Chương 13 - Nụ hôn thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thi Ý không có bạn cùng phòng, cô ở một mình một phòng kí túc xá.

Đây hoàn toàn không phải do Tôn Kiện Bình ưu ái cô hơn người khác, cho học trò mình một đãi ngộ đặc biệt, mà chủ yếu là bởi vì lúc cô quay lại đội thì các cô gái khác đều đã sắp xếp xong phòng kí túc xá hai người hết rồi, không có người dư ra.

Cô yên tâm thoải mái dọn vào phòng kí túc xá đơn, một mình vui vẻ nhàn rỗi.

Ăn qua quýt xong bữa cơm, sau khi từ nhà ăn trở về, Tống Thi Ý lơ đãng xịt bạch dược Vân Nam lên mắt cá chân. Lúc luyện tập buổi chiều, bị thằng nhóc kia khích tướng, nhất thời không nhịn được mà tăng tốc, lúc mắt cá chân nhói đau, cô liền phát hiện không ổn rồi.

May mà cô chỉ xúc động trong một thoáng chốc mà thôi, rất nhanh đã ngừng cơn kích động này lại.

Thuốc xịt lưu trên mắt cá chân mang tới cảm giác mát lạnh, cô để chân trần ngồi ở mép giường, vẫn đang nghĩ về cảnh tượng mình được chứng kiến ở nhà ăn trước đó.

Hừ, chỉ nhìn mặt không thôi thì không nhận ra thằng nhóc kia ngoại hình đúng kiểu có văn hóa nhưng đánh nhau lại khá đến vậy.

Đang nghĩ bụng, Hách Giai chợt đứng ngoài gõ cửa: "Đàn chị, chị có nhà chứ?"

Cô xỏ dép lê đi ra mở cửa, ló ra một cái đầu: "Có đây. Sao thế?"

Hách Giai chỉ về phía cửa sổ ở cuối hành lang: "Dưới tầng có người tìm chị."

"Ai thế?"

Hách Giai toét miệng cười: "Chàng trai đánh nhau thiện nghệ ấy."

"...Trình Diệc Xuyên?" Tống Thi Ý thoáng ngập ngừng, "Cậu ta bảo em lên gọi chị?"

"Em vừa ra ngoài về, đúng lúc thấy cậu ấy đang đi loanh quanh dưới sân kí túc xá nữ, nói là không có số điện thoại của chị, cũng không quen ai bên đội nữ chúng ta, chỉ có thể đứng chờ ở đó. Ây chà, đấy là chị không trông thấy dáng vẻ cậu ta lúc đó, bị đánh đến là thảm." Hách Giai làm vẻ mặt vô cùng xót xa, vô cùng đau lòng, "Thật không hiểu Lư Kim Nguyên sao có thể ra tay được với khuôn mặt ấy cơ chứ."

"..."

Hình như chuyện làm sao có thể ra tay với khuôn mặt đó này không liên quan gì tới cô thì phải.

Tống Thi Ý ho nhẹ một tiếng, thuận tay vớ lấy chiếc áo bông choàng lên người, "Chị xuống xem thế nào."

*

Dưới sân kí túc xá phủ một lớp tuyết vừa mềm vừa xốp. Màn đêm xanh thẫm điểm vài chấm sao trăng trắng.

Cô đi được nửa đường mới phát hiện dưới chân mình chỉ mang đôi dép lê lông xù, nhưng bây giờ quay lại thì cũng đã muộn, liền dứt khoát cứ thế đi ra khỏi cổng khu kí túc xá.

Đêm tuyết rơi, bên ngoài hầu như chẳng thấy bóng người, bên ngoài cổng chính chỉ có độc một bóng người lẻ loi.

Chắc có lẽ bởi vì đứng quá lâu, chàng trai nọ thi thoảng lại nhìn vào phía trong cổng kí túc xá một cái, bị lạnh đến hết xoa tay lại giậm chân. Một khoảnh khắc nào đó, khi cậu lại nhìn về phía cổng kí túc xá, bất chợt chạm phải ánh mắt của Tống Thi Ý, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt mới lập tức giãn ra.

Chỉ tiếc là ngay sau đó, cậu lại nhíu chặt mày, hơn nữa có vẻ còn khó chịu hơn vữa nãy, dáng vẻ rõ ràng là đến khởi binh vấn tội.

Tống Thi Ý đoán được hẳn là cậu vừa rời khỏi phòng y tế liền chạy tới đây tìm người ngay, nếu không chắc chắn cũng sẽ không mặc bộ đồ trượt tuyết màu đỏ này.

Cô tiến lại gần hơn một chút, vẫn còn đang băn khoăn không biết phải giải thích với cậu thế nào, kết quả vừa nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của đối phương đã không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.

"Chị còn cười được?" Trình Diệc Xuyên thực sự phát hoảng.

Mũi cậu sưng tấy đau đớn, môi có hai chỗ rách, trước khi rời khỏi phòng y tế, để khử trùng cho cậu, nhân viên y tế còn bôi cho cậu cái thứ thuốc đỏ mấy kiếp chưa thấy bao giờ.

Giờ đã là thời đại nào rồi, tại sao vẫn còn tồn tại cái thứ thuốc men khùng điên, có tác dụng hủy hoại nhan sắc như thế này chứ?

Cậu từ chối không muốn bôi, kết quả bị bác sĩ nhốt trong phòng y tế, sống chết không cho cậu đi... Cuối cùng chỉ có thể chịu nhục mà thỏa hiệp.

Vừa ra khỏi phòng y tế, Trình Diệc Xuyên không nói không rằng xông thẳng tới kí túc xá của đội nữ, bụng nghĩ, nhất định phải để người phụ nữ ác độc này nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này, cho chị ta thấy mình đã hại cậu thành ra thế nào đấy! Tuy nói người đánh cậu không phải là chị ta, mà là Lư Kim Nguyên, nhưng chị ta không phải đầu sỏ thì cũng là đồng lõa gây nên tội.

Nhưng cậu lại không sao ngờ được rằng, ngay khi vừa nhìn thấy cậu, người phụ nữ này lại không có lấy một chút day dứt nào, lại còn cười nhạo cậu một cách trắng trợn như vậy?!

Chuyện này mà còn nhịn được, thì có chuyện gì là không nhịn được nữa.

Ấy thế mà Tống Thi Ý đứng trước mặt cậu, hai tay quấn chặt chiếc áo bông mặc trên người, mang theo ý cười hỏi ngược lại cậu: "Tại sao tôi lại không cười được? Người đánh nhau trước mặt bao nhiêu người có phải tôi đâu, bị đánh dập mặt cũng có phải tôi đâu, mất thể hiện cũng không phải tôi luôn. Tôi đương nhiên vẫn cười được rồi."

Ôi chao, nghe thử mà xem.

Phải là người không có lương tâm, lòng dạ sắt đá đến nhường nào mới có thể nói ra những lời này được?

Mấy ngày nay, thái độ của cậu đối với cô vẫn luôn quanh quẩn giữa thương hại và xót xa, lúc này cảm xúc ấy đã hoàn toàn được thay bằng sự tức giận.

Trình Diệc Xuyên cười khẩy: "Phải rồi, người mất mặt đương nhiên không phải là chị rồi. Đàn chị là người thanh cao, sao có thể có liên quan tới mấy chuyện như tụ tập ẩu đả cho được?"

"Tôi..." Tống Thi Ý mới vừa mở miệng liền bị ai đó đang tức giận đùng đùng ngắt lời.

"Tôi biết, chị sợ bị huấn luyện viên coi là đồng phạm, cho nên vừa trông thấy họ đi vào, liền lập tức buông Lư Kim Nguyên ra. Cũng không thử nhìn xem có bao nhiêu người đang kéo tôi, chỉ một mình chị giữ thằng đó. Dù sao thì chị chỉ việc thả thằng đó ra thôi, để nó tùy ý ra tay, tôi sống chết thế nào cũng không phải là chuyện của chị, đúng chứ?"

Cậu một hơi nói hết những lời bực dọc trong lòng, tất cả thái độ đều bày ra trên mặt.

Tống Thi Ý thoáng ngập ngừng, cũng không nổi giận, chỉ yên lặng nhìn cậu: "Nói hết chưa?"

"Chưa. Vẫn chưa nói hết đâu." Có lẽ là bởi vì nhiều ngày qua đã phải chịu không ít sự chèn ép, cơn giận bị kìm nén, cậu giận dữ xiết chặt hai nắm đấm, "Ai cũng nói đội tuyển quốc gia giỏi giang hơn người, ai cũng muốn vào. Nhưng tôi vào đây rồi mới thấy, ha, kỳ thực chẳng qua cũng chỉ vậy thôi."

Tống Thi Ý không lên tiếng, yên tĩnh nghe cậu phát tiết.

Trình Diệc Xuyên nghiến răng, gằn giọng: "Trọng lý lịch, phân chia bối phận. Kéo bè kết phái, bài xích người mới. Đỏ mắt với người có thực lực mạnh hơn mình, không có lòng bao dung. Không chỉ mình đội viên, mà ngay cả huấn luyện viên cũng vàng thau lẫn lộn, đối xử với vận động viên theo yêu ghét cá nhân, lúc vui thì thuận theo mấy câu, lúc không vui thì làm bộ mặt khó ở..."

Cậu nói một tràng dài, trút hết toàn bộ những chuyện đã nghẹn nín trong lòng bấy lâu, giận quá, cuối cùng dứt khoát không thèm nói nữa, mà đạp mạnh một cú lên thân cây già mọc dưới con đường rợp bóng cây.

Thói quen động một tí liền đạp cây này xem ra không sửa được rồi.

Cành cây trơ trọi không có lá, trái lại là những lớp tuyết dày.

Cú đạp này của cậu khiến cành cây khô rung mạnh, tuyết ràn rạt rơi xuống, phủ đầy đầu đầy mặt cậu, một ít tuyết còn chui vào trong cổ áo, lạnh tới nỗi khiến cậu phải rùng mình, cả người đông cứng.

Tống Thi Ý thực sự rất muốn cười phá lên, sao thằng nhóc này lắm drama thế?

Thật đúng là nghệ sĩ tiếu lâm.

Có điều cô rốt cuộc cũng không đến mức không có lương tâm như cậu nói, biết tâm tình Trình Diệc Xuyên lúc này không ổn, nếu còn đổ thêm dầu vào lửa chỉ e sẽ khiến cậu tức quá hóa khùng.

Cô cố nhịn không cười, giơ tay kéo cậu lại.

"Chị đừng chạm vào tôi." Trình Diệc Xuyên nhảy dựng lên, không để cho cô kéo.

"Cậu lại đây cho tôi." Cô nghiêm mặt nạt cậu, kéo giật cổ áo Trình Diệc Xuyên, "Cúi đầu xuống!"

"Tôi không đấy!" Cậu thiếu niên nghển cao cổ, cố tỏ ra kiên cường.

Tống Thi Ý cũng chẳng thừa hơi quản cậu ta có cứng đầu cứng cổ hay không, cô nhón chân, lòng bàn tay dùng sức ấn vào trán cậu: "Bảo cậu cúi đầu xuống."

Cô cứng rắn ấn đầu cậu xuống.

Trình Diệc Xuyên thật không dám tin, chị ta còn dám động thủ? Này là phải càn rỡ đến bực nào? Tin rằng cậu đây không đánh phụ nữ đến bực nào?!

Đang lúc cậu sôi máu, Tống Thi Ý lại đứng lên bậc cấp bên đường, dặn dò một câu: "Đừng nhúc nhích." Sau đó cô vươn tay túm chặt cổ áo cậu, bẻ ngược ra ngoài, giũ nhẹ.

Tuyết rơi trên cổ áo cứ thế bị giũ rơi xuống đất.

Cô buông tay, bước xuống khỏi bậc cấp, hỏi: "Tố cáo xong hết rồi chứ?"

Dáng vẻ vừa bình tĩnh, vừa thản nhiên.

Những gì phải nói đều đã nói hết cả, cơn giận cũng đã được phát tiết, lý trí vừa mới quay trở lại, Trình Diệc Xuyên liền cảm thấy muộn phiền. Cậu thì thẹn quá hóa giận, cô lại làm bộ rảnh rang, thật khiến cậu trở nên không khác gì một thằng hề nhảy nhót.

Cậu đứng nguyên tại chỗ, đấu tranh giây lát, đôi bàn tay xiết chặt rồi lại mở ra.

Trước đó huấn luyện viên tức giận mắng cậu và Lư Kim Nguyên một trận, còn bắt họ mỗi người nộp một bản kiểm điểm năm ngàn chữ, cậu không cách nào phản kháng, chỉ có thể phục tùng. Cho dù có hận Lư Kim Nguyên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không cách nào động tới một cọng lông của hắn, trừ phi cậu không muốn tiếp tục ở lại trong đội nữa.

Trong cơn nóng giận, cậu chẳng hề nghĩ ngợi gì, một lòng muốn tìm Tống Thi Ý tính sổ.

Nhưng giờ thì thế nào, đến cũng đã đến đây rồi, nhưng cậu lấy gì đòi tính sổ với chị ta? Ngoài việc lấy lý lẽ ra thị uy, cậu còn có thể đánh chị ta một trận được chắc?

Càng huống chi, cậu ngay đến lý lẽ cũng nói không lại người ta, từ Nhật Bản đến Cáp Nhĩ Tân này, cậu chưa từng chiếm thế thượng phong được lần nào.

Gió đêm phả vào mặt, mang theo những bông tuyết nhỏ li ti, thổi qua khiến người ta tê cóng.

Cậu bỗng nhiên thấy nản lòng, dứt khoát không nói năng gì, quay đầu định bụng bỏ đi.

Tống Thi Ý cảm thấy có phần khó hiểu, thằng cha này đằng đằng sát khí tìm tới tận cửa, phát tiết xong, còn chưa nghe cô giải thích đã tính bỏ đi rồi?

"Này, cậu đừng đi chứ!"

Cậu không đếm xỉa gì tới cô, bước chân nhanh đến giật mình.

Tống Thi Ý hướng về phía cậu, hét lớn: "Tôi còn chưa nói xong đâu, cậu chạy cái nỗi gì?"

Cậu chẳng buồn quay đầu lại: "Tôi chẳng có gì để nói với chị hết."

Cô chỉ có thể lê đôi dép bông đuổi theo: "Nhưng tôi có chuyện cần nói với cậu."

"Không muốn nghe."

"Không muốn nghe cũng phải nghe." Tống Thi Ý cũng phát bực, dứt khoát kéo tay áo cậu, "Trình Diệc Xuyên, cậu đứng lại cho tôi!"

Trình Diệc Xuyên thoáng ngừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại: "Sao cơ, đây là mệnh lệnh?"

Cô nhíu chặt mày, cười khẩy: "Cậu cứ nghĩ thế đi."

Cậu không chịu quay đầu lại, cô liền bước nhanh mấy bước, vòng ra đứng chặn trước mặt cậu: "Định tội danh cho người khác cũng dứt khoát gọn gàng đấy, định tội xong, cũng không cho người ta có cơ hội giải thích, không cho quyền lợi biện bạch, cứ thế chờ đến giờ ngọ là lôi ra xử trảm hả?"

Trình Diệc Xuyên từ trên cao cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt "phiền cô nói tiếng người".

Tống Thi Ý hít sâu một hơi, hỏi: "Huấn luyện viên nói sao?"

"Có liên quan gì tới chị?"

Tống Thi Ý giận dữ gầm lên: "Tôi hỏi cậu huấn luyện viên nói gì!"

Nhìn dáng vẻ bừng bừng chính khí, thẳng thán vô tư của cô, Trình Diệc Xuyên không khỏi hoài nghi có phải mình vừa nảy sinh ảo giác, gán những việc người khác làm cho cô hay không.

Cậu cười gằn: "Nói gì? Còn có thể nói gì nữa? Nói tôi vừa mới chân ướt chân ráo vào đội đã không có tí quy củ nào, không biết chung sống hòa thuận với đồng đội, còn ẩu đả trước mặt bao nhiêu người..."

"Ẩu đả trước mặt bao nhiêu người, hừ." Tống Thi Ý cũng cười gằn, lần đầu tiên buông một câu thô tục, "Không nói cậu đơn phương ẩu đả đồng đội, cha nội cậu phải cảm tạ trời đất chứ nhỉ."

Trình Diệc Xuyên ngẩn người.

Tống Thi Ý chẳng buồn cho cậu lấy cơ hội lên tiếng, nghe cậu blah blah một tràng, lần này cuối cùng cũng tới lượt cô: "Cậu có hiểu khoe mẽ là thế nào không? Thất phu hữu dũng vô mưu, chính là nói loại người như cậu đấy."

Cô ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên cao hơn mình cả một cái đầu.

"Chỉ có cậu là biết đánh nhau phải không? Chỉ có cậu thân thủ hơn người, cho dù người ra tay trước là Lư Kim Nguyên, cậu không mất lấy một sợi tóc cũng có thể đánh cho người ta bầm dập mặt mũi chứ gì?"

"Tôi vốn dĩ đã..."

"Cậu im miệng đi." Tống Thi Ý lạnh lùng nói, "Ngần này tuổi đầu, cậu còn tưởng huấn luyện viên sẽ đối đãi với cậu như trẻ con mẫu giáo đấy chắc? Họ sẽ hỏi các cậu từng câu xem rốt cuộc là ai gây sự, ai đánh ai, ai ra tay trước, ai chịu thiệt hả?"

Vẻ mặt Trình Diệc Xuyên dần biến đổi.

"Cho dù cậu có nói là Lư Kim Nguyên cố tình hất canh lên người cậu, thì người có lý cũng là cậu đấy? Cậu nói hắn cố ý, hắn nói hắn vô ý, cậu cảm thấy huấn luyện viên dựa vào đâu sẽ tin cậu? Chắc là trên mặt cậu in hoa bốn chữ thành thật đáng tin đấy nhỉ?"

"..."

"Cậu có biết, nếu như không có một đấm đó, hiện trường nhìn vào sẽ là cái loại tình huống gì hay không?"

"..."

"Hừ, không nói gì à, xem ra đầu óc mở mang ra rồi đấy." Tống Thi Ý lạnh mặt nhìn cậu, "Cậu đánh nhau thì giỏi rồi, bản thân sạch sẽ gọn gàng đứng đó, ngược lại kẻ gây sự lại bị tẩn đến chẳng ra làm sao, máu mũi ròng ròng. Chuyện này trong mắt huấn luyện viên, Lư Kim Nguyên chỉ cần một mực chắc chắn rằng hắn vô ý làm đổ canh lên người cậu, thì sẽ biến thành cậu rịt chặt hiểu nhầm không buông, chiếm lý không bỏ qua cho người ta, cố tình đánh người ta thành ra như vậy. Cậu có biết, nếu chuyện thành cậu đơn phương ẩu đả đồng đội, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?"

"..."

"Phải, nơi đây từ trước tới nay chưa bao giờ là chốn thiên đường giống như trong tưởng tượng của cậu. Cậu vào đây rồi, có được nhiều cơ hội hơn, có môi trường huấn luyện tốt hơn, sân chơi lớn hơn, nhưng cậu dựa vào đâu nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều chỉ tốt hơn? Nếu những cái tốt có thể tốt hơn, thì dựa vào đâu những cái xấu lại không thể xấu hơn? Cậu thế mà cũng là sinh viên đại học đấy, cấp ba chưa được học định luật bảo toàn năng lượng à?"

Đại khái là bởi vì nói một tràng dài, cơn tức trong lòng cô cũng đã vơi đi quá nửa.

Tống Thi Ý hít sâu một hơi, ngữ khí chậm lại: "Ba năm trước, một nữ sinh phòng kí túc cạnh phòng tôi bởi vì bị người ta giành mất suất thi đấu mà ra tay đánh người ta bị thương, về sau bị đối phương cắn chặt không tha, nói muốn tố cáo cô ấy cố ý gây thương tích cho người đó."

Cô ngừng lại ở đó, Trình Diệc Xuyên rốt cuộc cũng lên tiếng: "...Sau đó thì sao?"

"Sau đó, đội tuyển vì muốn ém đi cho xong chuyện, không tạo thành tranh chấp lớn hơn, đã khai trừ cô ấy."

Kết thúc bằng việc bị đội tuyển quốc gia khai trừ, cũng xác định sẽ không có một nơi nào khác thu nhận cô ấy. Cô ấy đã không còn cơ hội dùng thân phận vận động viên để tham gia thi đấu nữa, cả đời này coi như phải từ biệt với sự nghiệp vận động viên.

Từng không ngừng nỗ lực vì lý tưởng, cả thanh xuân chỉ quanh quẩn hai từ trượt tuyết, không còn gì khác. Nhưng bởi vì trẻ người bồng bột, chỉ màng sự thoải mái nhất thời, để mặc tâm tình bốc đồng hành sự, lý tưởng cũng vì thế mà sụp vỡ, thanh xuân cũng chỉ như thế mà thôi.

Bầu không khí như bị cô đọng ở khoảnh khắc ấy.

Tống Thi Ý nhìn cậu, nói bằng giọng thản nhiên: "Bị chèn ép cũng chẳng phải chỉ có mình cậu, ngoài sáng thì đánh nhau, trong tối thì chơi xấu nhau nhiều không kể xiết. Trình Diệc Xuyên, những điều cậu đã trải qua vẫn còn ít lắm."

Gió tiếp tục thổi, tuyết trắng đầy trời càng lúc càng dày, gần như sắp phủ trắng đầu cậu thiếu niên.

Trình Diệc Xuyên bất động đứng tại chỗ, trong lòng bị người ta mạnh mẽ bổ xuống một rãnh sâu.

Tống Thi Ý hồi lâu không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu. Cảm xúc trong mắt cậu thiếu niên không ngừng biến đổi, có ngạc nhiên, có chán nản, có xấu hổ, có cả sự không cam lòng.

Khoảng cách rất gần, khóe môi bị đánh đến rách da của cậu cũng rõ ràng hơn rất nhiều, môi dưới có hai chỗ rách sâu, còn bôi nước thuốc đỏ rất buồn cười, mũi cũng còn sưng đỏ... Có đẹp trai hơn nữa mà bị hành ra thế này, cũng không đẹp trai được nổi.

Cô thở dài một tiếng, cũng chẳng rõ rốt cuộc mình nghĩ gì, rõ ràng quan hệ giữa cô và cậu có bắc tám cây sào cũng chẳng với tới nhau, tại sao cô cứ phải quản những chuyện đâu đâu này cơ chứ? Lại nhìn bản thân, hiện giờ chân vẫn còn chấn thương, thành tích bình bình, tiền đồ mờ mịt, rốt cuộc còn có tâm trạng rảnh rỗi đi quan tâm cậu ta?

Huống hồ cậu ta có ngu ngốc, kích động hơn nữa, thì bản chất cũng không xấu, chuyện ngày hôm nay cũng không nháo thành chuyện lớn gì, nhiều nhất cũng chỉ xử phạt cảnh cáo mà thôi. Dựa vào thiên phú và thành tích của cậu ta, huấn luyện viên cũng sẽ chẳng thế nào với cậu ta được.

Nghĩ nhiều xong chỉ thấy toàn nước mắt.

Tống Thi Ý ngẩng mặt nhìn trời, thở dài: "Nhất định là do mấy hôm nay ăn uống quá tốt, mình ăn no ấm bụng rảnh rỗi không có việc gì làm..."

Cô buồn bã khoát tay, "Thôi cậu về kí túc xá đi, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì hết."

Vừa nói, cô vừa quay người đi về phía kí túc xá nữ, tâm trạng thê lương hiếm thấy.

Nhưng Trình Diệc Xuyên vẫn không nhúc nhích.

Cậu vẫn đứng đờ ở nguyên chỗ cũ, giống như bị người ta thi chú, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô xa dần.

Tuyết vẫn đang rơi, tựa hồ không biết mỏi mệt.

Cậu lúc này cuối cùng cũng thoát khỏi tâm trạng vừa rồi, mới phát hiện vô số những chi tiết đã bị mình bỏ qua...

Bóng người đang rời đi kia mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, chính là chiếc áo cô ấy đã mặc tối hôm đi ăn mì ở Nhật Bản;

Chân lê đôi dép bông màu hồng xù lông, viền dép đậm nhạt không đồng nhất, có lẽ là do bị tuyết đọng trên mặt đất thấm ướt;

Cô không đi tất, gót chân trần lộ ra ngoài, bị gió thổi đến đỏ hồng;

Trên cổ cũng trống trơn, áo ngủ không có cổ áo, cổ áo khoác lại vừa rộng vừa thấp, dáng vẻ của cô lúc này thật buồn cười, vừa đi vừa rụt hết cả cổ lại.

...

Ý niệm cuối cùng chính là tốc độ bước đi của cô không nhanh, chân phải dường như có hơi tập tễnh, giống như đang cố nhịn cơn đau, không dám dậm chân quá mạnh vậy.

Bóng lưng ấy dần xa trong đêm tuyết rơi, nhưng trong lòng Trình Diệc Xuyên lại như nghẹn chặt, cô càng đi xa, nhịp thở của cậu càng thêm dồn dập.

Giống như bị người ta mở ra một lỗ hổng trong lòng, gió đông xào xạc rót vào trong tim.

Cậu khó khăn xiết chặt nắm tay, nghiến chặt răng, lát sau cuối cùng cũng cam chịu, thoắt cái rảo bước về phía cô. Ban đầu là sải bước thật dài, sau đó bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy bước nhỏ.

Tống Thi Ý đi mãi, đi mãi, bất chợt nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, lơ ngơ quay đầu lại.

"Trình Diệc Xuyên?" Cô giật mình lên tiếng.

Ngay sau đó, trên vai chợt có thêm một chiếc áo khoác dày nặng... áo khoác trượt tuyết màu đỏ tươi.

Người đó dùng sức kéo cổ áo lên cao, giống như muốn gói chặt cô lại vậy.

Cô ngạc nhiên không sao tin được, lập tức lùi về sau một bước: "Cậu làm gì thế, những điều cần giải thích tôi đều đã giải thích hết rồi đấy thôi, cậu còn định làm tôi chết ngạt đấy à?"

"......"

Trình Diệc Xuyên tức đến khó thở, cơn tức đã dồn lên tới cổ họng, định chửi mẹ nó, nhưng lát sau, lại bị vẻ mặt nghiêm túc của cô chọc cười. Ban đầu còn cố nhịn cười, về sau nụ cười đã dần trở nên trắng trợn hơn, đành đứng đó bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ nhõm lại thoải mái.

Tống Thi Ý khó hiểu nhìn cậu: "Này, đừng nói là cậu tức quá hóa rồ rồi đấy nhé? Hay là bị Lư Kim Nguyên đấm một cú thành ra ngớ ngẩn rồi?"

Cậu không để tâm tới lời chế nhạo của cô, chỉ nâng tay, dụi mạnh đôi khóe mắt đã có phần ửng đỏ, gọi một tiếng: "Đàn chị."

"Hửm?" Cô tròn mắt, đôi mắt đen láy của cô chính là ngôi sao duy nhất trong đêm tuyết rơi này, ngôi sao độc nhất vô nhị, rực rỡ, lấp lánh.

Trình Diệc Xuyên cười, dường như đã trút được gánh nặng trong lòng, đôi mắt dần trở nên sáng rỡ, hệt như cái lần đầu tiên họ gặp nhau ở Nhật Bản ấy.

Cậu nhìn cô chăm chú, nhoẻn miệng cười, lại gọi thêm một tiếng: "Đàn chị."

Không giống bất cứ lần nào trước đó, không chỉ là một tiếng xưng hô liên quan tới bối phận, hai chữ đàn chị của đêm nay, cậu đã gọi một cách vô cùng thoải mái.

"Cậu thần kinh à, nửa đêm nửa hôm không về đi ngủ, một hai gọi tôi làm gì?" Tống Thi Ý bị cậu làm cho da gà da vịt nổi đầy người, dứt khoát đập một cú đầy bạo lực lên giữa trán cậu, "Cút về đi ngủ."

Ấy thế mà cậu thiếu niên lại chẳng nói gì, dọc theo con đường rợp bóng cây chạy đi, chưa được mấy bước lại quay đầu lại, nụ cười trên môi rạng rỡ, cậu hướng về phía cô gọi lớn: "Đàn chị!"

"........."

Đồ thần kinh!!!!

Tống Thi Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay làm bộ với cậu, tỏ ý cậu còn gọi nữa tôi sẽ tẩn chết cậu, sau đó không thèm quan tâm xoay người đi vào trong cổng kí túc xá.

Đi được vài bước, cô cúi đầu nhìn xuống, vỗ trán.

Áo khoác của thằng nhóc đó!

Cô quay phắt đầu lại, nhưng trên con đường giữa hai hàng cây nào còn thấy bóng người? Cô kéo áo, trợn mắt nhìn trời.

Này, cậu cầm về đi chứ, có mấy bước chân thôi mà, có cần phải làm thế này không? Cậu diễn phim thần tượng cho ai xem?!

.

.

.

Hết chương 13

.

.

Lời tác giả:

Trình Diệc Xuyên: Đàn chị quả nhiên là thích mình =v=... A, khó xử quá!

.

Làm xong một chương mỡ màng như này, trái tim thiếu nữ của lão phu!!!

.

.

Lời thằng dịch:

âyvừa quẩy nhạc thất tình của anh Hạo vừa làm cái gì mà thính nhau hết nửa chươngthôi có gõ sai các bác cũng thông cảm : )))


thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn. Thành ngữ, lấy từ Luận ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro