Chap 24&25: Tin sét đánh & Món quà từ thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông David Keny là người Mĩ, tóc màu đồng, mắt xanh, dáng cao gầy và chắc tuổi cũng ngang với ông Ali. Tuy là một người có tầm ảnh hưởng lớn, ở vào vị trí rất quan trọng nhưng ông ta rất dễ gần và vui vẻ. Ông rất ngạc nhiên với câu chuyện về Menfuisư ông Ali kể.

-Tốt lắm! Anh mà làm diễn viên đóng thế chắc sẽ hái ra tiền đấy.- Ông Keny nói tiếng Ai Cập khá rõ ràng, bắt tay chàng, thái độ thân mật.- Anh có thể hợp tác với chúng tôi để dựng bộ phim này không?

Menfuisư rất thẳng thắn nói:

-Đương nhiên là có thể. Tôi rất vui lòng vì được giúp đỡ, nhất là về chuyện Pharaoh Menfuisư kia.

Đôi mắt ông Keny mở to, ông nhún vai:

-Về Pharaoh ấy ư? Tôi nghĩ rằng nếu anh mà có thể đóng phim thì anh là diễn viên hoàn hảo cho vai này...- Ồng ta nhìn từ đầu đến chân chàng một lượt- Anh rất trẻ, đẹp trai và cao to, tóc dài và trông khá ...lạnh lùng nghiêm nghị. Xét về ngoại hình thì anh ăn đứt nhiều nam diễn viên cực nổi tiếng đang tranh giành vai Pharaoh đấy.

-Tôi nghĩ rằng mình rất hiểu Pharaoh này, như chính bản thân mình vậy...

-Tôi sẽ rất vui nếu anh nói đúng, và ngay lập tức kí hợp đồng ngay. Song anh biết đấy, anh là một người hoàn toàn mới... Mà thôi, bỏ qua vấn đề đó đi. Tôi muốn biết anh hiểu vị Pharaoh này đến mức nào. Hãy cho tôi vài lời khuyên cho kịch bản được không? Theo như một số tài liệu đã ghi rõ thì vị Pharaoh này khá tàn bạo, giết người không gớm tay. Song một số tài liệu khác lại cho rằng ông ta là một vị Pharaoh vĩ đại và nhân hậu, hết lòng lo cho dân chúng. Theo anh thì sao?

Với một thái độ hết sức bình thản, Menfuisư nói:

-Cả hai đều đúng. Pharaoh Menfuisư vốn là một vị vua sắt đá và bạo tàn, nhưng phép thuật của con gái nữ thần sông Nin đã giúp anh ta trở thành một người tốt. Sau đó, nàng đã thành hôn với anh ta. Và... họ yêu nhau đến mức nào, ông làm sao biết được. Họ đã trải qua rất nhiều thử thách, nhưng cuối cùng thì tất cả chỉ là con số không.- Menfuisư cười, đôi mắt vẩn vơ nhìn những đám mây trăng lơ lửng trên bầu trời qua ô cửa. Chàng nghĩ đến Carol, và đến cái chết của mình. Chàng sực nhớ ra đóng phim rất lâu, thường là một năm trời, nhưng tính mạng mình chỉ leo lắt như ngọn đèn trước gió. Chàng không thể một lần nữa sống trong những tháng ngày của quá khứ, những gì mà chàng đang khát khao cháy bỏng.

Ông Keny chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu, lát sau mới cất tiếng nói:

-Nghe có vẻ rất hợp lí, cám ơn anh, tôi sẽ lưu ý chi tiết này. Ừm... Nhưng đóng vai Pharaoh khá là khó. Diễn xuất là chuyện nhỏ, cái chính là anh phải học rất nhiều để có thể cưỡi ngựa, bắn cung, ném lao, sử dụng chiến xa, đấu kiếm. Rất, rất phức tạp.

-Tôi biết tất cả. Đối với tôi nhưng việc đó không có gì đáng kể. Nhưng thôi, tôi nghĩ rằng ông không nên đặt quá nhiều hi vọng vào tôi, bởi tôi không còn sống được bao lâu nữa.- Một cách hết sức bình tĩnh, Menfuisư nói. Chàng không tỏ ra là mình đang buồn một chút nào.

Cả ông Keny và ông Ali đều vô cùng kinh ngạc, sững sở một hồi lâu. Ông Ali lắp bắp lên tiếng trước:

-Anh... đang đùa chăng?

Menfuisư lắc đầu, thái độ không mấy là quan tâm đến những điều sắp xảy ra. Chàng trả lời một cách ngắn gọn:

-Không, chuyện đó không nên đem ra đùa. Đó chính là lí do tôi bỏ đi khỏi gia đình đã cứu tôi. Gần đây, khi lưu lạc ở Ethiopia , tôi bị một mũi lao tẩm độc đâm vào ngực và... Ừm, tôi được dự đoán rằng sẽ chết trong một năm tới.

-Trời, liệu các bác sĩ họ có nhầm không? - Giọng ông ta vẫn chẳng khá lên chút nào.

-Không, tôi được các bác sĩ hàng đầu chăm sóc mà. Gia đình ấy là tỉ phú, vô cùng giàu có.

Ông Ali lặng đi hồi lâu, vừa vì kinh ngạc, vừa đau xót và vừa có phần tiếc nuối một nhân tài. Ông Keny còn tiếc hơn thế nữa. Menfuisư là một chàng trai ông đã tìm kiếm bao lâu nay. Nếu đúng như những lời chàng đã nói thì chàng là người cực kì lí tưởng cho việc giúp bộ phim sắp tới thành công.

Không khí nặng nề làm Menfuisư cảm thấy khó chịu. Chàng đứng dậy, nói với ông Keny:

-Có lẽ tôi phải đi bây giờ, tôi còn nhiều việc phải làm. Chúc ông thành công, và cả ông Ali nữa.- Chàng quay gót bước đi.

-Đợi đã!- Tiếng ông Ali gọi với theo.- Tôi chưa trả ơn anh!- Ông ta chạy đến bên Menfuisư, níu tay chàng lại.- Ít ra anh cũng phải để tôi khỏi bứt rứt về sau chứ. Anh đang cần tìm nhà ở đúng không? Hãy để tôi mua cho anh một căn hộ, và tôi sẽ chi trả tiền ăn uống, thuốc men cho anh kéo dài sự sống.

-Xin lỗi, tôi không tham sống làm gì, chết ngay bây giờ cũng được.- Menfuisư trả lời với giọng nói không chút cảm xúc. -Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của ông lắm.

Ông Ali thở dài, nghĩ khó mà thuyết phục được Menfuisư. Những người biết mình sắp ra đi mãi mãi đôi khi rất bình thản và không đòi hỏi, chỉ cần sự yên tĩnh, thoải mái. Chân ông vẫn đuổi theo Menfuisư giờ đã bước ra sân, ông vừa đi vừa nói:

-Vậy để tôi tìm cho anh một căn hộ nhé, ở Cairo này chật chội, phức tạp, tìm nhà sẽ không dễ đâu. Hơn nữa, tiền bạc của anh mất cả rồi. Vì cứu tôi mà đồ đạc của anh bị mất, xin hãy để tôi đền ơn.

Menfuisư không đáp.

-Anh định đi đâu bây giờ? Anh sẽ ngủ ở đâu? Ăn ở đâu? Tôi xin anh đấy, nếu không trả được ơn anh chắc tôi bứt rứt suốt đời mất.

Menfuisư dừng bước trước cánh cổng suy nghĩ trong giây lát rồi đồng ý. Ông Ali nói đúng, chàng cần sự giúp đỡ của ông ta.

-Nếu được như vậy thì xin cám ơn ông. – Chàng nói.

-Vâng, trước hết anh hãy lưu lại đây ngày hôm nay. Mai chúng ta sẽ tìm một căn hộ đi ngay. Còn nữa, ông Keny có vẻ rất muốn được anh...- Đang nói, ông Ali bỗng dừng sững lại, đôi chắm chăm chăm vào một thứ gì đó ở bên ngoài cánh cổng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Menfuisư đã nghe thấy một tiếng súng nổ cực lớn. Rất nhanh, Menfuisư nhìn thấy bóng ông Ali vụt nhanh qua chắn trước người chàng, và ngay sau đó, một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Trở lại bên chiếc giường của Carol...

Sáng nay nàng dậy sớm hơn mọi khi, khi những ánh nắng vàng đầu tiên vừa mới rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Những cơn gió sớm thổi vù vù vào trong phòng, hất tung những lọn tóc vàng óng ả. Chung quanh Carol vẫn phảng phất mùi hương của Menfuisư. Phía xa, những đám mây hồng tím đang dần ửng đỏ. Bình minh hôm nay rất đẹp, nhưng không hiểu sao ngắm nó Carol lại không vui chút nào, trong lòng nặng nề như vừa trải qua một đêm ác mộng. Bần thần, nàng tự hỏi xem hôm qua đã xảy ra những gì làm nàng phiền muộn. Nhưng không, hôm qua nàng thật hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Menfuisư. Nghĩ về lúc ấy, trái tim nàng lại rạo rực niềm vui.

Một cơn gió mạnh thổi vào làm tờ giấy trên chiếc bàn cạnh giường ngủ bay vào lòng Carol, chợt thổi tắt ngấm cái cảm giác hạnh phúc kia. Nàng không hiểu tại sao lại như vậy, đó như linh cảm một chuyện không lành xảy ra. Trong hơi gió vu vơ, dường như có cả tiếng thở dài não nề, sầu thảm.

Carol cầm tờ giấy lên như cầm một viên than nóng đỏ. Chưa bao giờ nàng thấy bất an như lúc này. Run run mở tờ giấy ra, nàng thấy trong đó là một hàng chữ kí tự Ai Cập cổ ngắn gọn, nét chữ của Menfuisư. Chàng viết: "Một năm sau, chúng ta sẽ gặp lại bên bờ sông Nin, nơi lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau.".

Lần đầu tiên Carol gặp Menfuisư là khi nàng còn là nô lệ được gia đình Sêchi cứu giúp. Nơi đó ở sát bên pho tượng nhân sư khổng lồ tồn tại cho đến giờ. Nàng vẫn nhớ như in.

Nhưng tại sao Menfuisư lại nói vậy? Tính chàng đâu phải thích đùa giỡn với những lời nói nghiêm trọng thế này: một năm sau mới gặp lại. Sống mũi Carol chợt cay cay, cổ họng nghẹn lại. Lẽ ra nàng phải cười rồi cho đây là một trò đùa chứ, tại sao nàng lại có cảm giác này? Vẫn lại là linh cảm sao? Cố gắng nuốt cục gì nghèn nghẹn vướng ở cổ, nàng gượng cười, rồi nói nhỏ một mình: "Chàng đùa gì mà kì quặc thế này?".

Carol bước xuống giường, quơ cây lược chải qua loa mớ tóc rối. Nàng bước nhanh qua phòng Menfuisư dù đã cố ghìm cho đi chậm lại. Vừa đi nàng vừa nghĩ thầm: "Ta đang làm gì thế này? Có cần phải vội vàng thế không?"

Đưa tay đây cánh cửa phòng Menfuisư, Carol sửng sốt thấy trong phòng không có người. Nàng bắt đầu hoảng, chân tay tê tái đi một hồi lâu. Rồi Carol vội vã quay xuống nhà dưới.

-Menfuisư!- Nàng gọi.- Menfuisư, chàng đâu rồi?

Carol đi qua phòng bếp. Bà Mari đã ở đó tự khi nào. Thấy bộ dạng bơ phờ vừa mới ngủ dậy và gương mặt tái đi của nàng, bà Mari không khỏi ngạc nhiên:

-Cô chủ, có chuyện gì vậy?

-Cô Mari ơi, cô có thấy Menfuisư đâu không?

Bà Mari chau mày:

-Không, tôi tưởng cậu ấy đang ngủ? Sáng nay dậy tôi đi lau dọn khắp cả nhà trừ mấy phòng ngủ cũng đâu có thấy cậu ấy.

Carol vùng chạy ra phòng khách, bỏ lại bà Mari đứng trân trân một chỗ, không hiểu gì cả. Nàng gọi to:

-Menfuisư! Đừng đùa nữa! Chàng ra đây đi!

Vừa lúc đó, phu nhân Rido bước vào. Bà có vẻ rất ngạc nhiên:

-Có chuyện gì vậy Carol?

-Mẹ, Menfuisư đã biến mất rồi!- Giọng nói của Carol hết sức hoảng hốt- Chàng còn để lại tờ giấy kì quặc này nữa! Con không hiểu gì cả.

Phu nhân Rido chợt lặng người đi, môi bà giật giật mấy cái như định nói gì nhưng không nói được, và khuôn mặt chợt tái đi. Bà đón lấy tờ giấy từ tay Carol với vẻ mặt thất thần. Nàng không khỏi hoảng sợ khi nhìn thái độ bà mẹ.

-Menfuisư viết rằng một năm sau chàng sẽ gặp lại con bên bờ sông Nin. Có chuyện gì không mẹ, mẹ rất lạ...

"Ôi! Không!"- Bà kêu lên một tiếng thảng thốt, tờ giấy từ trên tay bà rơi xuống đất. Bà vùng chạy lên phòng Menfuisư.

Đồ đạc của chàng đã biến mất tăm. Phu nhân Rido đã biết được toàn bộ sự việc đang xảy ra. Menfusư đã bỏ đi. Chàng không muốn Carol phải chứng kiến cái chết của mình.

Bà quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt. Carol kinh hoàng chạy đến nắm lấy vai bà lắc mạnh, giọng vỡ oà:

-Mẹ! Mẹ làm sao vậy?!! Tại sao Menfuisư lại bỏ đi? Con tin là mẹ biết!

Đôi mắt phu nhân Rido nhoà ướt nước. Hai bàn tay run rẩy của bà lần trên gương mặt trắng bệch của Carol:

-Carol... Con... Tội nghiệp con... Mẹ không biết nói gì bây giờ...

Quá xúc động, bà không thể nói được hết. Trong khi đó, Raian đứng cạnh cũng hiểu được câu chuyện. Anh đến bên Carol xốc nàng đứng dậy:

-Em bình tĩnh, đi với anh, anh sẽ nói cho em biết tất cả!

Cả gia đình tin tưởng chỉ có Raian mới hiểu rõ Carol nhất. Anh cũng biết vậy nên quyết định chính mình sẽ là người mang cái tin sét đánh kia đến với Carol, mà nó cỏ thể huỷ hoại con người nàng trong suốt một thời gian dài. Tay anh ôm chặt lấy Carol đưa về phòng nàng gần đó, và đau đớn trước những tiếng nức nở của nàng.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Carol, túm lấy áo Raian mà gào lên:

-Anh nói đi! Chuyện gì vậy? Menfuisư làm sao rồi???

Raian trân trân nhìn đôi mắt dại hẳn đi vì đau đớn của Carol. Cả người anh như bị đóng băng, không thể cất lên lời. Nói ra điều này khác nào anh gián tiếp xé tan nát trái tim của Carol. Anh không nỡ nhân tâm như vậy, trong khi Carol vẫn đang chìm trong làn nước mắt tuôn trào, không ngừng thúc giục.

-Carol, Menfuisư sẽ không trở lại nữa...- Phải khó khăn lắm Raian mới nói được từng ấy tiếng, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Carol sững sờ hồi lâu.

-Anh... anh đang đùa em phải không?- Carol lắc đầu, gượng cười nhưng dòng lệ vẫn chảy dài trên đôi gò má xanh xao- Cả nhà đang đùa em, em biết mà! Cả Menfuisư cũng vậy! Anh làm ơn đừng đùa cợt kiểu ấy, em xin anh!

Carol quỳ sụp xuống dưới chân Raian. Đúng lúc ấy, Asisư bước vào. Đôi mắt cô cũng đẫm nước. Vừa trông thấy Carol, Asisư đã chạy đến bên nàng với một vẻ đau đớn đến man dại, túm lấy tóc nàng gào lên:

-Tất cả là tại mi!!! Tại mi mà Menfuisư phải bỏ đi! Bây giờ làm thế nào để tìm lại chàng??!

-Asisư! Em làm gì vậy?- Raian xông đến gỡ Asisư ra, giữ chặt lấy cô.

-Raian! Phải cho Carol biết chuyện này! Menfuisư bỏ đi là tại nó! Nếu không phải vì Carol thì Menfuisư đã ở lại và được chăm sóc cẩn thận. Tử thần luôn rình rập cậu ấy. Chỉ sơ sảy một chút thôi cũng gặp nguy hiểm khôn lường. Bây giờ ta phải tìm chàng ngay!- Asisư ôm mặt khóc nấc lên, gục đầu vào tường.

Carol ngồi lặng hẳn người đi, hoang mang. Thái độ của cả gia đình gần như đã nói lên tất cả. Nàng không còn làm chủ được bản thân nữa, cả người tê dại đi không thể cử động. Raian đến bên nàng, nói từng tiếng rành rọt:

-Carol, anh không muốn nói dối em nữa. Nghe đây, Menfuisư sắp chết bởi vết thương. Bác sĩ nói cậu ấy sống được một năm nữa là cùng. Gia đình đã giấu em chuyện đó suốt thời gian qua vì không ai nỡ nói điều này cả. Em không thấy thái độ của Menfuisư khác lạ sao? Cậu ấy gần đây xa lánh, lạnh nhật với em, mục đích là để em chán ghét mà không đau đớn trước cái chết của mình. Chuyện cậu ấy bỏ đi cũng là muốn em không phải chứng kiến mình chết dần. Em đừng trách Menfuisư, và hãy cố gắng đứng vững trước chuyện này.

-Không... không...- Carol lắc đầu với một vẻ đau khổ đến tội nghiệp- Anh nói dối em...

Raian ôm ghì lấy nàng:

-Anh xin lỗi! Carol! Cho anh xin lỗi... Nhưng chúng ta không thể làm gì được!

Carol buông thõng cánh tay xuống, cả người khuỵu xuống nền đất như bị chặt chân. Raian vẫn ôm nàng, giữ chặt để tránh mọi hành động không hay từ cơn xúc động. Nàng dường như không thở được nữa. Miệng nàng hơi hé ra, thở dồn dập như đang bị một vật gì nén chặt trong lồng ngực. Nàng đã tê liệt toàn thân, chỉ có duy nhất trái tim đang quằn quại rỉ từng giọt máu đỏ thẫm là còn chút sức sống.

-Carol, em bình tĩnh lại đi...

-Anh Raian... Chúng ta đi thôi...- Carol gượng đứng dậy, nói như hụt hơi- Phải đi tìm chàng... Đi ngay bây giờ...

-Không, Carol! Em không hiểu gì cả, em đừng ép cậu ấy vào thế khó xử. Nếu ép Menfuisư trở lại thì không những cậu ấy không vui, mà còn em nữa. Hãy để Menfuisư sống theo ý mình, bình yên và thanh thản trong quãng đời còn lại.

-Em sẽ tìm bác sĩ khác!- Carol quả quyết giật tay Raian ra- Hãy để em đi...

-Đó đã là những bác sĩ tốt nhất rồi. Em đừng tự lừa dối mình nữa, phải đối mặt với sự thật này. Carol! Em thử nghĩ xem khi phải chứng kiến cảnh Menfuisư từ giã cuộc sống em sẽ đau khổ đến nhường nào. Thà dứt bỏ sớm thì còn tốt hơn nhiều. Menfuisư đã nghĩ như thế đấy. Cậu ấy hi sinh rất nhiều chỉ là vì em thôi. Đừng phụ lòng Menfuisư, Carol ạ!

Phu nhân Rido bước vào phòng. Chứng kiến chuyện vừa xảy ra với Carol, bà cố gắng không khóc nữa. Bà tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên mới có thể giúp đỡ Carol khỏi gục ngã:

-Con không thể làm vậy được, Carol. Con có biết nguyện vọng cuối cùng của Menfuisư không? Khi biết được rằng mình không được sống bao lâu nữa, cậu ấy đã nói với mẹ rằng: "Xin bà hãy giúp Carol đứng dậy sau khi tôi đi. Lúc ấy cô ấy sẽ rất cần có người thân ở xung quanh. Xin đừng để cô ấy làm điều gì dại dột. Hãy coi như tôi chưa từng xuất hiện ở thế giới này.". Mẹ muốn thực hiện lời hứa ấy với Menfuisư. Tất cả mọi người đều mong con được hạnh phúc, kể cả cậu ấy. Nếu con nghĩ cho Menfuisư, hãy để cậu ấy được thực hiện ý muốn của mình.

Carol nhắm mắt lại, đưa hai tay ôm lấy mặt. Nàng ngồi bất động rất lâu, và mọi người xung quanh cũng không ai lên tiếng.

-Không- Carol run run nói- Menfuisư sẽ trở lại bên bờ sông Nin... Chàng đã hứa vậy với con rồi mà. Chàng sẽ không thất hứa đâu. Menfuisư ra đi để tìm nơi có thể chữa bệnh. Một năm sau chàng sẽ khoẻ lại và gặp con.

Tất cả mọi người lặng đi. Họ đều biết Menfuisư nói vậy là để tăng thêm nguồn lạc quan cho Carol, khiến nàng nuôi hi vọng mà cố gắng vui sống. Thời gian sẽ làm nàng nguôi ngoai. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán của chàng.

...

Ba ngày sau.

Trở lại với Menfuisư, chàng đang ngồi bên chiếc giường bệnh của ông Ali.

Chàng đã bị trả thù bởi đồng bọn của những kẻ cướp mà chàng đã trừng trị, và ông Ali đã đỡ phát súng đó cho chàng. May mắn thay, viên đạn chỉ phạm phần mềm. Và việc ông Ali đã cứu mình làm Menfuisư cảm kích. Chàng không đành bỏ đi ngay mà nán lại theo ý của ông Ali. Ông được bác sĩ riêng chăm sóc và điều trị.

-Mentahlis! Tôi chưa từng thấy một người nào đóng vai Pharaoh thích hợp như anh. Anh có thể giúp tôi không?- Ông Ali đã hỏi Menfuisư câu này tới hàng mấy chục lần. Khi nói chuyện với Menfuisư, nghe chàng cố vấn lịch sử, càng ngày ông càng tha thiết muốn chàng nhận lời đóng vai Pharaoh.

Menfuisư nói hết sức nghiêm túc:

-Xin lỗi, tôi đã nói rồi. Tôi không còn sống được quá một năm nữa. Ông nên tìm người khác thay thế.

-Không, tôi xin anh đấy. Anh hãy giúp tôi, coi như làm thêm được một điều tốt nữa trước khi đi. Bộ phim này chỉ khoảng mười tập, và tôi thấy anh cũng đang rất khoẻ mạnh. Hãy tự tin lên, anh chưa thể đi ngay được đâu, tôi tin như vậy. Và tôi cũng tin rằng nếu có anh giúp thì bộ phim sẽ vô cùng thành công. Ông Keny là một người cực kì tinh ý, đã chọn ai là người ấy rất xứng đáng. Anh biết đấy, ông ta rất mong được anh hợp tác.

Menfuisư chau mày suy nghĩ. Ông Ali nói tiếp:

-Anh hãy nhận lời đi, chuyện này là tốt cho anh mà. Hãy coi đây là một món quà dành tặng cho gia đình đã cứu giúp anh khi anh bị mất trí nhớ. Chúng tôi sẽ luôn chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu nhất. Xin hãy giúp chúng tôi! Làm ơn đi, Mentahlis.

Menfuisư thấy ông ta nói đúng. Món quà tặng cho Carol, chẳng phải nó rất ý nghĩa sao? Việc này cũng không làm chàng thiệt thòi, vừa giúp được những người này. Và cái quan trọng nhất là ông Ali vừa cứu chàng mà bị thương. Nếu bây giờ mà từ chối thì thật quá khiếm nhã. Ông Ali là một người tốt. Ông mời chàng đóng phim cũng một phần muốn tốt cho chàng. Hơn thế nữa, ngay từ lần đầu gặp mặt, Menfuisư đã có cảm tình với ông ta bởi từ ngoại hình đến giọng nói, tính cách... của ông Ali đều khá giống tể tướng già Imhotep- bậc trung thần đã ở bên chàng từ khi chàng còn là một hoàng tử nhỏ đến những ngày cuối cùng tại thế giới cổ đại.

-Được, tôi nhận lời. Nhưng xin nói trước, tôi không chắc rằng mình có thể hoàn thành bộ phim.- Menfuisư nhìn thẳng vào mắt Ali nói bằng một giọng chậm rãi. Nét mặt chàng không vui. Nhưng ông Ali thì ngược lại, tỏ ra hết sức vui mừng đến mức không hề chú ý rằng chàng đang nghĩ gì:

-Ôi trời, tốt quá! Cám ơn anh, xin cám ơn anh! Ngay khi tình trạng của tôi khá hơn chúng ta sẽ tới trường quay, được không? Tôi sẽ lập tức liên lạc với ông Keny, đề nghị đổi diễn viên và kí hợp đồng với anh.

-Chúc anh chị hạnh phúc.- Carol đến bên Raian và Asisư, đang hạnh phúc trong đám cưới trong giáo đường Cairo .

-Cám ơn em.- Raian nói.

Nàng hơi cúi mặt xuống, nở một nụ cười và giọng nói dù cố giấu diếm cũng không thể che lấp nỗi buồn:

-Hi vọng hai anh chị đừng bao giờ đánh mất nhau, sẽ được ở bên nhau suốt đời.

Carol đang nghĩ đến Menfuisư, Raian biết vậy. Từ khi chàng bỏ đi đã được nửa năm, đôi mắt Carol bao giờ cũng u ám, ủ rũ đong đầy nỗi buồn bã. Giờ đây đứng trước một cặp tình nhân đang vui vẻ trong lễ thành hôn, nàng dù mừng cho anh nhưng cũng không khỏi ngậm ngùi cho bản thân. Không muốn nước mắt của mình làm mất đi niềm vui trong lễ cưới, Carol quay đi, bước ra ngoài.

-Carol...- Asisư gọi khẽ, nhưng nàng không trả lời.

-Thôi bỏ đi em, có lẽ Carol cần một nơi yên tĩnh.- Raian nói.

Apmando theo Carol ra ngoài. Trong khu vườn của nhà thờ rất tĩnh lặng, bốn bề là những cây dẻ um tùm. Carol ngồi xuống một chiếc ghế đá cẩm thạch trắng bên gốc cây. Nàng cũng im lặng như cảnh vật nơi đây, buồn bã, lặng lẽ, không chút sức sống.

-Carol! Em hãy mạnh mẽ lên! Menfuisư đã bỏ đi gần một năm rồi, em không nên tối ngày tơ tưởng đến anh ta.

Giọng nói của Apmando vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Carol giật mình ngẩng đầu lên.

-Menfuisư đã chết rồi. Em nên quên anh ta đi, tìm một người đàn ông khác.- Apmando tiếp tục nói. Nàng không đáp, cúi đầu xuống mân mê gấu áo, dường như đang nghĩ chuyện xa xôi khác, không hề để ý đến những lời của anh. Anh tiến đến nắm lấy hai bờ vai nàng:

-Em đừng u sầu mãi như vậy. Em đã mất Menfuisư, không còn cách gì trì níu lại được. Đó là sự thật. Gia đình em, cả anh nữa, đều rất yêu quý em. Menfuisư bị bệnh nặng rất khó qua khỏi, anh không nghĩ anh ta có thể đúng hẹn một năm sau trở lại với em đâu.

-Làm sao mà anh hiểu được.- Carol trả lời, giọng nói như đang mệt mỏi, đôi mắt vẩn vơ nhìn những tán cây đung đưa trước một cơn gió nhẹ.- Dù sao thì chàng cũng không thất hứa đâu.

-Thế nếu anh ta thất hứa thì sao. Mọi người đều biết anh ta nói vậy chỉ đề cho em nuôi hi vọng. Có khi Menfuisư đã chết thật rồi. Em đừng tự lừa dối mình nữa! Cần phải dũng cảm đứng lên đối mặt với sự thật!- Apmando tiếp tục thuyết phục nàng.

Nét mặt Carol có phần biến đổi. Nàng đã nghe câu đó cả trăm lần rồi. Nàng chau mày:

-Anh nói gì vậy?! Em biết anh luôn muốn Menfuisư chết đi mà, phải không? Anh hãy đi đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa.

-Thôi được rồi- Apmando hạ giọng xuống nước.- Vậy thì nếu Menfuisư không đúng hẹn trở về thì... hôn lễ của chúng ta sẽ tiến hành như dự định chứ?

Đôi mắt Carol sa sầm lại. Một luồn điện tê tái chạy dọc khắp người nàng, rồi tập trung lại ở đôi bàn tay buốt nhói, khiến đôi tay nàng bất giác run lên. Nàng quay mặt đi hướng khác:

-Em không muốn tiếp tục chuyện này nữa.

-Carol, em cần đối mắt với sự thật, anh đã nói rồi!

-Anh đi đi, em muốn được yên tĩnh!

-Carol...

-Anh đi đi!!!

Carol tỏ ra nổi nóng, khiến Apmando thấy rằng tốt hơn hết là nên làm theo lời nàng. Anh nghĩ hôm nay thế là đủ. Anh đã được gia đình Rido chấp nhận tổ chức đám cưới cùng Carol nếu Menfuisư không về. Theo Apmando, Menfuisư có thể đang lưu lạc ở một nơi rất, rất xa hoặc đã chết rồi vì anh đã nhiều lần truy tìm dấu vết chàng bấy lâu nay mà cũng không thấy tăm hơi. Theo giả thiết chắc chắn nhất của anh, Menfuisư đã quá suy sụp về tinh thần và tự sát.

Sáng hôm trước, Apmando đến hỏi cưới Carol, lấy lí do rằng lễ cưới lần trước của họ bị huỷ bỏ. Dĩ nhiên gia đình Rido đồng ý vì tất cả đều muốn Carol được hạnh phúc. Mỗi khi người ta đánh mất một thứ gì, cách tốt nhất để xa dịu nỗi đau là đem đến cho họ một cái khác tương tự. Giờ đây có lẽ chỉ Apmando mới có thể làm Carol phục hồi tinh thần. Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nàng sẽ quên đi được Menfuisư và vui vẻ với mái ấm riêng. Apmando là một vị hôn phu lí tưởng nhất. Nếu Carol lấy anh ta sẽ không phải lo lắng gì cả. Hơn nữa, anh yêu Carol thật lòng.

Nhưng đó không phải là điều mà Carol muốn. Nó đã khiến nàng mất ngủ cả đêm qua. Bên gốc cây dẻ lớn trong kkhuôn viên nhà thờ, Carol ngồi thẫn thờ. Nàng hoàn toàn sợ hãi với việc đối mặt chuyện đám cưới với Apmando, nhưng không muốn làm mẹ buồn. Giờ đây Carol chỉ còn bấu víu ào duy nhất một mối hi vọng mỏng manh rằng Menfuisư còn sống. Nếu chàng đã chết, đã chết như những gì mọi người vẫn bắt nàng phải tin, thì cuộc sống nàng sẽ ra sao? Carol vẫn không quyết định được điều ấy. Nàng sẽ lấy Apmando để làm vui lòng gia đình ư? Nàng sẽ không thể làm trái lại, không thể nỡ lòng dứt bỏ tất cả mà bước đi một cách vô tình, vì bản thân mà quên đi nỗi đau khổ của mọi người. Gia đình yêu quý nàng, Apmando nói đúng, Carol làm sao có thể phủ nhận điều đó. Nhưng nàng cũng không thể thành hôn với một người nữa khi Menfuisư vừa đi mất. Nàng sẽ ra sao nếu chàng chết đi? Câu hỏi này luôn thôi thúc nàng trả lời, nhưng ngay sau đó nàng lại lập tức gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Sức ám ảnh của từ "chết" quả thật quá kinh khủng và rùng rợn. Nó như một gã Thần chết luôn luôn bám sát lấy Carol và dần dần hút đi sinh khí của nàng, khiến nàng giờ đây trở nên nhỏ bé trước thế giới, tiều tuỵ, xanh xao, yếu ớt, trên môi cũng chẳng còn những nụ cười rạng rỡ nữa, ánh mắt nàng luôn xa xăm và buồn thảm. Đã lâu lắm rồi, Carol đã trở thành một chiếc bóng, buồn rầu, lặng lẽ đầy nội tâm, đi không ai biết, về không ai hay. Nàng chỉ luôn ngồi trên ban công nhìn về phía dòng sông Nin mênh mông, tay giữ chặt tấm hình của Menfuisư. Nhưng nàng không lường được rằng vẻ u sầu đó của mình cũng là một nguyên nhân khiến bà mẹ càng muốn lẽ cưới giữa nàng và Apmando diễn ra nhanh hơn.

Nhưng không, nàng không thể lấy Apmando được. Mất Menfuisư, cuộc sống nàng đã mất đi toàn bộ niềm vui, ý nghĩa, con người nàng đã một nửa bị vùi sâu xuống hố đen địa ngục tối tăm và đầy chết chóc, với những tiếng rên rỉ đêm từng đêm của trái tim đã bị nỗi đau đè nghiến cho tan nát. Vậy mà nàng lại phải cưới một người đàn ông khác. Khi đó có lẽ ước mơ nàng khao khát cháy bỏng chỉ là thiên đường, theo đúng nghĩa đen của nó. Thiên đường quá đẹp, quá bình yên, quá hạnh phúc vì nơi ấy có Menfuisư. Bên chàng, dù ở nơi đâu thì đó cũng là thiên đường.

Carol bất chợt đưa tay chống lên trán. Nàng lại nghĩ đến những điều không may, Menfuisư sẽ không chết, chàng sẽ không bỏ nàng. Nàng gào lên hàng ngàn lần trong lòng rằng không được nghĩ đến cái chết và lẽ cưới đáng sợ kia nữa. Nàng đưa tay ra tự ôm lấy mình, cúi đầu xuống. "Menfuisư, đừng bỏ em ở đây... Đừng để em phải rơi vào tay Apmando... Em không muốn..."

Và buổi tối hôm ấy...

-Cô Carol ơi...- Tiếng bà Mari bên ngoài cánh cửa nghe có vẻ rất vội vàng, trong khi Carol đang ngồi ủ ru bên chiếc bàn nhỏ như bao buổi tối muộn khác. Carol uể oải đứng dậy, lững thững bươc ra mở cửa, không tránh khỏi ngạc nhiên vì bà Mari đến gọi nàng vào lúc này.

-Có gì vậy ạ?

-Cô có thư này! Của Menfuisư!- Bà Mari đưa nàng một hộp bưu phẩm khá lớn. Carol vội đỡ lấy. Đôi mắt nàng vụt ngấn nước, nàng sững sờ nhìn chăm chăm vào hộp bưu phẩm. Nó rất bình thường, bọc bằng bìa các tông trắng và đề tên người gửi là Menfuisư, tại Cairo , ngày mười ba tháng sáu. Bây giờ đã là gần hết tháng bảy. Có vẻ chếc hộp đã được lưu lại khá lâu tại bưu điện trước khi nó tới tay Carol.

-Cô hãy xem ngay đi, tôi đi đây- Bà Mari nói.

Carol vội đóng cánh cửa lại, không quên một câu cảm ơn. Nàng cố hết sức để bình tĩnh ngồi xuống trước chiếc bàn như lúc nãy, đưa tay nhẹ nhàng tháo lớp bìa ra. Cũng chẳng có lá thư nào, nhưng là tới mười chiếc đĩa CD đánh số từ một đến mười. Những gì ghe trên mặt đĩa không thể cho biết nội dung của nó. Đây có đứng là thư gửi từ Menfuisư không, hay là ai đó đã bày trò đùa với nỗi đau khổ của nàng? Không, khả năng thứ hai là không thể xảy ra, nhất là nàng không muốn nó xảy ra. Carol bật máy tính lên bằng đôi tay run lập cập, mãi mới nhét được chiếc đĩa CD thứ nhất vào máy. Nàng bật khóc. Hi vọng đây đúng là thư mà Menfuisư gửi. Nàng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của chàng khi cầm nó trên tay. Vậy là Menfuisư chưa chết! Chàng chưa chết!

Quãng thời gian đợi chiếc máy tính hoạt động như cả một thế kỉ đối với Carol. Nhưng rồi cuối cùng, nàng cũng cố gắng xem được nội dung của chiếc đĩa. Một dòng chữ rất dài hiện lên ngay ở những phút đầu tiên khi chiếc đĩa bắt đầu chạy. Mắt nàng mờ quá, nhạt nhoà vì làn nước mắt, nàng không còn xem được những dòng chữ đó viết gì nữa. Carol rút mấy tờ giấy ăn ra lau nước mắt và bắt đầu đọc nội dung của những dòng ấy.

"Carol, lúc nàng nhận được chiếc đĩa CD này thì có thể ta đã không còn trên đời này nữa. Lúc viết những dòng này, tình trạng sức khoẻ của ta đã tồi tệ lắm rồi, và ta được chẩn đoán rằng chỉ sống thêm được một tuần nữa là cùng. Ta không muốn bỏ đi như vậy nên đã cố gắng hoàn thành chiếc đĩa CD này. Đây là một bộ phim, và nàng là khán giả đầu tiên được xem nó. Hãy coi như nó là món quà cuối cùng ta có thể gửi cho nàng. Hãy vì ta mà xem hết tất cả bộ phim, được không?".

Carol không còn ngồi vững được nữa. Nàng ngả người ra ghế, ngầy ngật vì kiệt sức. Đôi tay nàng áp chặt vào ngực như sợ trái tim sẽ vỡ tan. Trong khi chỉ vài giây trước, nàng cho rằng không thể chịu nổi nếu đây là một trò đùa của ai đó, nhưng bây giờ thì nàng khao khát tha thiết muốn điều đó xảy ra. "Tắt màn hình đi..."- Trái tim nàng ra lệnh như vậy, nhưng đôi tay nàng vẫn cứ run rẩy đặt trên bàn mà không thể nhấc nổi lên.

Và chiếc đĩa vẫn cứ tiếp tục chạy trên màn hình. Tiếp đó là một cảnh quay vô cùng hoàng tráng với hàng ngàn nô lệ gắng sức kéo lê một pho tượng nhân sư Xphinx cực lớn, bên trên pho tượng có mấy người đứng chỉ huy nhưng không nhìn rõ mặt. Cái nắng như thiêu đốt của Ai Cập, những kim tự tháp ẩn hiện xa xa. Những cảm xúc cực kì thân quen hiện về bên Carol. Nàng nhận ra kinh thành Têbê uy nghiêm trầm mặc, cùng những người dân cần cù, đáng yêu. Chiếu cận cảnh hơn nữa, nàng nhìn thấy Menfuisư.

Menfuisư! Đúng là chàng. Vẫn trong bộ triều phục quen thuộc, vẫn là dáng đứng oai phong lẫm liệt, tấm áo choàng phần phật tung bay trong làn gió lồng lộng bên bờ sông Nin mênh mông. Nhưng đôi mắt chàng dường như không giống trước kia, đầy tự tin, luôn luôn hừng hực cháy, mà giờ đây đôi mắt ấy như sâu hơn, nhiều tâm sự và trầm lắng, thậm chí còn như thấp thoáng nỗi buồn. Nếu là người khác chắc sẽ không thể nhận ra, họ chỉ có thể lặng người nhìn ngắm chàng hoàng đế trẻ tuổi, hào hoa, đẹp trai nhưng cực kì tàn bạo, luôn luôn hối thúc những trận đòn roi cho những người nô lệ đang làm lũi kéo lê đôi chân giữa trưa nắng oi ả. Carol đưa hai tay lên ôm lấy mặt, mắt cố mở căng ra để nhìn cho rõ nhưng tất cả vẫn chỉ là một màn lệ mờ. Tất cả quá khứ của nàng như đang tái hiện trước mắt, khi nàng mới gặp Menfuisư. Dù đang đau khổ tột cùng nhưng nàng cũng không khỏi bất ngờ vì món quà này. Những kỉ niệm xưa cũ bắt đầu tràn về lấp đầy tâm trí nàng, và Carol lại càng thêm quay quắt nhớ Menfuisư. Đây là thực chất nội dung của nỗi nhớ ghê gớm nhất: hạnh phúc trong quá khứ rực rỡ, hiện tại chia li đau xót, nàng đã mất Menfuisư mãi mãi sao? Sự cách biệt giữa quá khứ và hiện tại đưa đến cảm nhận về khoảng cách thời gian. Kỉ vật của mối tình đẹp đẽ hoa mông ấy rốt cục lại đưa nàng trở về với tâm trạng bi kịch. Tất cả những cố gắng thoát ra khỏi nỗi đau khổ đều trở nên vô vọng khi nàng không thể dứt bỏ hình bóng chàng, không thể phủ định hiện thực số phận của nàng. Suốt đêm, nàng ngồi xem hết từ đầu đến cuối bộ phim. Quá nửa bộ phim là sự thật về cuộc đời nàng và Menfuisư, có lẽ chàng đã đóng góp một phần quan trọng vào kịch bản. Chi tiết từ khi lần đầu nàng và Menfuisư gặp nhau, những ngày nàng sống như địa ngục trong vòng tay một hoàng đế ngang ngược, tàn bạo, rồi sau đó là niềm hạnh phúc trong tình yêu, nỗi khó khăn khi phải trải qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng là một kết thúc buồn. Một nữ diễn viên trẻ đẹp, tóc vàng mắt xanh khác đóng vai con gái nữ thần sông Nin- tức là Carol trước kia. Nàng thèm khát ghê gớm để được như cô ấy, lại được ở bên Menfuisư. Dù nàng đã có thể vĩnh viễn chia tay với chàng nhưng nàng chưa và sẽ không bao giờ từ bỏ, không phủ định khát khao hạnh phúc yêu thương và được yêu thương. Nàng đang gắng gược giải quyết bi kịch trong tâm hồn đề rồi rút cục bất lực, không thể vùng vẫy thoát ra được cảm giác cô đơn, lạnh lẽo và đau đớn ấy.

Cuối bộ phim, lại là những dòng chữ- bức thư tuyệt mệnh của chàng:

"Cám ơn nàng đã theo dõi hết bộ phim này, món quà bằng cả tấm lòng của ta. Và ta cũng xin lỗi vì biết mình sẽ không thể giữ lời mà thực hiện cuộc hẹn bên bờ sông Nin. Nhưng ta mong rằng nàng sẽ chiều theo ý ta: hãy sống thật tốt, coi như ta chưa từng xuất hiện trong đời nàng, đừng làm điều gì dại dột, nếu không ta sẽ oán nàng vô cùng. Còn nữa, nàng hãy chấp nhận cưới Apmando. Anh ta là người tốt, và không ai xứng đáng hơn thế. Carol, nàng nhớ chưa? Đó là tất cả những gì ta muốn nói, cũng là tâm nguyện cuối cùng. Nàng sẽ làm theo chứ? Dĩ nhiên rồi, phải không? Tất nhiên nàng không muốn ta buồn bã ở thế giới bên kia mà. Quên ta đi, nàng hiểu không?

Điều cuối cùng ta muốn nói, đó là Ta yêu nàng, Carol..."

Carol gục mặt xuống bàn. Nàng không nhận ra rằng trời đã sáng hẳn.

Thế là hết. Tất cả đã là dấu chấm hết, dấu chấm hết cho ánh sáng hạnh phúc bên trong tâm hồn nàng.

"Menfuisư..."- Đã bao lần Carol gọi tên chàng trong mơ với cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc, và khi tỉnh lại thì chỉ còn mình nàng, trơ trọi, niềm vui đầy ắp bốc chốc đột ngột tan tành thành thảm khốc. Bây giờ cũng vậy. Quá khứ đẹp như thiên đường vừa trôi qua đã lại vụt biến thành ảo ảnh xa xôi. Đây đúng là thứ mà chính tay Menfuisư gửi cho nàng, vì vai diễn hoàng đế trong bộ phim là do chàng đảm nhận. Và những dòng chàng viết là thật! Đồng nghĩa với việc Menfuisư sắp đi về cõi vĩnh hằng như chàng nói!

Như hoàn toàn bị chôn vùi trong nỗi đau, Carol không nhận ra rằng Rodei đã bước vào phòng từ lúc nào. Anh tưởng nàng ngủ gục bên bàn máy tính bèn đến gần định đánh thức nàng dậy. Nhưng anh đã nhìn thấy dòng chữ trên máy trước. Đọc nó, Rodei sững sờ hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro