luffy có thể phải ngủ vài tuần mới hồi phục từ tình trạng thảm khốc của cơ thể cậu, nhưng không may, họ không có nhiều thời gian, và cả hai biết Luffy sẽ không chịu chờ đợi lâu. "Ngủ đi," Law lặp lại, ước gì mình vẫn còn năng lực, anh sẽ cắt quách chân Luffy ra và ngăn cậu lại bằng sức nếu anh buộc phải; không giống như Law chưa làm thế bao giờ.

Ngón tay Luffy co lại dưới đất. Cậu không muốn làm thế; cậu phải đi tìm Ace, cậu phải cứu Ace. Cậu không thể ngủ, nếu lỡ cậu ngủ và Ace bị thương hay tệ hơn là lỡ anh ấy chết như Sabo thì sao?

"Mũ rơm-ya," Law nghiêm giọng, "Cậu phải nghỉ ngơi nếu muốn bảo vệ anh cậu lúc ta tìm thấy cậu ấy." Law với tới, đặt tay lên mắt Luffy. Anh giữ chúng nhẹ nhàng đến khi Luffy để mắt mình run run nhắm lại.

Kiệt sức tràn vào cậu, "Anh sẽ đánh thức tôi... nếu thấy gì chứ..."

"Ừ, tôi còn phải đánh thức cả anh chim nữa."

"... vậy được..." và cậu trôi vào giấc ngủ, hơi nhúc nhích một chút và tựa hẳn vào người Law.

Law cảm thấy Luffy di chuyển để cậu ôm sát vào anh như thể tìm kiếm hơi ấm. Law liếc sang Marco, người không cử động dù anh ta hẳn đã tỉnh dậy lúc họ nói chuyện rồi, Law không tin anh hải tặc Tân thế giới kia có thể ngủ phớt lờ họ. Quay mặt khỏi Marco, anh để tay mình trượt khỏi mắt Luffy và đặt lên vai cậu để phòng tên ngốc liều mạng này thức dậy giữa đêm.

Chuyện này với anh kể ra cũng không khó hiểu lắm, nếu là Lamie chắc cũng thế này; Law thở dài với ý nghĩ, em gái anh gần đây hay xuất hiện trong đầu anh quá. Cũng không bất ngờ, dù sao con bé cũng thích chuyện cổ tích đến thế cơ mà, còn anh chỉ biết về chúng vì từ đầu cũng là anh đọc cho con bé.

Kéo suy tư của mình về với Luffy, Law quan sát bệnh nhân của mình. Thật là phép màu khi Luffy đã có thể đi lại, để trèo tường một mình trong tình trạng đó. Và một mảnh kính trọng dấy lên trong lòng Law, với cậu trai không chút lưỡng lự đấm một tên Thiên Long Nhân và giờ đây, đẩy bản thân vượt xa giới hạn vì anh trai mình. Một kế hoạch đã thành hình trong đầu anh lúc chứng kiến cú đấm đó. Giờ thì Law và Luffy cùng bị vướng phải năng lực của một trái ác quỷ... ừm, với Law nó như là định mệnh vậy. Một dấu hiệu cho thấy anh đã chọn đúng người. Monkey D. Luffy chắc chắn là hải tặc hoàn hảo để anh kết làm đồng minh, để hạ gục kẻ đó. Mọi thứ Law phải làm là đưa cả hai bọn họ thoát khỏi tình huống bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro