Chương 25 : Dị biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao để ta tin lời ngươi nói có thật hay không?

Ả nữ nhân đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi lại. Thanh đao được dắt trên kệ mới lóe sáng một cái rồi giọng nói ma mị trả lời :

- Vậy bây giờ ngươi chỉ việc mang ta đến một tông môn nào đó, phần còn lại ta sẽ lo liệu và cho ngươi kết quả.

Ả nữ nhân vẫn nghi ngờ độ tin cậy của giọng nói ấy, nhưng ả suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng :

- Được. Vậy bây giờ ngươi cùng ta đến Xích Vân tông trước.

Nghe được hiệu lệnh, thanh đao đó bèn bay đi đến phía sau lưng ả nữ nhân và lơ lửng ở đó. Ả ta liền ngự kiếm phi hành đến mục tiêu được chọn, Xích Vân tông có lẽ sẽ gặp nạn.

Tại Xích Vân tông lúc này : Trạn Thanh Hào - tông chủ của tông đang cùng các trưởng lão hợp bàn về việc đại hội tỉ võ năm nay sẽ diễn ra như thế nào. Đang dõng dạc bàn bạc nghị sự thì ông có dự cảm không lành. Trạn tông chủ khựng lại rồi bói một quẻ. Ông mới vuốt hàm râu trắng của mình, trầm ngâm nói :

- Xem ra chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi.

Một vị trưởng lão mới hỏi :

- Tông chủ, có chuyện gì sao?

Trạn tông chủ mới đáp :

- Thiên Ảnh Trảm Ma Đao đang tìm tới chúng ta, thanh đao đó đang định thanh lý môn hộ.

Rồi ông mới gọi một vị nữ trưởng lão khác :

- Diệp Ngọc Nhi, ta nhờ con một chuyện. Trong mảnh ngọc bội này có chứa kí ức về sư tổ của các con, hãy cất kĩ nó và đi về hướng bắc, con sẽ gặp được một cô gái trông giống ăn mày đem bên mình một thanh kiếm. Đó cũng chính là Thiên Sát Côn Tinh Kiếm. Vị cô nương đó sẽ làm nốt phần còn lại. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thiên Ảnh Trảm Ma Đao sắp đến rồi.

Diệp Ngọc Nhi tiến lại phía Trạn tông chủ, đón lại miếng ngọc bội. Cô biết rõ tông mình đang gặp nạn khó qua khỏi, cũng muốn ở lại sống chết cùng tông môn nhưng sứ mệnh trên vai không thể bỏ, Ngọc Nhi thấm đẫm nước mắt bước ra sân phía trước gian chính điện. Cả đám người trưởng lão cùng tông chủ cũng ra tiễn đưa cô. Đây cũng có thể là lần đưa tiễn cuối cùng mà bọn họ còn có thể nhìn nhau. Ngọc Nhi mới ứa lệ, nói câu từ biệt :

- Trạn sư phụ... Các trưởng lão... Xin bảo trọng... Con đi đây....

Trạn tông chủ mới gật đầu. Ông cũng đã đưa thanh phi hành kiếm của mình cho cô, Ngọc Nhi đã bay vụt đi, giọt nước mắt của cô rơi cả xuống sân gạch. Nhưng chẳng ai để ý đến giọt nước mắt đó cả, nó không tan đi mà vẫn giữ nguyên hình dạng của nó, lăn về một góc.

Trạn tông chủ thở dài một tiếng, ông vuốt râu làm mấy câu thơ :

Thiên sát côn tinh chém trời đất,
Đao ma thiên ảnh trảm hận thù.
Song đao chi đối vô hà hức,
Đoản mệnh càn khôn họa thế gian.

Thú thật nghe ông Trạn tông chủ làm thơ mà tôi là tác giả đọc cũng méo hiểu gì luôn, thế mà ông lại nhìn ra phía xa xa, hùng hồn tuyên bố :

- Trên dưới Xích Vân tông nghe lệnh, chuẩn bị nghênh địch!

Nghe được tông chủ truyền lệnh, toàn thể trưởng lão cùng các đệ tử đều đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Chốc lát nữa đây, Thiên Ảnh Trảm Ma Đao sẽ đến.

Trở lại Bộ ảnh tông, buổi trưa nắng đã lên đỉnh đầu, Tố Y đang ngồi nghịch ngợm mấy pho tượng cạnh bên bể cá nhỏ ở sân chính điện. Băng Như đang mang khay trà đi qua thì bị Tố Y trông thấy và gọi lại :

- Tiểu nha đầu kia! Lại đây lại đây!!

Băng Như mới đặt vội khay trà xuống chiếc ghế cạnh đó, tiến lại phía Tố Y. Cô mới hỏi :

- Thế Tôn cô nương gọi tiểu nữ đến có gì căn dặn?

- Không có gì không có gì đâu! Ta chỉ hỏi ngươi là tên nhóc này ngồi ở đây, câu khi nào mới được cá thôi?

Tố Y chỉ vào một pho tượng chú tiểu câu cá và hỏi Băng Như. Cô cũng nhất thời chưa biết đáp như thế nào nên cũng hơi lúng túng. Nghĩ gì đó, Băng Như liền đáp :

- Hồi cô nương, đây chỉ là một vật trang trí thôi, cô nương nhìn xem : Xung quanh ao cá có những cây cảnh nho nhỏ, ta đặt vài bức tượng chú tiểu câu cá ở đây, rồi ông lão chèo đò ở đây, bên bờ hồ thì có vài ngôi nhà tranh và cây cầu bắt sang, chẳng phải rất đẹp hay sao?

Tố Y nhìn theo hướng tay của Băng Như chỉ. Nàng mới gật gù quan sát lại phong cảnh. Bên bờ hồ thì có vài mái nhà tranh, rồi một cây cầu nhỏ bắt ngang rãnh nước, có một chú tiểu ngồi câu cá trên chiếc cầu ván nhỏ, còn ông lão chèo đò thì đang ở giữa hồ, đưa khách sang bờ bên kia cùng vài đóa hoa sen nhỏ đang nở rải rác khắp mặt hồ. Tố Y mới khẽ nói :

- Nhìn cái hồ cá này khiến ta nhớ lại ông già râu trắng và mẹ của ta quá...

Diệu Châu mới đi một vòng dưới núi cùng Mộc Châu, tình cờ quay về thì nghe thấy Tố Y nói như vậy. Anh liền cất lời :

- Muội có thể kể cho ca ca này nghe không?

Nghe cách xưng hô của Diệu Châu với Tố Y, Mộc Châu và Băng Như cảm thấy ngạc nhiên. Băng Như định nói gì đó nhưng Diệu Châu đã đưa tay ra hiệu đừng nói. Tố Y nghe tiếng Diệu Châu liền quay qua nhìn. Nàng cười tươi lên :

- Diệu Châu ca ca! Lại chơi với muội đi! Lại đây lại đây!

Diệu Châu và Mộc Châu mới tiến lại chỗ Băng Như. Tố Y mới nói :

- Huynh muốn nghe chuyện của ông già râu trắng hở?

Diệu Châu mới chắp tay ra sau, đứng bên cạnh Tố Y đang ngồi trên mép hồ cá. Anh dõng dạc đáp vẻ chiều chuộng :

- Đúng rồi. Muội có thể kể cho ta nghe không? Nếu muội kể chuyện hay, ca ca này sẽ thưởng cho muội một đĩa màn thầu và kẹo đường.

Nghe đến đồ ăn, Tố Y liền hí ngoáy vỗ tay hoan hô một tiếng rồi nàng kể :

- Ông già râu trắng tốt với muội lắm. Từ bé, mẹ của muội lúc nào cũng bảo muội là không được trộm kiếm của lão để chơi. Nhưng mà lão không có trách mắng muội, ngược lại còn cho muội dùng thanh kiếm này để chẻ củi nữa. Huynh biết không, muội hay nắm râu của ổng lắm nha! Mỗi lần ông ta chọc muội khóc là muội sẽ kéo râu của ổng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro