Chương 12 - Nụ hôn thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đúng vào giờ cơm, nhà ăn ồn ã tiếng người, đại quân vác cái bụng đói ùn ùn kéo tới.

Trình Diệc Xuyên kén ăn, rau cải chỉ ăn lá, thịt bò không được quá nhiều mỡ không được chỉ toàn nạc, nhất định phải nạc mỡ đều nhau, salad rau chỉ ăn rau, không ăn sốt, hoa quả trộn không ăn lê, chỉ ăn táo.

Cậu cẩn thận chọn mong một khay cơm cho mình, lại bị Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân cười nhạo.

"Không ngờ đấy Trình Diệc Xuyên, ăn cơm thôi có cần phải kiểu cách đến độ này không hả." Tiết Đồng nói.

Trần Hiểu Xuân liếc qua khay cơm, "Này mà để Ngụy Quang Nghiêm nhìn thấy, còn không uýnh cho cậu một trận? Người ta hồi nhỏ gia cảnh khó khăn, ngay cả cơm còn ăn không đủ no, cậu thì ngược lại, cái này không ăn cái kia không ăn, toàn kén chọn không đâu."

Trình Diệc Xuyên vô cùng bình thản, bưng khay cơm của mình đi phía sau hai người. Từ nhỏ tới lớn cậu đã được chiều thành quen, tính cách bá vương cũng vì thế mà thành, thói quen kén ăn cũng không sao sửa được.

Chỉ là không ngờ tới, Ngụy Quang Nghiêm còn chưa kịp cho cậu một trận, nửa đường lại nhảy ra một tên Lư Kim Nguyên.

Lối đi rộng rãi, Trình Diệc Xuyên đi ở chính giữa, vốn không thể va vào người khác được.

Nhưng đối phương cầm bát canh, đột ngột đứng bật dậy, xoay người, không nói không rằng hất cả bát canh về phía mặt cậu.

Trình Diệc Xuyên một tay giữ khay cơm, một tay vô thức che trước mặt. Giây tiếp theo, một dòng chất lỏng nóng rẫy hắt lên tay áo cậu, vài giọt canh còn sót lại văng trên mu bàn tay, trên cằm, nóng như lửa bỏng.

Cũng may lúc này đương giữa mùa đông, bộ đồ trượt tuyết của cậu rất dày, chống thấm nước, ống tay áo đã chặn lại hầu hết dòng canh nóng.

Dẫu vậy, nhiệt độ nóng bỏng kia vẫn khiến cậu phải hít vào một hơi, suýt chút nữa không giữ vững được khay cơm, cậu lùi nhanh hai bước về phía sau, nhìn rõ người trước mặt.

Vẻ mặt thoắt biến.

Lư Kim Nguyên thầm chửi một câu mẹ nó.

Rõ ràng lúc làm chuyện này đã mang tâm lý phải chỉnh chết đối phương, nhưng không ngờ lại đánh giá thấp chiều cao của tên này, còn bị ống tay áo của cậu ta chặn lại.

Chuyện lấy nước sôi dội chết heo không thể thành công.

Lư Kim Nguyên vẫn chưa nguôi giận, tiếc đến độ muốn chửi thề.

Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân đã đi qua cũng xông tới, nghẹn họng nhìn Trình Diệc Xuyên cả người đầy nước canh, hỏi cậu có vấn đề gì không.

Có vấn đề gì không à?

Có.

Dưới cằm đau nhói, nhưng nơi có vấn đề lại không phải là chỗ bị bỏng canh, mà là tinh thần.

Ban đầu Trình Diệc Xuyên còn chưa kịp hồi thần, nhưng vừa ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt khiêu khích của Lư Kim Nguyên, cậu nhất thời hiểu ra, chuyện này hoàn toàn không phải một chuyện ngoài ý muốn.

Lư Kim Nguyên bưng cái bát không, không hề có ý hối lỗi chút nào, nói: "Úi chà, ngại quá, không nhìn thấy cậu đứng đây."

Nhìn thấy vẻ mặt Trình Diệc Xuyên tối sầm, cùng chiếc cằm có một mảng đỏ hồng nhỏ, Lư Kim Nguyên chậm rãi đặt chiếc bát không xuống bàn, quay đầu lại cợt nhả hỏi một câu: "Bị bỏng à? Thật sự xin lỗi nhé, đàn anh không linh hoạt được như cậu, tuổi còn nhỏ mà thiên phú đã hơn người."

Bàn tay chìa ra, Lư Kim Nguyên cười vô cùng đắc ý: "Chẳng thế còn gì, ra tay không biết nặng nhẹ gì cả. Cậu đừng có so đo với đàn anh nhé."

Thái độ khoa trương đó đủ khiến cột phẫn nộ của Trình Diệc Xuyên tích đầy.

Sự giằng co chỉ duy trì trong giây lát.

Trình Diệc Xuyên bật cười mấy tiếng, nhẹ nhàng nhanh gọn. Ngay sau đó, cậu lấy bát cơm trắng trên khay đồ ăn của mình, không nói không rằng chụp thẳng lên đầu đối phương.

Cơm gạo Đông Bắc hảo hạng, hạt cơm trắng bóc nở tròn, mềm dẻo thơm ngon, nóng hổi tỏa khói.

Không đến nỗi bỏng rát, nhưng nguyên cả một bát cơm chụp lên đầu, trắng nguyên một mảng, so với nước canh thì nhếch nhác hơn nhiều.

Nụ cười của Lư Kim Nguyên tắt ngúm.

Trình Diệc Xuyên lại cười nói: "Ấy chà, ngại quá, tôi cũng không nhìn thấy anh đứng ở đây, ra tay không biết nặng nhẹ. Anh đừng có so đo với đàn em nhé."

Khuôn mặt cậu mang theo nụ cười, trả lại nguyên đai nguyên kiện những gì Lư Kim Nguyên vừa mới nói.

Khỏi phải nói tới Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân đang đứng cạnh đó, ngay đến Ngụy Quang Nghiêm cũng phải giật mình. Trong phạm vi nhỏ quanh đó, những vận động viên đang dùng cơm đều lần lượt nhìn sang, theo dõi màn gây rối đột phát này.

Lư Kim Nguyên có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Trình Diệc Xuyên dám phản lại một kích như này.

Thế giới của thi đấu thể thao vô cùng tàn khốc, mỗi bước đều phải cắn răng tiến về phía trước, đánh đổi bằng máu và mồ hôi. Con người khi vận động tới giới hạn sẽ có thể bùng nổ sức mạnh nguyên thủy nhất.

Song song với đó, thế giới này cũng có một quy tắc nguyên thủy nhất: mạnh được yếu thua.

Từ trường thể thao đến đội huấn luyện tập trung quốc gia, càng là nơi tụ tập nhân tài, sức cạnh tranh lại càng khốc liệt, sự chèn ép lại càng nghiêm trọng. Đừng nói tới chuyện hắt nước lên mặt nhau, từng bước đi tới ngày hôm nay, Lư Kim Nguyên từng chứng kiến không ít chuyện hãm hại nhau. Ma cũ bắt nạt ma mới, nhẹ thì dùng lời nói nhục mạ nhau, khiêu khích ngoài miệng, nặng thì xung đột thân thể.

Năm anh ta mười chín tuổi, từng chính mắt nhìn thấy đồng đội ở trường thể thao đổ ra mấy cây đinh lớn từ trong giày trượt của mình.

Không giống như giày bình thường, để bảo vệ mắt cá chân của vận động viên, cổ giày trượt băng có một đoạn rất dài được làm từ vật liệu cứng, cũng bởi vì vậy, khi mang giày, vận động viên cần dùng sức đạp mạnh vào phía trong.

Nếu trong giày có đinh, nghĩ thôi cũng đủ hiểu cú đạp đó sẽ gây ra hậu quả thế nào.

Ban đầu là kinh ngạc, về sau liền thấy nhiều thành quen.

Những người có mưu tính bất chính trong lòng, việc bắt chước là chuyện không gì dễ hơn.

Trước mắt bao nhiêu người, bị người ta chụp cả một bát cơm lên đỉnh đầu, Lư Kim Nguyên thực sự đã bùng nổ, một tay túm chặt lấy cổ áo Trình Diệc Xuyên: "Mày con mẹ nó bị điên à?"

Trình Diệc Xuyên cao hơn anh ta gần nửa cái đầu, từ trên cao cúi đầu nhìn anh ta, giọng mang ý cười: "Đã nói là không cố ý rồi còn gì, đàn anh sao lại tưởng là thật thế?"

"Đổ cơm lên đầu bố mày, còn dám nói không cố ý?" Lư Kim Nguyên càng túm chặt.

Trình Diệc Xuyên lại bật cười: "Anh nên thấy may mắn vì tôi không thích ăn canh."

... Nếu không, anh không có chuyện may mắn như vừa rồi đâu, mới tránh được một phen bị canh dội đầy đầu đó.

Trình Diệc Xuyên từ nhỏ đã lớn lên cùng ông bà nội, cha mẹ thường niên lăn lộn ở ngoài, không có bao nhiêu thời gian dạy dỗ cậu. Nhưng đạo lý gậy ông đập lưng ông là đạo lý đối nhân xử thế thực dụng nhất, cơ bản nhất mà Trình Hàn dạy con trai mình.

Có điều, những gì ông nói thường tương đối thông tục, dễ hiểu, trước giờ luôn chỉ có một câu không đổi... "Có thể động thủ thì không việc gì phải nhiều lời, chỉ cần con chiếm phần lý nhiều hơn, tiền viện phí thuốc thang bố trả!"

Sau khi học được, Trình Diệc Xuyên thậm chí còn ứng dụng khá tài tình.

Biết rõ lúc này không nên cười, nhưng Trần Hiểu Xuân vẫn không nhịn được mà phì cười thành tiếng, cười xong liền bị Tiết Đồng đứng bên cạnh trừng mắt, vội vã bịt chặt miệng lại.

Thế nhưng tiếng cười ấy giống như giọt nước tràn ly.

Lư Kim Nguyên thẹn quá hóa giận, cuối cùng đã mất hết lý trí, đánh một quyền về phía mặt Trình Diệc Xuyên.

Sau khi quay về căn cứ huấn luyện, Tống Thi Ý không đến nhà ăn ngay.

Bộ đồ trượt tuyết dày nặng, chống nước, cũng bởi vì thế cho nên không thoáng mát cho lắm, luyện tập suốt một buổi chiều, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, liền theo thói quen quay về kí túc xá tắm qua trước.

Khi cô đặt chân vào nhà ăn, màn hỗn loạn cũng đã bắt đầu.

Một đám người đông như kiến chẳng màng ăn cơm, vây thành một vòng giữa sảnh lớn, loạn như cào cào.

"Làm gì thế?" Cô cảm thấy khó hiểu, liền rẽ đám người ngó vào giữa vòng vây, sau đó liền không dám tin vào mắt mình.

Trình Diệc Xuyên?

Thằng nhóc đó điên rồi à?!

Ngày thứ hai vào đội đã ẩu đả với người ta?

Lại còn đang trong căn cứ huấn luyện, giữa bao nhiêu con mắt thế này???

Khu vực xảy ra ẩu đả có thể nói là một màn hỗn loạn, bàn ghế bị hất đổ, cơm canh đổ đầy đất. Kẻ khởi xướng màn ẩu đả này, bạn Trình Diệc Xuyên thì vừa thực hiện xong một cú quật vai hoàn mĩ, ném Lư Kim Nguyên đánh rầm trên sàn nhà.

Sau khi quật ngã đối phương, cậu tiếp tục khóa cổ họng.

Lư Kim Nguyên bị đánh chảy cả máu mũi, miệng không ngừng chửi bậy, câu sau khó nghe hơn câu trước, thi thoảng còn xen lẫn vài tiếng kêu gào thảm thiết vì bị đau, nhưng vẫn không cách nào đánh lại được Trình Diệc Xuyên... dẫu cho Trần Hiểu Xuân, Tiết Đồng, và cả Ngụy Quang Nghiêm đều đang cố gắng kéo cậu lại.

"Mấy người ăn no rảnh việc đứng xem kịch hay đấy à?" Tống Thi Ý hướng về phía đám người vây xem, gào lên một câu, "Còn không mau ngăn họ lại?"

Nói là đánh nhau, kỳ thực căn bản là Lư Kim Nguyên đơn phương chịu đòn.

Thêm vài cậu con trai như vừa bước ra từ giấc mộng, xông lên mỗi người một tay ngăn Trình Diệc Xuyên lại.

"Người anh em, bình tĩnh một chút."

"Đừng đánh nữa, đánh nữa là có chuyện đấy!"

"Bớt giận chút đi, cậu bớt giận đi mà!"

Trình Diệc Xuyên bị người ta kéo lại, Lư Kim Nguyên cuối cùng cũng được giải thoát, vội vàng bò từ dưới đất dậy, trên đầu, trên mặt vẫn dính bê bết cơm trắng, dưới hai lỗ mũi toàn là máu, bộ đồ trượt tuyết màu xanh nhạt cũng dính đầy vết dầu mỡ.

Anh ta vào đội cũng mấy năm rồi, nhân phẩm thế nào mọi người đều rõ cả, thực sự là kém không thể kém hơn.

Cũng bởi vì thế, ánh mắt của những người vây xem có không ít đều là vui mừng khi thấy người khác gặp họa, chỉ thiếu điều viết hẳn hai chữ "đáng đời" lên giữa trán nữa mà thôi.

Lư Kim Nguyên thực sự không nghĩ rằng thằng nhóc này dám đánh trả.

Đương nhiên, càng không ngờ được chính là Trình Diệc Xuyên từng học taekwondo, lại còn là một tay lão luyện.

Đám người rộ lên tiếng cười giễu cợt, Lư Kim Nguyên rõ ràng là kẻ ra tay trước, kết quả lại chẳng đánh được Trình Diệc Xuyên lấy nổi một cú, ngược lại còn bị đánh hai cú. Một cú chính ngay mũi, trực tiếp đánh cho Lư Kim Nguyên máu mũi ròng ròng. Anh ta tức đến mất hết lý trí, thuận tay nhấc một cái ghế lên, có thế mới đổi lại cú vật qua vai của Trình Diệc Xuyên, bồi thêm một cú khóa cổ họng.

Lúc này Trình Diệc Xuyên rốt cuộc cũng bị người ta giữ chặt, đại khái là thế cục thua thiệt một phía quá rõ ràng, bất ngờ là không một ai tới giữ Lư Kim Nguyên lại cả.

Lư Kim Nguyên lập tức tranh thủ sơ hở, nắm chặt nắm đấm, bổ nhào về phía Trình Diệc Xuyên.

Thế nhưng giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim.

Tống Thi Ý không nghĩ ngợi gì, sải một bước dài xông về phía trước, nắm chặt tay Lư Kim Nguyên, ngăn anh ta lại, "Làm gì thế hả!"

Cơ hội phản kích duy nhất thất bại, Lư Kim Nguyên tức muốn điên, mở miệng chửi ầm lên: "Liên quan gì tới mày? Mày cút sang một bên cho tao!"

Nhưng Tống Thi Ý cũng là vẫn động viên, không phải mẫu con gái bình thường yếu ớt. Hai tay cô ngăn Lư Kim Nguyên lại, không để anh ta tiếp cận Trình Diệc Xuyên, miệng quát: "An phận một chút! Hai người điên rồi đấy à? Đây là nơi nào? Muốn đánh nhau thì cút về quê mà đánh, lặn lội đến đây để chó cắn chó đấy chắc?"

Cô cũng coi như thuộc lứa vận động viên có tuổi đời cao nhất đội tuyển trượt truyết trong khu tập huấn này, dáng vẻ đàn chị lúc này thật sự có thể dọa người đấy.

Tiếc là Lư Kim Nguyên lúc này đang tức lên đến đầu, tức đến hai mắt đỏ ngầu, giương nhanh múa vuốt, không chịu để yên.

Không biết là ai hô lên một tiếng: "Huấn luyện viên tới rồi!"

Tống Thi Ý ngẩng đầu, nhìn xuyên qua đám người, thấy được hy và Đinh Tuấn Á vừa bước vào nhà ăn, hiển nhiên là bị hiện trường hỗn loạn này làm cho kinh ngạc, một người mang vẻ mặt nôn nóng, một người mặt lạnh như băng, sải bước đi về phía họ.

Hai người này đều là huấn luyện viên trẻ tuổi, chưa lập gia đình, cũng không phải người bản địa, cho nên không giống như những huấn luyện viên cao tuổi đã lập gia đình khác, họ cũng ở kí túc xá trong căn cứ huấn luyện này, giống như các vận động viên, ba bữa một ngày đều giải quyết ở nhà ăn này.

Huấn luyện viên vừa tới, chuyện này liền trở nên nghiêm trọng, không thể cứ để yên như vậy được.

Tống Thi Ý lúc này còn đang bận khống chế Lư Kim Nguyên cũng quay sang nhìn một chút, Trình Diệc Xuyên còn đang bị năm sáu người giữ chặt, người kéo vai, người ôm ngang eo.

Nhưng đáng lo nhất lại không phải chuyện này, mà là bộ dạng của cậu lúc này.

Khác với Lư Kim Nguyên cả người lôi thôi lếch thếch, ngoại trừ phần ống tay áo và trước ngực dính một chút nước ra, cả người Trình Diệc Xuyên hoàn toàn sạch sẽ, không hề có lấy một chút dấu vết bị thương nào cả.

Cô nhanh chóng kéo ánh mắt về, lại nhìn Lư Kim Nguyên...

Nào chỉ đơn giản một chữ thảm.

Đầu đầy cơm, mặt đầy máu, lỗ mũi không được bịt lại, còn làm bẩn hết cả cổ áo, trước ngực, chỉ thiếu điều khắc lên giữa trán hai từ "chật vật" nữa thôi.

Huấn luyện viên đã đi tới vòng ngoài của đám người vây xem, mọi người tự giác nhường ra một lối đi cho họ.

Trái tim Tống Thi Ý tựa hồ đang rơi lộp bộp, cũng không đủ sức nghĩ ngợi nhiều, cô nhỏ giọng nói với Lư Kim Nguyên: "Được, buông thì buông, muốn đánh muốn giết tùy cậu."

Nói rồi, cô liền buông tay, lùi về phía sau hai bước, trả tự do cho Lư Kim Nguyên.

Một người là Lư Kim Nguyên đang tức đến đỏ mắt, lúc này lại không có bất cứ trói buộc gì. Một người là Trình Diệc Xuyên bị giữ chặt, tuyệt đối không có sức đánh trả.

... Cao thấp rõ ràng.

Thế cho nên đúng vào lúc hai vị huấn luyện viên rẽ đám người vây xem vội vã đuổi tới, Lư Kim Nguyên như có thần linh tương trợ, miệng chửi lớn "phụ huynh mày", bổ thẳng một đấm về phía Trình Diệc Xuyên.

Cú đấm dùng sức quá mạnh, khiến cho người ta hoài nghi không biết cánh mũi Trình Diệc Xuyên có còn khả năng sinh tồn nữa hay không.

"..." Tống Thi Ý không nhẫn tâm nhìn, cô dời mắt sang chỗ khác, trong lòng thầm run lên.

Phụ họa cho tiếng kêu đau đớn của Trình Diệc Xuyên, Viên Hoa kinh ngạc, quát về phía Lư Kim Nguyên: "Cậu làm cái trò gì đấy hả!"

Đinh Tuấn Á một tay giữ chặt cổ áo phía sau của Lư Kim Nguyên, dùng sức kéo mạnh về, quẳng người như quẳng con gà, sau đó không nói không rằng nâng cao cằm Trình Diệc Xuyên: "Ngẩng đầu lên."

Cú đấm đó không những đánh cho Trình Diệc Xuyên phải chảy máu mũi, môi cũng bị răng va rách, không phân biệt được là máu ở chỗ nào.

Đinh Tuấn Á quay đầu nhìn một lượt đám người vây xem, định bụng tìm một thứ gì đó để cầm máu, Tống Thi Ý từ mấy giây đồng hồ trước đó đã tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, nhanh chóng đưa qua cho anh.

Anh thoáng ngập ngừng, nhìn cô một cái, sau đó liền đón lấy chiếc khăn, quấn vài lòng lại rồi bịt lên mặt Trình Diệc Xuyên: "Ngẩng cao đầu, giữ chặt."

Lại nhìn về phía Lư Kim Nguyên bị Viên Hoa xách cổ, máu mũi của tên đó đã tự ngừng chảy rồi.

Anh lạnh mặt, ngắn gọn nói với Viên Hoa một câu: "Tôi đưa hai đứa tới phòng y tế, cậu xử lý hiện trường."

Trình Diệc Xuyên bị cú đấm vừa rồi đánh đến ù cả tai, toàn bộ quá trình vừa rồi đều cảm thấy đầu óc có phần mù mịt, không sao tỉnh táo được.

Đinh Tuấn Á bảo cậu ngẩng đầu, cậu liền ngẩng đầu.

Đưa khăn quàng cổ cho cậu rịt máu, cậu liền vô thức bịt chặt vết thương lại.

Hành vi máy móc hoàn toàn nghe theo chỉ thị.

Cơn đau khiến adrenalin tăng mạnh, tựa như toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều đang đổ dồn lên não bộ, cậu gần như không nhớ rõ mình đã đi từ nhà ăn tới phòng y tế như thế nào, cũng hết sức ngạc nhiên vì bản thân và Lư Kim Nguyên lại có thể yên ổn không gây sự với nhau suốt cả quãng đường.

Trời đã tối, ngoài trời lại có tuyết bay bay.

Cậu ôm theo cái đầu choáng váng tới được phòng y tế, lúc được y tá sắp xếp cho một chiếc giường bệnh tạm thời, vẫn vô thức ngửa đầu, giữ chặt chiếc khăn quàng cổ trên mũi.

Trên trần nhà là một bóng đèn tuýp chói mắt.

Cậu khó chịu nheo mắt lại, phát hiện có máu men theo lỗ mũi chảy vào trong khoang miệng, vị máu tanh giống như gỉ sắt, mặn, ẩm ướt lại nóng hổi.

Ngoại trừ chuyện này, chóp mũi mơ hồ còn có một mùi hương quen thuộc.

Là gì thế nhỉ? Cậu hoảng hốt nghĩ ngợi.

Rất lâu sau, mãi tới khi y tá lấy chiếc khăn quàng cổ kia xuống, vừa dặn dò cậu không được động đậy, vừa thay cậu kiểm tra khoang mũi, cầm máu, rửa vết thương, cậu mới nhớ ra.

Đó chính là mùi xà phòng giặt.

Hồi nhỏ ở nhà ông bà nội, bà nội vẫn luôn thích dùng nhãn hiệu này, hương cm quýt, trong mùi quýt ngọt thoang thoảng ngăm ngăm đắng. Đó chính là mùi hương của tuổi thơ.

Cậu vô thức quay đầu nhìn sang, chiếc khăn quàng cổ nhuốm máu đó có màu trắng sữa.

Vừa rồi ý thức không được rõ ràng, lúc này mới mơ hồ nhớ ra, chiếc khăn quàng cổ đó hình như là của Tống Thi Ý? Là chị ta đưa nó cho Đinh Tuấn Á.

Ý thức lại tua ngược về phía trước, não bộ liền nảy lên, cậu đứng phắt dậy, không dám tin mà buông một câu chửi thề: "Shit!"

Y tá bị dọa giật cả mình, bàn tay khẽ run lên, miếng băng gạc dùng để xử lý vết thương rơi xuống đất. "Cậu đừng cử động, còn chưa xử lý xong đâu, lát nữa lại chảy máu giờ..."

Sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, vẻ mặt Trình Diệc Xuyên lúc xanh lúc tím, hai mắt trừng lớn như đèn pha.

Vừa rồi ở nhà ăn, trước khi cú đấm của Lư Kim Nguyên buông trên mặt cậu, là chị ta buông tay, đúng chứ?

Lúc buông tay, chị ta còn nói cái gì nhỉ?

Đại khái là lượng adrenalin cuối cùng cũng hạ xuống rồi, cảm giác choáng váng đã hoàn toàn không còn nữa, chỉ còn lại cơn giận dữ vô cùng tỉnh táo. Cậu nhớ ra rồi, lúc đó chị ta có nói là: "Được, buông thì buông, muốn đánh muốn giết tùy cậu."

Muốn đánh muốn giết, tùy cậu?!

Trình Diệc Xuyên không thể tin được mà ngẩng cao đầu, chỉ nghe thấy tiếng hô thảm thiết của y tá.

"Cậu đừng cử động, lại chảy máu rồi này!"

Một dòng dịch thể ấm nóng dâng lên trong lỗ mũi, nhưng bất luận thế nào cũng đều không thể so bì với cơn giận của cậu lúc này.

Mẹ kiếp, đàn chị rác rưởi muốn chỉnh chết cậu!?

.

.

.

Hết chương 12

.

.

Lời tác giả:

Trình Diệc Xuyên: Có lẽ là bởi vì yêu mà sinh hận, đàn chị không có được tôi cho nên muốn hủy hoại tôi.

.

Nhân sinh muôn hình muôn dạng, đáng yêu, đáng hận, đáng ghét, đáng kinh gì cũng có, cho nên trạng thái của Lư Kim Nguyên cũng là bình thường mà thôi.

Mọi người không cần quá tức giận mà làm gì, ác giả tất có ác giả hành, Xuyên đệ nói cậu ấy không phải đèn cạn dầu đâu nhé =V=.

.

.

.

Lời thằng dịch:

Đấm nhau đã quá đấm nữa đi chứ chế tác giả =___=

Mấy nay dịch bệnh lại bùng lên lại "mất dạy" rồi đành ở nhà làm sách + dọn nhà + tắm mèo tắm chó rồi dịch truyện dạo.

Giờ là 3 rưỡi sáng, ngồi ké phòng chó mèo có điều hòa mát quá huhu xong lại quay lại căn phòng của mình với tâm lý tiếc tiền nên không dám bật điều hòa TT___TT thế mới thấy chó mèo sướng vl... Mà bật điều hòa xong cả phòng thơm tho không còn mùi cứt ;__; huhu mai lại phải vệ sinh máy dọn cứt rồi huhu cọ máy cứt mệt lắm lau thì phải lau cả bên trong chứ huhuhu!!


thành ngữ gốc là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro