Vật dẫn nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan khá bất ngờ vì Izmir thẳng thắn như vậy. Hắn cũng không phủ nhận.

"Đúng, tôi là người đã bắn anh. Khi đó tôi thấy Carol kêu cứu, anh đang bắt cóc con bé. Vậy những gì tôi thấy không phải ảo ảnh, có điều người đã biến đi đâu? Có phải anh là người đã bắt cóc Carol?"

Ryan đem thắc mắc của mình hỏi.

"Tôi đã bắt cóc cô ấy, không chỉ một lần, nhưng đó là sau khi cô ấy đến thế giới của tôi. Tôi không phải là người đưa cô ấy rời xa gia đình."

"Thế giới của anh?" Ryan nghe mà thấy mơ hồ.

"Anh sẽ không tin."  Izmir chậm rãi trả lời. "Có phải anh thấy rất kỳ lạ vì cái gì tôi cũng biết, kể cả cái đơn giản nhất không."

Ryan không nói gì.

"Vì trong thế giới của tôi, những thứ đó không tồn tại."

"Có một thế giới không có những thứ cơ bản như vậy sao? Chẳng lẽ anh đến từ quá khứ?" Ryan bật cười.

"Không sai, tôi đúng là đến từ quá khứ." Izmir gật đầu. Ryan ngậm miệng rồi lại mở miệng định hỏi, hắn định phản bác nhưng lại không biết nói như thế nào. Người đàn ông trước mặt hắn có vẻ không nói đùa.

Hắn cố gắng xâu chuỗi, em gái hắn gần như biến mất hoàn toàn, không một dấu tích, như thể tan biến. Lần trước trở về trên vai lại có vết thương nhận định là sư tử cắn, sư tử gần như đã tuyệt tích ở sông Nile, nếu cô bé bị tấn công ở một chỗ khác rất xa thì cũng không thể trôi về nhanh thế được và trôi về kịp lúc, kể cả có về cũng không thể sống sót. Còn trang phục của hai người này lúc trở về đều được các chuyên gia nhận định là cổ vật nhưng còn rất mới. Chẳng lẽ du hành thời gian là có thật.

"Tôi biết anh không tin; tôi cũng không tin nhưng trên đấy là sự thật. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào? Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân là từ Isis."

"Isis..." Cái tên này gióng một hồi chuông trong đầu Ryan. Cô ta xuất hiện sau khi gia đình Reed khai quật lăng mộ Ai Cập, sau đó cha hắn bị rắn độc cắn chết, còn em gái mất tích. Lúc đó đã có tin đồi dòng họ Reed đã mắc một lời nguyền cổ đại do xúc phạm lăng mộ hoàng gia. Hắn đã cho truyền thông dập tin xuống, bản thân hắn cũng không tin vào những chuyện vớ vẩn đó, nhưng nếu không phải như vậy thì sẽ giải thích như thế nào.

"Isis rốt cuộc là ai."

"Cô ta là nữ hoàng Ai Cập."

"Vậy cứ cho điều anh nói là thật, anh đâu phải là người Ai Cập? Anh nói anh đến từ Hittite... Anh và Carol có quan hệ như thế nào?"

Ryan nhìn cũng có thể nói ra quan hệ của hai người, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi. Chuyện giữa hoàng tử và Carol có kể nguyên một ngày cũng không hết.

"Cô ấy lưu lại tại Ai Cập một đoạn thời gian, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, hiện giờ cô ấy là người tôi yêu và sẽ lấy làm vợ, cô ấy sẽ là người trở thành nữ hoàng tương lai của Hittie."

"Nữ hoàng, vậy anh là..."

"Tôi là hoàng tử Izmir, người thừa kế của Hittite cổ đại."

***

Sau cuộc nói chuyện với Izmir, Ryan trở nên trầm lặng, những chuyện vừa rồi thật hoang đường nhưng nghĩ kỹ thì cũng là cách giải thích hợp lý duy nhất.

"Nếu thật sự em gái mình đã dính lời nguyền thì phải có một cách nào để giải nó chứ?"
Ryan có hỏi Izmir nhưng hắn không biết, nhưng hắn có đề cập nếu Isis gieo lời nguyền thì phải có một vật để dẫn nguyền.

Khi Carol trở về cùng với mẹ vào tối hôm đó, Ryan đã gọi cô vào nói chuyện riêng.

"Izmir đã nói hết với anh rồi. Tất cả là sự thật sao?" Ryan nhìn cô em gái nhỏ.

"Anh có tin chúng em không?" Carol đáp lại bằng một câu hỏi.

"Anh không nghĩ một người như Izmir sẽ nói dối về việc đó." Ryan thẳng thắn, qua tiếp xúc hắn đáng giá cao về người đàn ông đó.

"Anh thấy anh ta bảo anh ta là hoàng tử Hittite."

"Vâng, đó là Thổ Nhĩ Kỳ của ngày nay." Carol gật đầu, nhẹ nhõm khi thấy anh trai có vẻ đã xuôi xuôi với câu chuyện này.

"Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nào? Sao anh chưa từng nghe nói đến?"

Carol ngạc nhiên, sao có thể như thế. Tuy Thổ Nhĩ Kỳ thời hiện đại không còn là đất nước giàu có trong quá khứ, nhưng đây cũng là một đất nước xinh đẹp với những di sản, đặc trưng với những chiếc khinh khí cầu xinh đẹp và hoa tulip. Thậm chí gia đình cô còn từng đến đó tham quan những lâu đài cổ.

Có một suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến Carol bàng hoàng. Chẳng lẽ sự biến mất của Izmir ở quá khứ đã làm thay đổi lịch sử. Dù sao Izmir cũng là người thừa kế duy nhất của Hittite, sự biến mất của hoàng tử sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Lịch sử được viết bởi người chiến thắng, có thể kẻ thù của hoàng tử đã giành quyền kiểm soát vương quốc và thay đổi tất cả.

Carol biết Izmir rất yêu vương quốc của mình, cô phải làm sao?

"Sao mặt em nghiêm trọng vậy?"

"Em e rằng mình đã làm thay đổi lịch sử vì đã đưa Izmir về hiện đại."

Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, một lúc sau, bà Mary gõ cửa thông báo:

"Cậu Ryan, Cô Carol, có cậu Jimi đến chơi."

Nghe nói đến Jimi, khuôn mặt đang căng thẳng của Carol giãn ra một chút, dù sao đã lâu lắm rồi cô không gặp lại cậu bạn thân.

"Mời cậu ta vào nhà đi." Carol nói, cô định ra tiếp nhưng bị Ryan ngăn lại.

"Carol em quên mất chuyện gì à?"

"Sao vậy anh?" Carol ngạc nhiên.

"Em quên em mất tích trong lễ đính hôn với Jimi à. Anh không nghĩ sau tất cả mọi chuyện em vẫn thích cậu ta. Tuy nhiên Jimi lại khác, hai năm nay cậu ta luôn chờ em."

À đúng là có chuyện này. Carol vỗ trán, với tất cả những chuyện cô đã trải qua, lễ đính hôn với Jimi là một việc gì đó như siêu thực Thêm nữa, Carol lúc đó cũng không tình nguyện đính hôn cho lắm mà do sự sắp xếp của mẹ. Carol hiểu mẹ cũng là vì muốn tốt cho cô thôi.

"Vậy em càng cần đi giải thích với cậu ấy. Cậu ấy vẫn là bạn thân của em." Carol thở dài.

Lúc này Jimi đang ngồi trong phòng khách nhà Reed, tâm trạng vô cùng căng thẳng, từ ngày Carol mất tích trong lễ đính hôn với cậu ta đến nay đã là hơn một năm rưỡi. Jimi đã xin nghỉ suốt cả học kỳ để đi tìm Carol nhưng không có kết quả.

Một tháng trước, cậu ta nhận được lời mời khảo cổ tại di tích Minoa cổ đại nên rời khỏi Ai Cập; không ngờ khi cậu ta vừa đi được một tuần liền nghe tin Carol trở về, Jimi vui mừng khôn xiết nhưng không thể trở về. Jimi đã ngóng từng ngày từng ngày để được trở về. Hắn vừa đáp máy bay đã vội chạy tới đây đầu tiên, quần áo còn chưa kịp thay.

"Jimi cháu đợi ở đây nhé, Carol đang ở trong thư phòng, nó ra ngay đấy" Bà Reed dặn dò, ánh mắt nhìn Jimi có phần áy náy. Tuy Carol né tránh không chịu kể về khoảng thời gian cô mất tích; nhưng sự xuất hiện của Izmir và thái độ giữa hai người khiến Phu nhân Reed ngầm hiểu chuyện của cô và Izmir.

Trước đây vì lo lắng cho con gái, bà mới cố tình sắp xếp cho Carol và Jimi, nhưng xem ra bây giờ lại thành thế khó. Đứa trẻ này những năm qua vẫn luôn cùng gia đình tìm kiếm Carol, có thể nói, cậu ta rất chân thành. Tuy nhiên giờ Carol và cậu ta là không có khả năng, nhìn là thấy Carol và người tên Izmir đã là một đôi.

Vẻ mặt của phu nhân Reed làm Jimi bất an, Carol trở về bà phải vui mới đúng, sao hắn cảm giác cứ kỳ quái. Suốt 3 tuần này, khi nghe tin Carol trở về một phần hắn rất vui mừng nhưng có một nỗi lo lắng mơ hồ. Cô ấy đã mất tích hơn hơn một năm, trong thời gian đó, liệu cô ấy có gặp và yêu ai không? Tình cảm của hắn vẫn như xưa, còn Carol thì như thế nào hắn không dám chắc. Trong lúc Jimi còn đang hồi hộp thì cửa mở ra, một cô gái bước vào. Jimi quên hết suy nghĩ trong đầu, hắn mừng rỡ đứng dậy, chạy thẳng về phía cô và ôm cô gái vào lòng.

"Carol, cậu về rồi."

"Ừ, tớ về rồi đây." Carol cười và ôm lại cậu bạn của mình, xúc động khiến nước mắt cô chảy ra, dù đã trải qua rất nhiều việc, nhiều thứ thay đổi, nhưng cảm giác gia đình và bạn bè vẫn vậy. "Nghe nói cậu đã đi tìm tớ rất lâu, cảm ơn cậu."  Carol rất cảm kích

"Đừng khách khí như vậy, để tớ nhìn cậu xem nào." Jimi vui vẻ ngắm Carol, tim hắn đập mạnh, đã lâu không gặp Carol trở nên xinh đẹp hơn trước. Vẻ đẹp như một bông hoa đang độ khoe hết sắc khiến ai cũng động tâm. Hắn đang định hỏi xem một năm này cô đã đi đâu, có rất nhiều chuyện hắn muốn nói với Carol thì một giọng nói xa lạ vang lên.

"Carol, đây là ai vậy?" Izmir từ ngoài nhìn thấy cảm giác ngứa ngáy, hắn không muốn bất kỳ chạm vào Carol của hắn; hơn nữa ánh nhìn của thanh niên trẻ này với Carol rất đặc biệt, Carol có vẻ cũng rất thích cậu ta.

Nghe tiếng Izmir, Carol rất tự nhiên quay lại nở một nụ cười với hắn, cô đi tới bên hoàng tử, bàn tay nhẹ nhàng đan vào tay hắn kéo tới. Jimi nhìn thấy cảnh này trong lòng bỗng dưng buốt lạnh.

"Izmir, đây là Jimi, bạn thân của em. Jimi đây là Izmir, bạn trai tớ." Izmir nghe thấy từ bạn trai có phần không hài lòng lắm, hắn sửa lại luôn, hắn đâu phải là bạn cô.

"Bạn trai... không phải là người yêu sao?" Nhìn gương mặt hắn có vẻ không hài lòng, Carol tủm tỉm, hoàng tử còn bắt bẻ ngôn từ của cô nữa.

"Uhm ý nghĩa giống nhau mà."

"Vậy anh thích dùng từ người yêu hơn."* Izmir dường như không để ý đến Jimi, hắn chỉ nhìn Carol và yêu cầu phải dùng đúng từ. Carol đỏ mặt, hôm nay Izmir làm sao lại chấp nhặt vậy.

"Uhm Izmir đang học tiếng Anh nên nhiều từ anh ấy cũng chưa biết." Carol quay sang giải thích với Jimi. Cô có thể thấy vai cậu ta rũ xuống, đang cố giấu đi vẻ mặt thất vọng. Carol hiểu Jimi vẫn thích mình nên muốn triệt để giải thích cho cậu ta hiểu. Cô quay sang Izmir nói cổ ngữ.

"Chàng có thể cho em nói chuyện riêng với Jimi không?"

Hoàng tử không tình nguyện nhưng cũng chỉ nói.

"5 phút thôi nhé."

Hắn quét mắt qua Jimi, rồi đi ra ngoài. Tuy ánh mắt chỉ lướt qua nhưng khiến Jimi cảm thấy như bị soi thấu. Đợi Izmir đi khỏi, lúc này Carol mới lên tiếng.

"Jimi, tớ nợ cậu một lời xin lỗi. Tớ biết tình cảm cậu với tớ là thật, nhưng tớ không thể đáp lại cậu."

"Nhưng ban đầu rõ ràng cậu cũng thích tớ, chúng ta đã từng uống nước sông Nile, rồi chúng ta còn từng tổ chức tiệc đính ước..." Jimi nghẹn ngào.

"Cậu có quyền giận tớ. Những năm qua đã xảy ra rất nhiều việc, trong thời gian tớ mất tích. Có nhiều thứ đã thay đổi. Bản thân tớ đã không còn là tớ của trước đây."

"Nhưng tớ không đổi." Jimi vẫn cố níu, nhưng chỉ thấy Carol nhìn hắn mà cười nhẹ.

" Người cậu yêu là Carol của quá khứ, Carol của quá khứ cũng yêu cậu, đến giờ tớ vẫn yêu quý cậu, nhưng đó là tình yêu quý dành cho một người bạn."

"Cậu thật sự yêu người đàn ông kia."

"Thật sự" Carol đáp không do dự, ánh mắt cô gái lấp lánh khi nghĩ đến Izmir, chỉ bằng ánh mắt này Jimi biết mình đã thua triệt để.

"Anh ấy là người tớ có thể vào sinh ra tử. Tớ biết ở thời bây giờ nói những lời như vậy nghe rất buồn cười; tuy nhiên anh ấy không tiếc sinh mạng vì tớ và ngược lại." Carol nghĩ đến những việc Izmir làm cho mình trong lòng thấy ấm áp.

Jimi nhìn cô thở dài, hắn biết nói gì nữa đây.

"Thời gian cậu biến mất, tớ đã rất đau khổ. Tớ nghĩ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại cậu. Tớ cũng từng nghĩ, nếu cậu trở về thì tớ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Miễn sao, cậu được hạnh phúc, vui vẻ. Carol, cậu hạnh phúc, đúng không?"

Cô gái tóc vàng gật đầu. Cô nghẹn ngào nhìn bạn thân

"Tớ có lỗi với cậu."

"Vậy là được rồi, cậu không cần quan tâm đến tớ. Cậu hạnh phúc là được rồi." Jimi nắm vai Carol, an ủi.

"Cậu sẽ vẫn là bạn thân của tớ chứ."

"Tớ vẫn luôn là bạn thân của cậu" Jimi ôm Carol và hôn lên tóc cô, tạm biệt mối tình đầu của hắn.

Carol nhìn theo bóng Jimi đi dần qua cánh cửa, dù Jimi tỏ ra ổn nhưng cô biết hắn chắc rất buồn và thất vọng. Tuy áy náy với Jimi nhưng Carol nghĩ như vậy cậu ấy có thể sớm vượt qua, cậu ta là một người đàn ông tốt xứng đáng với một người yêu cậu ta thực sự.

Cô quay người lại định đi thì đụng vào một bộ ngực rắn chắc. Carol ngẩng lên thấy hoàng tử đang nhìn mình, vẻ mặt không nóng không lạnh.

"Em đang định đi tìm anh nè."

"Chứ không phải em mải hàn huyên với người yêu cũ mà quên anh à." Có mùi dấm bay trong không khí, Carol phì cười, cô lôi kéo tay hoàng tử.

"Anh ghen đấy à? Jimi là bạn em thôi mà."

"Không phải, em nói thật đi. Anh còn nhớ hồi mới đưa em về Hittite lần đầu, em có lần nói Memphis giống với Jimi nên em trở nên thích Memphis" Ánh mắt Izmir nhìn xuyên qua Carol.

"Uhm, thì trước đây em cũng từng thích cậu ấy một thời gian... nhưng đó là chuyện đã qua lâu rồi mà." Carol gãi đầu " Nhưng sao mà anh nhớ được chuyện đó. " Hoàng tử gõ đầu cô gái một cái.

"Anh nhớ tất cả những chuyện liên quan đến em." Rồi hắn ôm cô gái vào lòng, Carol thấy ấm áp.

"Đúng là trước đây em có thích Jimi, em cũng đã từng yêu Memphis, nhưng sau tất cả, bây giờ trong trái tim chỉ còn một mình anh." Carol thổ lộ, đây là lần đầu tiên sau khi trí nhớ trở lại cô nói lên nỗi lòng với hắn. Hai người vì hiểu nhau quá rõ nên những nỗi vướng bận trong lòng đối phương cũng đều không qua được mắt nhau. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia hạnh phúc.

"Có câu này của em, anh không có gì hối hận." Hắn hôn lên môi Carol và Carol cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Chợt Carol khẽ đẩy hắn ra, biểu cảm có vẻ trở nên nghiêm trọng.

"Đúng rồi, có một việc em nghĩ anh nên biết..."
***
Cuộc sống vài tuần sau đó, Izmir đã sử dụng ngôn ngữ thành thạo hơn nhiều,  Carol đưa hắn đi thăm thú, khám phá nhiều thứ khiến hắm trầm trồ không thôi. Hoàng tử cũng rất ham học hỏi, hắn nhân cơ hội này đọc và tìm hiểu thêm rất nhiều kiến thức mới, trong lòng âm thầm nghĩ sẽ có nhiều thứ hữu dụng áp dụng được khi hắn trở về thời đại của mình. Gia đình Reed đối xử với hắn rất tốt, mẹ Carol rất dịu dàng, các anh trai của cô thân thiện. Thậm chí hắn còn được Ryan đưa đi tập bắn súng. Hoàng tử lĩnh hội và rất nhanh trở thành thiện xạ.

Nhớ lại lần đầu chạm vào thứ đã gây sát thương ám ảnh hắn một thời gian dài, Izmir cảm khái không thôi. Kẻ nào tạo ra thứ này đúng là một thiên tài nhưng cũng là một sát thần. Izmir vừa kính phục vừa sợ hãi. Nếu ở thời của hắn ai có thứ này sẽ là bá chủ.

"Xem ra cậu sắp đuổi kịp tôi ở khoản bắn súng này rồi." Ryan buông súng xuống nhìn những bia đạn của người. Cả hai đều bắn chuẩn xác hồng tâm, không lệch mất một mũi nào.

"Nhờ anh chỉ giáo." Izmir ôm quyền nói, hắn cũng rất kính nể người anh này của Carol. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, Ryan cũng chỉ cho hắn không ít thứ. Carol thời gian này cũng có ghé qua trường để giúp giáo sư Brown dịch một số dự án, nên cũng đặc biệt nhờ anh Ryan hỗ trợ để Izmir hoà nhập. Ryan và Roddy còn đưa Izmir đến công ty để cho anh ta thấy các điều hành của một tập đoàn lớn như tập đoàn Reed là như thế nào; ngầm một phần để Izmir thấy xuất thân của Carol cũng không thua kém gì. Tuy nhiên chỉ một mình Ryan biết về việc Izmir từ quá khứ tới, chuyện này đối với bất kỳ người nào nghe cũng thật hoang đường.

Một ngày, Ryan gọi Carol và Izmir đến văn phòng của hắn, tại đây hắn đề xuất với Izmir.

"Cậu có muốn sau này ở lại thời đại của chúng tôi không. Với tư chất của cậu, tôi tin chắc chắn sau này cậu sẽ nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn Reed." Ryan đặt vấn đề với Izmir, hắn không muốn Izmir đưa Carol rời đi, nên nếu có thể để cậu ta ở lại là hợp lý nhất. Hơn nữa, Ryan thấy người đàn ông này có thể che chở cho em gái mình.

"Ryan, tôi rất cảm ơn thành ý của anh. Dù rất muốn ở lại đây, tuy nhiên, tôi còn vương quốc của tôi, sẽ có một ngày tôi trở về. Khoảng thời gian ở đây đối với tôi rất quý giá; tôi đã học được vô vàn những kiến thức chỉ có trong mơ. Tôi muốn trở về để báo đáp cho đất nước của chúng tôi." Izmir khéo léo khước từ. Carol ở bên cạnh cũng nắm lấy tay hắn.

"Vậy cậu định trở về? Còn em thì sao Carol?"

"Anh ấy không thể trở về một mình, em sẽ đưa anh ấy về."

"Hai người định thông qua dòng sông thời gian mà cậu đã nói sao?" Ryan hỏi, hắn vẫn không tin lắm việc nhảy xuống dòng sông có thể đưa người ta vượt thời gian.

"Vâng anh, những lần trước, em trở về đều là thông qua dòng sông. Hơn nữa việc Izmir đến đây khiến cho vương quốc của anh ấy bị biến mất, anh ấy rất nóng ruột, nhưng do vết thương chưa hồi phục hẳn nên em đã thuyết phục anh ấy đợi hồi phục hẳn rồi sẽ trở về." Carol quyết tâm nói với Izmir.

"Sau đó em có định quay lại không?" Ryan thấy Carol trầm mặc liền không vui.

"Chuyện quan trọng như thế này, hai người không thể tự quyết định được. Trước đây ở cổ đại thì anh không nói, nhưng giờ về rồi thì phải hỏi ý kiến gia đình.

Ryan nghe vậy liền giật mình, hắn chưa nghe Carol nói về việc này, sắc mặt trở nên âm trầm.

"Hai người đã âm thầm bàn bạc về việc này? Tôi không đồng ý. Thời đại của Carol là ở đây, Carol em đưa Izmir đi rồi phải quay lại đây." Ryan đập mạnh xuống bàn.

"Em vẫn có thể quay lại mà." Carol lí nhí. Izmir bảo vệ cô.

"Anh Ryan, cho phép em gọi anh như vậy. Carol đã nhận lời cầu hôn của em, em sẽ đưa cô ấy trở về và trở thành hoàng hậu của vương quốc mình."

"Việc này không thể chắc chắn được, như hai người nói Hittite cổ đại đã hoàn toàn tuyệt tích, ai biết hiện tại hai người trở về có an toàn hay không? Không được." Ryan là một kẻ thông minh, hắn nhìn ra ngay được trọng điểm.

"Em cũng rất lo lắng việc đó nên mới muốn trở về càng sớm càng tốt, còn về Carol, em sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ cô ấy. Xin anh hãy chấp nhận." Izmir cúi đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn cúi đầu trước một người khác không phải cha mẹ hắn.

"Cậu..." Ryan thấy người đàn ông cao ngạo đó cúi đầu trước mình có chút không thể tin. Dù sao hắn ta cũng là một hoàng tử cổ đại. Tự tôn vô cùng cao.

"Việc này tôi sẽ suy xét. Hai người ra ngoài trước đi." Hắn phất tay. Đúng lúc này, cửa phòng mở, Phu nhân Reed bước vào mặt đầy lo lắng, bà tiến lại ôm cô con gái.

"Con định đi đâu? Mấy đứa nói gì mẹ không hiểu gì cả?"

Carol nhìn Izmir nhau, cô chần chừ, thời gian vừa rồi cô vẫn không dám nói hết cho mẹ, hôm nay thì thôi vậy, cô sẽ kể lại tất cả.

"Mẹ, mẹ gọi cả anh Roddy nữa. Hôm nay con có chuyện muốn kể... Mọi người luôn thắc mắc thời gian vừa rồi con đi đâu phải không ạ? Con có một câu chuyện rất dài muốn kể cho cả nhà... Mọi người có thể không tin nhưng con đã trúng một lời nguyền cổ đại, Izmir cũng là một người thuộc về thế giới cổ đại."

Carol chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, cô cũng không giấu diếm mà kể hết những chuyện cô đã trải qua. Nghe những hiểm cảnh Carol gặp, mẹ cô không khỏi sụt sùi.

Khi nghe chuyện Carol đã từng kết hôn với hoàng đế Ai Cập và Hittite là kẻ thù của Ai Cập, mọi người hít một ngụm khí lạnh.

"Nhưng bây giờ, hai con..." Bà Reed hỏi.

"Con và Pharaoh đã chấm dứt ngay thời điểm anh ta nạp thêm vợ. Vốn dĩ con đã trở về để quên đi anh ta, nhưng Izmir đã đưa con trở lại, thời gian ở bên cạnh, anh ấy đã khiến con tin tưởng, và chữa lành trái tim của con. Hiện tại người con yêu là Izmir." Carol khẳng định, hai người nắm lấy tay nhau.

"Nhưng như vậy nếu em trở về, Ai Cập và Hittite chắc chắn sẽ khai chiến đúng không. Theo như lời kể, người Pharaoh ấy sẽ không buông tha cho em." Ryan kết luận.

"Có lẽ vậy, trận chiến giữa Ai Cập và Hittite là không tránh khỏi." Izmir gật đầu.

"Vậy thì hai người ở lại đây không phải tốt hơn sao? Ở lại đây thì hai người sẽ bình an. Mẹ sợ con trở về thế giới đó sẽ chịu khổ. Izmir, cậu yêu Carol đúng không, cậu nói có thể từ bỏ tất cả vì con bé? Nếu vậy hãy ở lại đây, gia đình ta sẽ là gia đình của cậu." Bà Reed thuyết phục.

Izmir trầm mặc, đúng là nếu ở lại đây thì sẽ dễ dàng cho hắn và Carol; hắn cũng đã từng nghĩ có thể hắn sẽ ở lại; nhưng sau khi biết tin đất nước của hắn tuyệt tích, lòng hắn luôn nóng như lửa đốt. Trước đó Carol nói Hittite sau này tuy không rực rỡ như thời cổ đại nhưng cũng hưng thịnh kéo dài một đoạn thời gian dài và trở thành một quốc gia với lịch sử và nền văn hoá đáng ngưỡng mộ. Tại sao bây giờ lại tuyệt tích, phải chăng là vì hắn. Trách nhiệm của người thừa kế khiến hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Thân phận quý trọng thì ràng buộc cực lớn.

"Cháu thật sự rất muốn ở lại, nhưng nếu cháu vì ích kỷ của cá nhân mình mà bỏ rơi đất nước của mình thì tội nghiệt sẽ theo cháu suốt cuộc đời này. Cháu không dám ép buộc Carol đi theo mình..." Không phải Izmir chưa nghĩ đến việc này, hắn cũng đã từng nói với Carol, nếu có thể cô hãy ở lại đây vì sự an toàn của cô, chừng nào ổn định thì cô hãy trở về... Tuy nhiên, Carol là một người cứng đầu.

"Mẹ, con là người một mực yêu cầu anh ấy phải dẫn con theo cùng. Thời chiến loạn, con sợ nếu mình không ở bên anh ấy, con sẽ không được gặp lại anh ấy nữa." Carol mạnh mẽ nói, cô đã không còn là người con gái yếu đuối trước đấy, tính cách của cô con người cô đã dần thay đổi, trở nên giống hoàng tử, cương nghị, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì sẽ không từ bỏ.

"Carol, con..." Phu nhân Reed thấy vậy không biết nói như thế nào.  "Nếu con quay về cổ đại, con có thể trở về nữa không? Mà con có chắc mình vẫn có thể trở về theo con đường cũ."

"Con không rõ nữa." Carol có chút mơ hồ, tuy cô biết con đường để đi, nhưng cô không biết có điều gì  thay đổi không? Dù sao lần trở về này khác hẳn với những lần trước.

"Con có thể thử!"

"Anh sợ lần này em chưa chắc quay về được, mà có về cũng không thể trở lại được." Ryan trầm mặc nói.

"Tại sao anh lại nói vậy.?"Lời nói của Ryan khiến cả nhà giât mình, Carol hỏi hắn.

"Izmir, cậu nhớ lần trước cậu và tôi nói chuyện về một vật dẫn nguyền khiến Carol chịu lời nguyền không?" Izmir gật đầu.

"Nếu vật dẫn nguyền không còn, lời nguyền sẽ mất đúng không?" Ryan tiếp nói

"Theo như tài liệu cổ thì đúng như vậy." Izmir trả lời, trong lòng thầm kinh hoảng, "Chẳng lẽ..."

"Tôi đã tìm thấy nó, tấm phù điêu từ trong lăng mộ hoàng cung, cũng là vật có khả năng là vật dẫn của lời nguyền. Trước đây khi tôi ghép hoàn chỉnh tấm phù điêu, Isis đã sợ hãi đến ngất xỉu khi nó đến gần. Sau này khi phù điêu hoàn thiện cũng là ngày Carol biến mất."

"Có chuyện này sao?" Carol giật mình hỏi.

"Trên phù điêu khắc dòng chữ gì?" Izmir nhận ra đây có khả năng cao là vật dẫn nguyền hắn từng nói. Ryan không nói, hắn lẳng lặng đưa hình chụp của tấm phù điêu cho hoàng tử. Hoàng tử đọc từng dòng một, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy.

"Kẻ nào phá hoại giấc ngủ của Pharaoh sẽ phải chịu lời nguyền khủng khiếp từ các vị thần, gia đình chia cắt, vợ chồng li tán, kẻ đó sẽ mang đến mầm mống của chiến tranh và tuyệt diệt."

"Nó nói gì?" Phu nhân Reed và anh Roddy sốt ruột hỏi thăm, Izmir và Carol nhìn nhau rồi dịch lại nghĩa của dòng cổ ngữ.

"Kẻ đưa ra lời nguyền này thật ác độc." Nhà Reed hít một ngụm khí lạnh.

"Theo như anh thấy, phù điêu phải nguyên vẹn thì lời nguyền mới tiếp tục, vòng xoáy thời gian vì vậy vẫn mở, tuy nhiên lần này sau khi hai người trở về, anh cũng nhận được thông báo là phù điêu bị nứt, sợ rằng hai nguồ sẽ không thể quay về theo cách cũ; mà nếu có về được, lúc đó phù điêu triệt để vỡ nát, em sẽ không bao giờ có thể về nữa." Ryan nói ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng khiến Carol và Izmir đều giật mình.

Carol không ngờ xuyên không còn bị giới hạn số lần. Cô sẽ không bao giờ gặp được gia đình nữa sao... Hoàng tử không thể trở về một mình. Carol cắn môi.

"Có thể đưa tôi đến chỗ phù điêu được không, nó bị mất ký hiệu cổ, nếu có thể phục chế, tôi tin chúng ta có thể có cơ may." Hoàng tử kiên định nói.

Chú thích: Hoàng tử dùng các từ như my love/ my queen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro