Chap 23: Đêm trắng và bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Cairo đêm nay lung linh đầy sao và vô vàn những ánh đèn huyền ảo bốn bề.

Ngồi trên ban công, từng cơn gió táp vào mặt Menfuisư lạnh buốt. Đôi mắt chàng xa xăm nhìn những ánh đèn rực rỡ phía xa, rọi xuống dòng sông Nin mênh mông. Từ đây có thể nhìn thấy những ngọn kim tự tháp trầm mặc sáng lên phía chân trời.

Carol đã ngủ. Đầu nàng tựa vào vai Menfuisư, một tay nắm lấy bàn tay chàng, một tay thả lỏng trên đôi chân. Mennfuisư lặng lẽ cảm nhận hơi thở đều đều ấm áp của nàng phả vào ngực và mùi hương từ mái tóc nàng phảng phất chung quanh. Đôi tay chàng giữ chặt bờ vai nàng, tay còn lại khẽ vuốt những bím tóc vàng rượi, hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Chàng ngắm Carol ngủ rất, rất lâu, rồi lại thở dài, gục đầu xuống. Mãi tóc dài rũ trước mặt, chàng đưa tay bóp bóp trán. Chàng suy nghĩ, suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai, dòng suy nghĩ tuôn trào và cuốn theo đầy những mảnh gương của kí ức, găm chặt vào trái tim chàng.

Suốt nửa tháng qua điều trị trong bênh viện, cho đến hôm nay mới là ngày Carol hạnh phúc nhất vì được ở trong vòng tay chàng. Những lần trước, chàng luôn viện cớ tránh mặt, tỏ ra mệt mỏi và cáu gắt mỗi khi tiếp xúc với nàng. Theo ý mọi người thì Menfuisư nên ở yên trong bệnh viện điều trị, nhưng chàng nhất định không đồng ý. Chàng không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa, nên muốn được xuất viện càng sớm càng tốt.

Sáng nay được xuất viện, và Menfuisư cho rằng đây là lúc kết thúc tất cả. Chàng không trốn tránh việc đối mắt với Carol như mọi khi nữa. Suốt một buổi tối, chàng ngồi cạnh Carol, lắng nghe nàng nói về tương lai, về những ước mơ của mình về cuộc sống sau này. Nàng nhắc lại những câu chuyện vui, cười khúc khích, nàng hát, rồi nàng đùa giỡn, hoàn toàn trong sáng và đầy hạnh phúc.

Menfuisư vẫn tỏ vè thả hồn theo những câu chuyện bất tận của Carol, nhưng hầu hết chỉ để nàng nói. Ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trước mỗi nụ cười của Carol, trái tim Menfuisư lại quặn thắt. Nàng vừa ríu rít trò chuyện, giờ đã thiếp ngủ ngay. Nàng có biết rằng đây là lần cuối cùng được tựa vào vai chàng mà ngủ, được nghe tiếng nói của chàng, và cũng là lần cuối nhìn thấy chàng? Carol quá vô tư và cũng đã sa ngã quá sâu vào tình yêu. Liệu nàng sẽ chịu nổi cú sốc này? Menfuisư đưa tay đặt lên vết thương cũ. Vết thương đã liền miệng, nhưng bác sĩ nói rằng phổi

Ngoài ban công về đem, gió lớn và sương xuống bắt đầu lạnh, Menfuisư bế Carol lên, đưa nàng vào giường. Mỗi bước đi của chàng nặng trịch như đeo đá. Đặt Carol xuống giường, chàng kéo chăn trên đắp cho nàng và quay ra nhìn đồng hồ.

Đã gần hai giờ sáng. Chàng thẫn thờ một lúc lâu. Tại sao thời gian trôi đi nhanh quá. Tất cả đã chấm dứt rồi sao? Ngay tại đây, ngay lúc này...

Chàng quay gót bước về phòng mình, chậm rãi xếp từng thứ một vào chiếc ba lô lớn. Và thứ quan trọng nhất là chiếc vương miện và vòng tay, vòng cổ bằng vàng nạm đá quý chàng mang trên người lúc đến đây. Giờ mới là khi chàng cần đến.

Bây giờ thì Menfuisư đang ngồi bên cạnh Carol. Chàng không nỡ đi ngay. Chàng cầm lấy tay nàng áp vào má. Bàn tay vẫn luôn ấm áp, mềm mại. Chàng nói rất khẽ với chính bản thân mình . "Menfuisư... Phải dứt điểm ngay đi. Đừng yếu đuối như vậy. Mi đã quyết định rồi. Hoặc là hạnh phúc của mi, hoặc là của Carol...".

Menfuisư ngồi lặng lẽ rất lâu, nhưng thời gian luôn vùn vụt trôi đi. Chiếc kim đồng hồ cứ nhích lên liên tục. Ba giờ sáng, bốn giờ, rồi năm giờ...

Căn phòng tĩnh lặng, màn đêm đen dù im lìm nhưng những áp lực mà nó đem lại như một bàn tay siết chặt trái tim chàng. Chàng chống tay lên trán, lặng người đi hồi lâu. Lát sau, Menfuisư ngẩng phắt đầu dậy, dáng bộ rất quả quyết. Chàng thở mạnh, rồi cúi xuống hôn lên môi Carol. Miệng nàng phảng phất hơi thở dịu ngọt, nồng ấm. Chàng muốn níu giữ... Đây là lần cuối cùng. "Cho ta xin lỗi, Carol... Ta chỉ còn tặng nàng được nụ hôn này nữa thôi. Hãy can đảm lên. Nếu nàng gục ngã, ta ở thế giới bên kia hẳn sẽ không vui... Ta ra đi lần này là vì nàng đấy. Đừng trách ta, và hãy quên ta đi...".

Chàng đưa tay rà rà lên gò má nàng, xuống cằm và bờ vai nàng, mân mê những lọn tóc vàng mượt. Dưới ánh đèn mờ mờ hắt vào từ ngọn đèn đường, Carol nằm nghiên đầu trên gối, nét mặt bình yên, dịu dàng và đáng yêu.

Với vẻ buồn bã nhưng kiên quyết, Menfuisư đứng dậy. Đôi tay chàng níu lấy cổ tay Carol, rồi đến bàn tay, đến ngón tay, cuối cùng buông hẳn ra. "Tạm biệt nàng."- Menfuisư nói, giọng trầm ấm và chậm rãi. Chàng quay gót, bước đi. Nhưng đôi bàn chân chàng như mọc vô vàn gốc rễ, bị trì níu bởi nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Chàng hiểu rằng đây cũng là lần cuối mình được nhìn thấy Carol. Nhưng chàng thì không hề hấn gì, có chăng chỉ là Carol. Chàng không tưởng tượng được, và cũng chẳng dám tưởng tượng nỗi đau đớn của Carol khi sau một buổi tối tỉnh dậy, nàng sẽ mất đi người mình yêu thương nhất. Nhưng thà như vậy còn hơn là việc nàng bất lực nhìn chàng chết dần chết mòn trong đau đớn. Chàng không nỡ hành hạ Carol như vậy. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh nàng, Menfuisư hiểu rằng trái tim Carol cũng sẽ chết theo hơi thở của chàng, có khác nào chính chàng mang theo trái tim đáng thương ấy về thiên đàng.

Không, chàng sẽ không làm như vậy.

Menfuisư ngoái lại một lần nữa để nhìn Carol lần cuối, nhưng chỉ trong phút chốc. Chàng không dám nhìn lâu, sợ rằng nếu cứ cố níu giữ như vậy, chàng sẽ không còn đủ can đảm để đi tiếp nữa. Chậm rãi bước ra khỏi phòng, chàng quay lại phía sau. Không còn nhìn thấy Carol nữa.

"Thế là xong. Ta sẽ để lại tất cả tại đây."- Chàng mỉm cười chua chát, nói một mình.

Menfuisư bước ra con đường lớn phía trước nhà. Chàng ngẩng cao đầu nhìn con đường dài. Mọi suy tư, phiền muộn đã được chàng đè nén lại, làm cho đông cứng và đặt nó ở nơi sâu nhất của trái tim. Chàng sẽ không động đến nó nữa, mãi mãi không bao giờ. Những ngày cuối cùng của cuộc đời phải là những ngày bình thản nhất, và ý nghĩa nhất.

Chàng đã vạch sẵn kế hoạch. Chàng nhớ rằng ngay gần đại học Cairo có rất nhiều nơi buôn bán đồ cổ. Những món trang sức quý giá mà chàng mang theo chắc chắn rất được giá. Ít ra chúng cũng giúp chùng sống thừa thãi trong quãng đời ngắn ngủi còn lại.

Bầu trời vẫn còn mờ mịt, u ám, nhưng cũng có thể nhìn rõ phần nào mọi thứ chung quanh. Con đường lớn vẫn thường nhộn nhịp, tấp nập thì bây giờ chỉ lác đác một vài bóng ô tô vụt nhanh qua. Menfuisư cứ bước đi mà không biết mình đang đi đâu. Lòng chàng giờ đây trống rỗng, cô đơn. Những cố gắng để đẩy đi nỗi buồn bã và sự cắn rứt cũng đã kéo theo những cảm xúc và suy nghĩ của chàng. Con đường cứ chạy dài, thời gian vùn vụt trôi đi nhưng không đọng lại bên trong chàng một chút kí ức nào.

Cho đến lúc Menfuisư trở lại với con người thật của mình, chú ý đến chung quanh thì trời đã sáng hẳn. Ánh nắng mai dịu nhẹ rải trên các toà cao ốc nối đuôi nhau chạy dài tít tắp trong thành phố Cairo . Đường đến Đại học Cairo rất xa, phải đi thẳng trên con đường này một quãng khá dài, Menfuisư nhớ như vậy. Menfuisư không nhớ rõ đường lắm vì đã quá lâu không trở lại đây. Nhưng cũng không đáng lo lắm, chàng vẫn cứ bước đi, đến chỗ rẽ chắc hẳn sẽ nhớ ra lối đi cần thiết, nếu đã đi quá đường thì một đoạn nữa ắt hẳn chàng sẽ nhận ra và quay trở lại con đường đúng. Nếu không nhớ rõ lắm thì hỏi người qua đường cũng chẳng sao.

Trên vỉa hè nhộn nhịp bao người qua lại, Menfuisư sải chân bước những bước dài, vừa đi vừa nhìn xung quanh để có thể liên hệ với kí ức tìm ra con đường đến đại học Cairo. Những người qua đường có vẻ chú ý đến chàng- một chàng trai bận áo phông, quần bò và giày thể thao, kèm theo một ba lô rất lớn phía sau lưng, thật ra cái đáng chú ý hơn cả là vẻ khôi ngô và mái tóc đen rất dài được cột lại phía sau gáy. Menfuisư tuy hơi khó chịu vì những ánh mắt đó nhưng chàng vẫn cố gắng không để tâm đến. Chàng không biết vì sao mình lại được chú ý đến như vậy.

Chàng biết một lối đi tắt rất ngắn để đến đại học Cairo mà Raian vẫn thường rẽ vào lúc tắc đường. Tuy lối vào khá khó nhớ nhưng đi đường chính cũng chẳng dễ hơn bao nhiêu, lại tránh được những ánh mắt soi mói.

Con đường tắt vắng người qua lại, hai bên là hai dãy nhà chung cư cao tầng. Chàng có thể dễ dàng nhận ra những toà cao ốc ngày trước và bước theo chúng. Đang đi, chợt chàng nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên thất thanh phía sau lưng:

-Cứu tối với!!! Bắt lấy nó! Bắt lấy tên cướp!!!

Menfuisư quay lại phía sau. Một tên thanh niên đội mũ trùm gần như kín mặt, mặc bộ đồ khá bụi bặm nhưng tay lại xách một cái va li lớn đang hồng hộc chạy về phía chàng, xa nữa là một người tầm trung niên, cùng hai ba người nữa mặc trang phục công sở đang vội vã đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét. Không cần phải suy đoán cũng biết đây là một vụ cướp. Một chiếc ô tô màu đen rồ ga vượt lên chạy gần với tên cướp, nhưng không dám vượt. Trên tay tên cướp có súng. Hắn vừa cầm súng chĩa về phía Menfuisư, vừa quát lên:

-Tránh ra! Nếu không mi sẽ ăn đạn đấy!

Menfuisư quá rành về thứ này. Chàng giả bộ né người ra phía bên cạnh, đợi khi tên cướp vừa vụt chạy qua rồi đưa chân ngáng hắn lại, nắm chặt một cánh tay của tên cướp, tay còn lại tháo ba lô ra khỏi vai. Tên này quay phắt lại giơ súng về phía chàng và bóp cò súng. Nhanh như cắt, chàng đẩy tay hắn lên phía trên. Một tiếng nổ đinh tai vang lên. Menfuisư tống một đấm vào bụng hắn, bẻ quặt cả hai tay ra phía sau, chân cũng khoá chặt lấy chân tên cướp. Cái va li văng ra xa.

-Buông súng ra!- Chàng nói, giọng lạnh như băng.

-Mi muốn chết à?- Tên cướp gào lên- Buông ta ra mau!

-Bỏ súng ra!- Chàng siết chặt cánh tay của tên cướp lại- Mi muốn gãy tay chứ? Khôn hồn thì tuân lệnh!

Quá đau đớn, tên cướp thả cho khẩu súng lục rơi xuống đất. Menfuisư đè nghiến hắn quỳ xuống, đưa chân vá văng khẩu súng ra xa, về phía những người vừa chạy đến. Tên cướp lại tiếp tục nhận một cú đấm nảy lửa vào mặt:

-Sức mi trẻ khoẻ như vậy mà đi ăn cướp không biết nhục sao?!!- Menfuisư nghiến răng.

Chợt một tiếng kêu vang lên phía sau chàng:

-Cẩn thận! Coi chừng phía trước mặt!- Tiếng gọi có lẽ của người trung niên bị cướp lúc nãy.

Đồng bọn của tên cướp lúc nãy xông ra cứu hắn. Ngẩng phắt đầu lên, Menfuisư vừa kịp né cú đập mạnh bằng gậy vào gáy. Chàng đá mạnh vào mặt tên này, hắn ngã sõng xoài ra đất. Chiếc ô tô màu đen lúc nãy dừng lại, từ trên xe bước ra vài người nữa cũng trong trang phục công sở. Họ có vẻ hoảng hốt trước tình trạng này nên không dám ra tay giúp đỡ Menfuisư. Lại mấy tên nữa xông đến. Bọn này dù có gậy côn làm vũ khí nhưng vẫn không thấm tháo vào đâu so với Menfuisư. Chàng chống lại chúng một cách dễ dàng, dù hơi khó chịu vì bộ quàn áo vướng víu.

Tên lúc nãy định đánh chàng bằng gậy lồm cồm bò dậy, tiến ra phía khẩu súng. Một người thanh niên còn khá trẻ, có lẽ là nhân viên của ông trung niên nhoài người ra liều mình cướp lấy súng trước tên này. Anh ta không biết dùng súng, song cũng dùng nó uy hiếp được tên cướp này. Hắn không dám tiến lên nữa.

Trong khi đó, Menfuisư đã hạ gục hết bọn cướp. Chúng nằm thẳng cẳng trên mặt đất, có năm tên thì hai tên đã bất tỉnh nhân sự, một gã thì đang lăn lộn vì đau đớn, máu hộc ra đẳng miệng, còn lại hai tên đang ôm cái va li và chiếc ba lô của chàng chạy trốn. Menfuisư đuổi theo, đi sau chàng là mấy người bị cướp. Bọn này cũng đã bị ăn đòn rồi nên cũng không có sức mà chạy nhanh nữa. Chàng phân vân không biết nên đuổi theo tên nào, vì chúng ra hai phía. Một tên mang ba lô của chàng, một tên xách va li. Nhưng chàng đã quyết định đuổi theo lấy lại chiếc va li kia một cách hết sức nhanh chóng, hoàn toàn bị động vì chính chàng cũng không hiểu vì sao nữa.

Menfuisư nhanh chóng đuổi kịp bọn chúng, cho mỗi tên một đòn nữa, khiến chúng nằm mê man không biết gì nữa. Cái va li nằm chỏng chơ trên đất.

Menfuisư đứng tựa người vào tường nghỉ, đưa tay gạt mồ hôi trên trán. "Vừa mới đi khỏi nhà đã gặp bọn này!"- Chàng lẩm bẩm một cách chán ngán. "Hết đường kiếm ăn rồi sao? Có rơi vào tình cảnh như ta không?". Buồn bã, chàng đưa tay lên đặt vào vết thương mới lành trên ngực, đang đau nhói vì chàng cử động mạnh.

Mấy người nọ đuổi đến nơi vì đã vắt kiệt sức lực. Họ thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai, loạng choạng bươc đến bên chàng. Người già nhất và cõ lẽ cũng nắm chức vụ quan trọng nhất bắt tay Menfuisư. Ông ta đã khá già, dáng cao và hơi gầy, đặt biệt có nét mặt và đôi mắt rất phúc hậu, khiến người đối diện có được cảm giác tin cậy. Ông ta, theo những gì Menfuisư cảm nhận thấy, ông ta rất giống tể tướng Imhotep.

-Tôi... tôi thực sự... không biết nói gì để cảm ơn anh!- Ông ta nói trong tiếng thở ngắt quãng- Anh đã cứu tôi... Tôi... tôi... rất...

-Ông không cần phải nói thêm gì đâu. Từ sau cẩn thận đấy.- Menfuisư chỉ đáp ngắn gọn như vậy rồi bước đi. Chàng đang vội muốn tìm chiếc ba lô bị tên cướp nọ giật mất.

-Khoan đã!- Tiếng ông nọ vang lên rất vội vàng- Xin anh lưu lại đây một chút được không? Tôi muốn được trả ơn!

Menfuisư cho rằng cứ bỏ đi như vậy thì bất lịch sự quá. Chàng ngoái lại:

-Cám ơn, tôi không cần gì cả.

-Tôi xin anh đấy!- Ông này kéo tay chàng lại.- Tôi chịu ơn anh thì phải trả, nếu không tôi sẽ bứt rứt suốt đời mất. Vả lại... tôi đang rất cần một người giỏi võ như anh. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Nhà tôi ở ngay gần đây. Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì bị cướp.

-Ừm... Cũng được, tôi cũng không vội.- Menfuisư đáp. Việc này cũng có lợi cho chàng. Ông này thông thuộc thế kỉ 21 hơn chàng nhiều lần, biết đâu sẽ giúp đỡ chàng trong bước đường sau này.

Ông ta có vẻ mừng:

-Vâng vâng. Xin đi theo tôi. –Ông ta xăm xăm bước lên trước dẫn đường. Chiếc ô tô màu đen lúc nãy dừng lại, ông ta mời chàng lên xe và bước theo sau. Vừa đi, ông ta vừa tự giới thiệu:- Tôi tên là Ali, hiện đang là phó giám đốc của công ty điện ảnh lớn nhất tại Ai Cập. Tôi vừa xách va li này ra xe để giao cho tiền cho đối tác làm ăn thì bị cướp. Tôi xin chân thành cám ơn anh, bằng tất cả tấm lòng mình. Nhưng trước hết, xin anh cho tôi biết tên được không?

-Cứ gọi tôi là Mentahlis.- Chàng đáp. Menfuisư không muốn nói tên thật của mình, bởi Carol sẽ từ đó có thêm cơ hội tìm gặp chàng.

-Vâng, anh Mentahlis. Hiện nay anh đang làm gì ạ? Anh còn rất trẻ, chắc đang là sinh viên?

-Không. Tôi không có việc gì để làm cả, đang đi tìm việc. Tôi bị mất trí nhớ.- Chàng nói bừa, mong đỡ phải giải thích dài dòng về xuất thân của mình.

-Sao? Anh bị mất trí nhớ ư?

-Đúng vậy. Tôi chỉ nhớ được từ khi được một gia đình cứu giúp, khi tôi đã gần chết bên bờ sông Nin. Họ đã tận tình giúp tôi, nhưng bây giờ, tôi không muốn đeo đẳng họ mãi nữa, sẽ thành gánh nặng cho họ.

Thấy Menfuisư có vẻ buồn bã, ông Ali vốn là người am hiểu cũng chẳng gạn hỏi thêm, bèn chuyển chủ đề:

-Đến nhà tôi rồi.- Ông mở cửa xe, và bước xuống trước.

Một căn nhà cũng khá sang trọng. Menfuisư cùng ông Ali bước vào bên trong. Ông ta bày biện ngôi nhà mang phần giống với kiến trúc Ai Cập cổ đại, khiến chàng cảm thấy gần gũi và dễ chịu.

Một người có lẽ là quản gia vội vàng chạy ra đón:

-Ngài không sao chứ? Ngài đã lấy lại được tiền rồi ư?

-Ừ.- Ông Ali cười vui vẻ- Là do anh Menfuisư đây đã giúp tôi. Cảnh sát đã tóm hết bọn côn đồ chưa?

-Thưa, họ mới đến một phút trước, có lẽ xong việc rồi. Nhưng thưa ông, còn một việc quan trọng hơn nữa. Ông tổng giám đốc công ty điện ảnh Hollywood đang chờ ông ở phòng khách đấy.

Ông Ali trở nên hoảng hốt:

-Sao? Ông David Keny phải không? Sao ông ấy đến sớm vậy, lịch hẹn là chiều nay mà?

-Chiều nay ông ấy bận đột xuất, thưa ngài. Vậy nên ông ấy đến đây sớm hơn.

-Chết thật! Tôi phải đến đó ngay- Ông ta quay sang phía Menfuisư-Còn anh... Anh có thể đi cùng tôi được không? Tôi nghĩ anh cần một công việc. Ông Keny đang muốn một diễn viên Ai Cập như anh đấy: cao lớn, điển trai và giỏi võ. Ông ấy đến Ai Cập để dựng một bộ phim về câu chuyện thần thoại nói tới người con gái sông Nin cách đây ba ngàn năm. Anh có biết câu chuyện ấy không?

Menfuisư sững lại:

-Sao? Về... người con gái sông Nin tóc vàng, mắt xanh phải không?

-Vâng. Hình như thời ấy cũng do vị Pharaoh Menfuisư trị vì, thật trùng hợp phải không? Hiện giờ để làm bộ phim, chúng tôi đang cần rất nhiều tư liệu. Anh có biết chút gì không?

-Có, thậm chí biết rất nhiều về vị Pharaoh này. Tôi có thể đọc được rất nhiều ngôn ngữ cổ. –Menfuisư đáp. Chàng cho rằng mình nên làm được những việc gì có ích hơn một chút khi còn sống trên đời, ví dụ như giúp ông Ali về bộ phim.

-Ồ, thật chứ? Vậy thì anh hãy đi cùng tôi. Ông Keny có lẽ sẽ rất vui nếu được gặp anh.

Menfuisư không nói không rằng đi theo sau ông Ali. Chàng không thể biết được, ít nhất là cho đến bây giờ- rằng cuộc gặp gỡ này đánh dấu một bước ngoặt trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro