Trở về thời hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izmir mở mắt, hắn nghe một âm thanh tít tít kỳ lạ, một sợi dây đang truyền nước vào tay hắn, bên cạnh còn có một chiếc hộp phát ánh sáng xanh cùng với những con số chạy. Trên người hắn cũng mặc một bộ trang phục kỳ lạ. Căn phòng này rất sáng mặc dù không có đuốc, tia sáng phát ra từ trên trần nhà, bằng cách nào đó, người ta đã bắt được mặt trăng vào những bóng đèn, hoàng tử nghĩ vậy.

Hoàng tử cố gắng nhớ lại, điều cuối cùng hắn nhớ là hắn và Carol bị hút vào dòng xoáy nước khổng lồ.

"Cô ấy đâu rồi, còn đây là đâu, chẳng lẽ là thế giới bên kia?" Lòng Izmir tràn đầy thắc mắc, người hắn cứ bồng bềnh, cảm giác đau xé ở vai cũng không còn, có lẽ hắn đã chết nên mới có cảm giác này. Có một bóng người mở cửa bước vào nhìn thấy hắn đã tỉnh liền nói gì đó, một thứ ngôn ngữ xa lạ mà hắn không thể hiểu. Cơn choáng một lần nữa lại ập đến thì khiến Izmir ngất đi.

Bên này, Ryan đang túc trực bên giường em gái, cô gái đã mất tích hơn một năm rưỡi, khiến cả nhà đã từ bỏ hy vọng thì đột nhiên lại trở về, mẹ và em trai Roddy của hắn đang gấp rút từ Mỹ bay qua, dự kiến mai sẽ đáp chuyến bay tới Cairo. Carol vẫn chưa tỉnh lại, đã lâu không gặp em gái hắn đã trưởng thành và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Hắn không khỏi thắc mắc quan hệ của cô với người đàn ông kỳ lạ kia.

Người đó  bị đa chấn thương nhưng đã qua cơn nguy kịch, chỉ là tạm thời chưa hồi phục. Các vết thương trên người hắn chủ yếu do kiếm, có vẻ như hắn đã trải qua một cuộc chiến ác liệt. Trên người còn một vết đạn bắn đã lâu, còn nguyên mảnh đạn đã được các bác sĩ gắp ra. Ryan trầm tư, viên đạn này hắn nhận ra chính là viên đạn của hắn.

Nhớ lại gần một năm trước khi hắn đang đi thăm quan giếng dầu thì giếng dầu xảy ra sự cố cháy nổ, trong đám cháy hắn nhìn thấy hai người đang giằng co nhau; hắn nhìn kỹ nhận ra em gái hắn đang bị ai đó bắt cóc, bởi vậy đã rút súng ra bắn kẻ đó.

Sau đó ảo ảnh biến mất, hắn cứ nghĩ mình đã tưởng tượng ra. Nhưng một năm sau, giờ đây viên đạn đó lại về trong tay hắn. Khi đó hắn mới nghĩ ra tại sao hắn lại thấy gương mặt của người kia quen quen. Có điều hắn không hiểu quan hệ của Carol với người đàn ông này là gì? Theo trí nhớ của hắn, lần trước thấy cô gái quyết liệt chống cự nhưng lần này khi được tìm thấy hai người lại nắm tay nhau rất là thân thiết.

Ryan dặn dò bác sĩ sau khi người đàn ông này tỉnh lại hãy báo cho hắn biết rồi trở về nhà. Có rất nhiều chuyện hắn muốn hỏi.

Đúng lúc Ryan đang suy nghĩ thì cô gái bắt đầu cựa quậy. Ryan hơi chồm người về phía trước.

"Carol."

"Izmir..." Ryan nghe thấy tiếng Carol khẽ nói, một cái tên, đây có lẽ là tên người đàn ông đó.

"Carol, anh đây, Ryan đây. Tỉnh lại đi." Ryan lắc nhẹ cánh tay Carol, cuối cùng cô cũng mở mắt, đôi mắt xanh kinh ngạc nhìn Ryan.

"Em có nhận ra anh không?"

"Memphis... không Anh Ryan..." Carol sửng sốt, ngồi bật dậy. Tuy nhiên do bị hôn mê lâu nên cơ thể choáng váng, cô ôm đầu đau đớn. Ký ức từng mảnh từng mảnh như thủy triều ùa về. Lần này Carol nhớ lại tất cả mọi chuyện, từ việc cô bị Isis đưa về thời cổ đại như thế nào; những chuyện quá khứ của cô và Memphis trước khi đánh mất ký ức, từ sơ kiến đến yêu thương, trải qua muôn trùng thách thức và cuối cùng hắn phản bội cô; còn có giây phút cô gieo mình xuống sông Nile để về nhà thì một vòng tay ôm lấy cô nhất mực kéo cô trở lại thế giới cô đã chán ghét đó. Vòng tay ấm áp đó là của hoàng tử.

Hoàng tử, một người cô đã từng thấy rất đáng sợ, một người cô đã nghĩ là luôn lợi dụng cô, nhắm vào cô vì mục đích chính trị và tấn công Ai Cập, lại là người nhất quyết kéo cô trở lại. Trong lúc tâm trí cô tưởng chừng như muốn tan rã thì hắn đã luôn ở bên cạnh và an ủi cho cô. Tuy nhiên lúc đó cô đã không muốn tỉnh lại, vì thứ tổn thương của Memphis gây ra quá lớn. Không hiểu hắn đã dùng cách gì để cứu tỉnh cô và đồng thời khiến cô mất đi ký ức, trong thời gian đó hắn đã xoa dịu nỗi đau trong lòng cô đã khiến cô thật lòng yêu hắn. Cuối cùng giữa Memphis và hắn, cô đã chọn hắn, hai người cùng bị hút xuống xoáy nước thời gian, cô đang ở đây vậy hoàng tử đâu? Lần này trở về cô không bị mất đi ký ức như những lần trước mà còn nhớ lại tất cả, Carol linh cảm đều là do Izmir.

Một hồi ký ức xoay vần, khi Carol mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của anh trai:

"Anh Ryan, lúc anh tìm thấy em, ngoài em ra, còn có ai không?" cô bắt lấy tay hắn đầy khẩn trương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Có, em xuất hiện trên dòng sông Nile, bên cạnh còn có một người đàn ông."

"Anh ấy, anh ấy có sao không?" Nghe đến đây, Carol vui mừng khôn xiết, vậy là cô không lạc mất hắn.

"Hiện tại không có gì đáng ngại. Anh đã đưa hắn đến bệnh viện và làm phẫu thuật cho hắn. Chỉ có điều hắn hôn mê vẫn chưa tỉnh." Ryan chậm rãi nói, trong lòng càng tò mò. Em gái hắn đúng là vô cùng quan tâm người đàn ông này.

"Đưa em đi gặp anh ấy với." Carol định bước xuống giường liền bị Ryan ngăn cản.

"Không được em còn yếu lắm." Mặc kệ cho sự ngăn cản của anh trai, Carol nhìn hắn với ánh mắt cương quyết, với một sự quyết tâm không thể lay chuyển, mặc cho thân thể suy yếu cô lại có một khí thế không thể từ chối. Cảm giác này, hoàn toàn không giống Carol nhỏ bé ngày xưa Ryan từng biết. Biết không cản nổi cô, Ryan thở dài.

"Thôi được rồi, em chuẩn bị đi. Anh đưa em đi."

***

Carol ngồi bên cạnh giường của hoàng tử, trong phòng bệnh viện của thế kỷ 21. Nếu cách đó một thời gian ai đó nói với cô chuyện này, cô sẽ nói hoang đường, làm sao một hoàng tử cổ đại có thể xuất hiện ở thế kỷ 21. Chuyện này biết giải thích như thế nào? Cô biết anh Ryan có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô nói sẽ kể lại cho hắn sau. Có điều hắn có tin không lại là chuyện khác.

Carol dịu dàng nhìn hoàng tử, trong lòng giằng xé nhiều thứ cảm xúc, biết được quá khứ qua lời kể của hoàng tử là một việc; nhớ lại là một điều rất khác.

Carol áp tay vào má Izmir, cảm nhận hơi ấm của hắn. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, người đàn ông này trước đây cô đã bỏ lỡ hắn, chạy trốn hắn rất nhiều lần nhưng hắn chưa bao giờ buông tay cô, vẫn âm thầm bên cô. Cô đã chứng kiến em gái hắn chết ngay trước mặt mà không làm được gì; nghĩ lại Carol áy náy vô cùng. Điều duy nhất cô thấy nhẹ lòng là viên đạn ở vai phải hoàng tử đã được lấy ra, với y học tân tiến, hắn sẽ hồi phục như xưa. Không biết hắn tỉnh lại sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Có hoang mang như lúc cô mới đến thế giới cổ đại không?

"Izmir..." Carol nhớ lại y tá có nói gọi tên người đang hôn mê có thể đánh thức hắn.  Cô cất tiếng gọi.

Có lẽ để đáp lại những lời gọi da diết của Carol, mí mắt của Izmir khẽ nhúc nhích.

"Izmir. Chàng có nghe tiếng em gọi không?"

Nhưng Carol không thể nghĩ ra những lời tiếp theo. Cô nên giải thích tình huống này như thế nào. Hoàng tử cuối cùng cũng mở mắt, khuôn mặt người yêu thương xuất hiện khiến hắn vui lòng khôn xiết. Hắn ngồi bật dậy ôm lấy cô gái vào lòng.

"Công chúa, nàng đây rồi, ta đã tưởng mình lạc mất nàng." Carol nghe trái tim gấp gáp của hoàng tử, trong lòng thấy ấm áp.

"Em cũng vậy. "

"Sau khi chết có thể gặp được nàng như vậy ta đã mãn nguyện rồi." Nghe hoàng tử nói vậy, Carol đang xúc động lại bật cười.

"Ai bảo chàng là chúng ta đã chết?"

"Chúng ta chưa chết?" Izmir nghi hoặc " Vậy tại sao ta cứ thấy bồng bềnh, mọi cơn đau đều tan biến, vết thương ở vai dường như cũng không còn nữa. Hơn nữa nơi đây toàn màu trắng, không phải thiên đàng trong truyền thuyết sao." Hoàng tử cảm thấy bản thân có chút hồ đồ, cũng chẳng trách hắn, bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như hắn cũng vậy thôi.

Carol ngẩng lên nhìn hắn cười, cô cầm tay hắn, áp lên trái tim mình.

"Chúng ta vẫn còn sống." Cảm nhận được hơi ấm và tiếng nhịp đập trong lồng ngực của Carol, Izmir mới tin là sự thật.

"Vậy đây là đâu? Đây có phải là vùng đất của các vị thần. Liệu có phải như vậy không, họ có sức mạnh chữa lành vết thương của ta, còn có thể đem măt trăng cất vào trong những ngọn đèn, tùy ý sử dụng."

"Em đã từng nói với chàng rồi, em không phải con gái nữ thần, còn vết thương trên vai chàng được xử lý bằng những kỹ thuật hiện đại nhất của thế kỷ 21."

"Uhm, lời này trước đây nàng đã từng nói với ta..." Izmir thoáng nhớ lại trước đây Carol từng bị sư tử cắn một vết thương khủng bố, rơi xuống sông Nile rồi mất tích một thời gian. Khi nàng trở lại, vết thương đã biến mất, hắn cứ cho rằng đó là một phép nhiệm màu. Tuy nhiên, hoàng tử chợt nhận ra một điều khác

"Đợi đã, nàng đã nói với ta chuyện đó từ rất lâu rồi... từ thời..."

"Đúng vậy, em đã nói điều đó cho chàng thời bị chàng bắt cóc trên sa mạc, gần Hạ Ai Cập." Carol cười khẽ, nghĩ lại những chuyện cũ có một chút thú vị.

"Sao nàng lại nhớ lại được?" Izmir nghe vậy vừa mừng, vừa sợ, hắn đã luôn lo lắng một ngày Carol nhớ lại chuyện trước đây sẽ lại ghét hắn. Tuy nhiên nàng đã nhớ lại, và vẫn ở bên hắn, dịu dàng như trước. Điều này chứng minh tình yêu của nàng cho hắn là thật. Hoàng tử nở một nụ cười ngây ngốc.

"Em không biết nữa, những lần trước đây trở về em đều quên sạch ký ức, nhưng lần này em nhớ lại tất cả..." Carol thành thật "Em nghĩ có thể sự xuất hiện của chàng đã phá vỡ quy luật đó."

"Nơi này là..."

"Nơi này là Ai Cập của 3000 năm sau." Carol nhìn Izmir để xem hắn sẽ tiếp nhận như thế nào

"Vậy là chúng ta đã đến tương lai."

"Đúng vậy."

"Làm sao mà..."

"Em nghĩ là do một lời nguyền đã bám theo em. Dòng sông là hai mặt của hai dòng thời gian. Khi chúng ta cùng rơi xuống xoáy nước, chàng bị kéo vào lời nguyền của em."

Carol kể lại nguyên nhân tại sao ban đầu cô bị đưa về thời cổ đại là do gia đình cô đã xúc phạm vào lăng mộ hoàng gia. Về việc cô đã nhìn thấy xác ướp của Memphis trong lăng mộ và Isis đã xuất hiện và đưa cô về quá khứ ra sao.

"Sự xuất hiện của em trong quá khứ bằng một cách nào đã bẻ gẫy một số dòng chảy thời gian, bằng chứng là Memphis vẫn còn sống, trên thực tế, chàng ta có lẽ đã chết ở tuổi 17, do bị đầu độc." Carol nhận định.

Đúng lúc này cửa mở ra, Ryan đi vào, Izmir lập tức cảnh giác, hắn kéo Carol về phía sau hắn để che chở cho cô. Ánh mắt nhìn Ryan có vẻ địch ý. Ryan hơi híp mắt lại một chút, người đàn ông này lại định bảo vệ Carol trước hắn à. Xem ra đối xử với Carol cũng không tồi. Ryan âm thầm đánh giá, hắn tỏ ra lịch sự.

"Chào anh, tôi là Ryan, anh trai của Carol."

"Hắn ta nói gì vậy?" Izmir không thể hiểu ngôn ngữ này, hắn quay sang hỏi Carol. Lúc này cô mới nhận ra hoàng tử không biết tiếng Anh. Nãy giờ hai người đã nói chuyện với nhau bằng cổ ngữ.

"Izmir, không sao. Đây là anh trai em." Carol vội trấn an hắn.

"Anh Ryan, đây là anh Izmir. Anh ấy là... một quý tộc Ả Rập. Anh ấy không biết tiếng Anh" Carol không dám nói Izmir là một hoàng tử cổ đại, nghe thật là phi lý. 

"Izmir, em sẽ nói với mọi người là quý tộc Ả Rập. Chàng nhớ làm theo những gì em nói nhé. Anh Ryan là anh cả của em đấy."

Thấy bảo người trước mặt là anh trai của Carol, Izmir dịu xuống, dù hắn không thông thạo ngôn ngữ này nhưng lễ tiết và phong thái của hắn có thừa. Hắn lịch sự chào Ryan, phong thái tao nhã, lịch thiệp.

"Anh ta là quý tộc mà lại không biết tiếng Anh, lạ thật. Mà em làm gì với một quý tộc Ả Rập vậy Carol? Em mất tích ở Ai Cập mà." Ryan gật đầu chào lại, phong thái này chắc là đúng là người có xuất thân cao quý mới có, bởi vậy thắc mắc. Hắn có rất nhiều câu hỏi

"Em biết anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng em chưa giải thích cho anh với cả nhà được. Em xin anh đưa Izmir về nhà mình anh nhé. Anh ấy không quen thuộc với nơi này. Em sẽ tự mình chăm sóc anh ấy" Carol năn nỉ và được sự chấp thuận của Ryan.

Ryan cảm thấy rằng việc tra hỏi lúc này là vô ích, vì vậy hắn quyết định lắng nghe nguyện vọng của Carol và bảo vệ người đàn ông có thể là manh mối của vụ mất tích bí ẩn của con bé.

"Để anh kiểm tra với bác sĩ, nếu không có vấn đề gì thì anh ta có thể xuất viện luôn." Hắn gật nhẹ đầu với Izmir trước khi rời đi.

Sau khi Ryan rời khỏi phòng bệnh, Carol giải thích với Izmir.

"Em không nghĩ rằng chúng ta có thể né tránh câu hỏi của mọi người, nhưng tạm thời thì cứ như vậy đã."

"Được thôi, công chúa của tôi." Izmir điềm nhiên nói, Carol hơi đỏ mặt, cách xưng hô đó ở thời cổ đại thì không sao, nhưng hiện tại đã không giống.

"Đừng gọi em như vậy nữa. Chỉ gọi em là Carol thôi. Gia đình em sẽ rất ngạc nhiên nếu họ nghe thấy điều đó. Cách sống của thời cổ đại và thời hiện đại khác nhau, em sẽ ở bên anh, dạy anh ngôn ngữ và cách sống ở thời đại này. Mình xưng hô là anh-em."

"Anh sẽ làm theo tất cả những gì em nói." Izmir cười nhìn Carol, có vẻ như ở đây không phải là chuyện không tốt. Hắn sẽ có rất nhiều thời gian bên cạnh cô.

***
Khi mẹ và anh trai thứ hai của Carol trở về, họ hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt trong nhà mình, nhưng Carol tỏ ra rất thân thiết với anh ta. Người đàn ông này tuy không giao tiếp được nhiều nhưng lại vô cùng nho nhã, lịch sự cùng vẻ ngoài xuất chúng dễ gây ấn tượng cho người khác, hắn có vẻ không phải người xấu. Hắn vẫn đang trong thời gian hồi phục.

Biệt phủ nhà Reed vô cùng rộng lớn, căn phòng dành cho bạn Carol đến chơi giờ biến thành phòng ngủ Izmir được đặt ngay cạnh phòng Carol.

Ngoại trừ Carol, mọi thứ xung quanh Izmirđều mới mẻ. Hắn  hoàn toàn nhận thức được rằng hắn sẽ phải thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì hắn đã trải qua trước đây. Carol là một người thầy giỏi hoặc Izmir là một học trò thông minh, sau hai tuần hắn đã có thể giao tiếp được biểu đạt được những gì hắn muốn nói. Carol cũng nhờ anh trai chuẩn bị cho hắn bộ trang phục Ả Rập, không quá cổ đại mà lại phù hợp với thân phận của hắn. Cô cũng nhanh chóng chỉ cho hắn những cách dùng trang thiết bị hiện đại. Tuy bỡ ngỡ nhưng khả năng lĩnh hội của Izmir cực tốt cộng thêm sự kiên nhẫn của Carol, nên hắn dần dần thích ứng.

Dẫu vậy, sự lúng túng của Izmir không qua được con mắt của Ryan. Người này thực sự là ai.  Ryan cũng cho người tìm hiểu về người đàn ông tên Izmir này nhưng dường như hắn ta đến từ không khí, không có chút thông tin gì. Lại nữa, cho dù có đến từ một vùng quê xa xôi lạc hậu chẳng hạn, tại sao hắn lại tỏ ra lạ lẫm với nhiều thứ cơ bản như thế. Ryan từng thấy Carol hướng dẫn hắn cách bật bóng đèn, Ryan sau đó phát hiện người đàn ông này dành cả ngày tắt rồi bật có vẻ rất hứng thú, như thể là người cổ đại lần đầu tiên phát hiện ra lửa vậy. Rồi nhiều thứ khác làm Ryan nghi ngờ không thôi. Một quý tộc giàu có sao mà thứ cơ bản cũng không biết.

Tuy nhiên Izmir vẫn chưa nói được nhiều nên hắn không hỏi tới.Carol vẫn một mực không chịu nói về thời gian cô ấy mất tích, Ryan  không hài lòng về điều đó. Hắn đã cho đem quần áo và trang sức hai người mặc đi kiểm tra;  các chuyên gia giám định đều kinh ngạc và khẳng định, những món đồ này là vật liệu thượng hạng với chất liệu và cách chế tạo từ 3000 năm trước; không hiểu chủ nhân đã bảo quản thế nào mà còn mới nguyênq; Tuỳ tiện cầm một món đồ đến cho dân cổ vật cũng đủ khiến gia đình họ sống được mấy đời.

Một quý tộc Ả Rập có những vật tuỳ thân đắt giá như vậy hẳn rất nổi tiếng; nhưng không nghe phong thanh có ai tương tự bị mất tích, dù lực lượng tình báo của nhà Reed đã toả đi khắp nơi. Cô em gái mất tích trở về hắn phải vui mới phải; nhưng hắn cứ thấy có gì đó lấn cấn.

Ba tuần sau, Izmir hồi phục còn tốt hơn dự kiến, hắn đã có thể hoạt động bình thường, bàn tay hắn cô cùng nhẹ nhàng; không còn cảm giác nhói đau, mưng mủ, chỗ vết sẹo cũ giờ chạm vào cũng không còn đau nữa.

"Thật thần kỳ, cái gọi là y tế thật kỳ diệu." Hoàng tử tấm tắc. Carol hôm nay có việc ra ngoài cùng mẹ, hắn đành ở nhà một mình, hôm nay là lần đầu tiên hắn rời xa cô, tuy nhiên hoàng tử trấn an bản thân. Hắn đã ít nhiều quen thuộc với cuộc sống ở đây.Gia đình Reed đối xử với hắn chu đáo, lại là nhà của Carol khiến hắn thấy ấm áp.

Izmir đi dạo trong dinh thự, một toà nhà rộng lớn, hắn nhìn thấy hình ảnh gia đình Carol treo trên tường liền tới xem. Có những bức ảnh từ lúc cô còn nhỏ đến lớn vừa nhìn hắn đã biết là cô. Cô bé Carol thật đáng yêu hắn nhìn không biết chán.

Carol từng giải thích cho hắn có một thứ là máy ảnh, chỉ cần một cái chụp là có thể lưu lại hình ảnh, không phải vẽ mất công. Izmir thầm nghĩ nếu ở cổ đại có thứ này thì trước đây hắn đã không phải đau khổ nhớ đến nàng trong tưởng tượng, có thể thoả sức ngắm nàng qua ảnh.

Vết thương của hắn gần như đã phục hồi, khi hắn nhìn thấy hai thanh kiếm trang trí trong phòng khách, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng.

"Anh biết dùng kiếm?" Giọng một người đàn ông vang lên, Izmir quay lại thấy Ryan, thường giờ này hắn không có ở nhà. Người anh trai này của Carol có nét giống Memphis, trong lòng Izmir có chút không thoải mái, nhưng hắn không để lộ ra ngoài.

"Tôi biết."

"Đi theo tôi." Ryan ra hiệu cho Izmir. Hắn đưa Izmir đến một gian phòng khác nhìn như võ đường. Ở đó có những trang phục và những thanh kiếm kỳ lạ cực dài và mảnh với những mảnh cạnh sắc.

"Anh biết dùng cái này không?" Ryan cầm một thanh kiếm ném về phía Izmir. Đây là nơi hắn hay luyện kiếm cùng Roddy, hoặc luyện một mình để giảm căng thẳng. Đấu kiếm là một bộ môn của giới quý tộc.

Izmir không hiểu ý, hắn nghi hoặc nhìn Ryan, người đàn ông này tại sao muốn đấu với hắn. Hắn không muốn ra tay với anh trai của Carol.

"Luyện tập." Ryan nói những từ đơn giản, hắn cầm bộ đồ bảo vệ đưa cho Izmir. Thấy người đàn ông này lúng túng, Ryan liền mặc làm mẫu cho hắn. Izmir học theo rất nhanh.

"Sẵn sàng chưa?" Ryan thấy Izmir đã chuẩn bị xong liền hỏi.

"Tới đi." Vũ khí trên tay tuy hình dáng xa lạ nhưng Izmir đã cầm kiếm bao nhiêu lần rồi, động tác vô cùng chuyên nghiệp. Sau vài chiêu thăm dò, Ryan bắt đầu tấn công, hai người bất phân cao thấp.

"Không cần giữ sức. Bộ đồ bảo vệ được." Ryan thấy Izmir không tận sức, hiểu được suy nghĩ của hắn liền dặn dò. Sau đó hai người liên tiếp tung đòn, một trận đấu kiếm khá thú vị và kích thích.

Cánh tay hoàng tử nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, hắn rất hưng phấn liên tục tấn công, dù sao kinh nghiệm chiến trường của hắn hơn Ryan nhiều lắm nên cuối cùng Ryan 10 trận thắng 3, một phần vì Izmir không quen với vũ khí.

Khi hai người cuối cùng dừng lại, họ tháo mũ ngồi cạnh nhau, Ryan ném cho Izmir một chai nước, bản thân cũng tự mở một chai uống cạn. Lâu lắm rồi hắn mới gặp địch thủ mạnh như vậy. Phải biết thời trẻ Ryan từng là nhà vô địch đấu kiếm liên bang.

"Anh thật sự rất giỏi, nhưng trước đây anh chưa từng dùng kiếm này đúng không?"

"Lần đầu tiên đó. Tôi học đấu kiếm trên lưng ngựa." Izmir nói, hắn và Ryan đã thoải mái hơn sau trận so găng.  "Anh cũng rất giỏi, nhưng hơi thiếu kinh nghiệm thực tế." Hắn cũng đưa ra lời nhận xét. Hắn cảm nhận được Ryan không chỉ đơn thuần là muốn đấu kiếm mà muốn thăm dò hắn.

Có điều dù hắn nói thật, liệu có ai tin không? Bản thân hắn có lúc còn không tin nổi nữa mà.

"Anh đến từ đâu."

"Tôi đến từ Hittite, một vùng đất sớm tuyệt tích."

"Anh và Carol gặp nhau như thế nào."

"Gần ba năm trước, tại Thebes, Ai Cập."

Ba năm trước là thời điểm Carol mất tích, nhưng Ryan thời gian đó đã lật tung cả Ai Cập, huy động cả Interpol đi tìm nhưng không có tăm hơi. Còn vùng đất Hittite nghe thật là xa lạ. Ryan một câu hỏi, Izmir một câu đáp. Cái gì hắn không biết hắn trực tiếp nói không biết.

"Vậy vết thương trên vai anh từ bao giờ." Ryan hỏi vào trọng điểm.

"Một năm rưỡi trước, một người đàn ông kỳ lạ đã bắn tôi. Sau này Carol bảo tôi mới biết thứ vũ khí đó là súng. Chỗ chúng tôi người ta chỉ dùng kiếm và cung tên."

Người này rất thiện chiến nhưng lại không biết đến súng.  Anh ta từ chỗ quái quỷ nào ra vậy???

"Vậy có biết là ai đã bắn anh không?"

Izmir nhìn Ryan, ánh mắt loé sáng.

"Nếu tôi không nhầm thì người đó chính là anh."

P/S: Bộ này là anh vợ em rể hàng thật giá thật nha, không nhập nhèm gì đâu. Mọi người thích hoàng tử ở hiện đại hay cổ đại hơn, có muốn để hắn được trở về không?

Ôi, t cảm thấy t kéo fanfic gần dài như bộ gốc r đó, cô dâu 8 tuổi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro