Chương 24 : Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ tới uy lực của thức thứ hai mươi mốt lại mạnh đến như vậy. Xem ra mình cần phải luyện tập nhiều hơn rồi.

Diệu Châu suy nghĩ thầm. Anh nhìn vào vóc dáng nhỏ bé của nàng Tố Y, nghĩ tiếp :

- Dáng người của Tố Y cô nương nhỏ bé thật. Nhưng uy lực của chiêu thức nào đánh ra cũng rất mạnh, quả là người nhận được truyền thừa của Thế Tôn tổ sư. Không thể như thế, trông mặt mà bắt hình dong được.

- Tiểu tử, ngươi nghĩ gì vậy?

Tố Y hỏi khiến Diệu Châu giật mình quay về thực tại. Anh bèn đáp :

- Cũng không có gì. Đa tạ Thế Tôn cô nương chỉ bảo.

Diệu Châu đưa tay lên trang trọng. Tố Y mới thảy thanh kiếm sang tay bên kia, cau mày nói :

- Ngươi đừng gọi ta là Thế Tôn cô nương gì đó nữa. Tên ta là Tố Y, cứ gọi như thế đi.

Diệu Châu bối rối một nhịp khi Tố Y nói như vậy. Anh mới đáp :

- Vì cô nương là truyền thừa của Thế Tôn sư tổ, nên chúng tại hạ phải gọi như vậy mới phải lẽ. Mong Thế Tôn cô nương hiểu cho.

Tố Y nghe vậy, nàng ngồi bẹp xuống đất và giảy nảy lên :

- Ta không thích không thích. Ta muốn ngươi gọi ta là Tố Y!

Diệu Châu hoảng hốt ngồi xuống kế bên để dỗ dành :

- Thế Tôn cô nương.... Nếu cô nương đã nói vậy rồi thì thứ lỗi tại hạ thất lễ, cung kính không bằng tuân mệnh.

- Ngươi gọi ta đi!

Tố Y làm bộ khóc nhè đòi Diệu Châu phải gọi tên cho bằng được. Diệu Châu ngập ngừng một hồi rồi cũng lên tiếng :

- Tố Y.... Cô nương...

Nghe được Diệu Châu gọi tên mình, nàng bèn quay ngoắt 180 độ cười hí hửng lên và chồm tới ôm lấy người Diệu Châu khiến anh không phản ứng kịp và đầu óc trống rỗng. Tố Y mới hồn nhiên nói :

- Cuối cùng ngươi cũng chịu gọi tên ta rồi! Vui quá đi vui quá đi...

Diệu Châu cũng chẳng biết làm gì nên cũng đặt tay lên lưng Tố Y và ôm nàng một cách ngượng ngùng. Tố Y mới buông anh ra, ngồi đối diện anh và nói :

- Ta buồn lắm. Nhìn mọi người ở đây có bạn có bè, có huynh có đệ. Còn ta thì chỉ có một mình, ta muốn được như nha đầu ngoan, ta cũng muốn có sư huynh. Hay ngươi làm sư huynh của ta đi?

Một cái bóng đèn lóe lên bên trên đầu Tố Y khiến Diệu Châu bối rối thêm 1 lần nữa. Anh nhìn nét mặt ngây thơ của nàng, Diệu Châu không thể không đồng ý.

- Cô nương muốn tại hạ làm sư huynh của cô nương sao?

Tố Y ngốc của chúng ta liền gật đầu lia lịa. Diệu Châu mới tiếp :

- Vậy sư huynh thì có thể gọi tên của sư muội. Tại hạ có thể gọi tên của cô nương, cô nương có trách tội không?

Tố Y liền lắc lắc đầu rồi xua xua tay :

- Không không! Ta không mắng không đánh ngươi đâu... À không... Muội... Muội sẽ không đánh không mắng huynh đâu...

Tố Y nhận ra cách nói chuyện của mình không đúng bèn vội đổi ngay cách xưng hô. Diệu Châu trông thấy điệu bộ đó của Tố Y thì có một chút vui vẻ trong lòng. Anh bèn cười tươi lên, e hèm một tiếng rồi nói :

- Tố Y muội muội!

Tố Y bèn cười tít mắt đáp ngay :

- Diệu Châu ca ca!

Rồi cả hai ngồi bên nhau ngắm bình minh vừa lên, không hề biết rằng tất cả mọi sự việc đó đã bị Mộc Châu đứng nép một bên chứng kiến hết. Cô cảm thấy buồn, tủi thân một chút rồi bỏ đi ra hồ nước phía sau.

Mộc Châu soi mình trên mặt hồ, cô nhớ lại thuở còn cùng Diệu Châu trong bộ ảnh tông cũ, lúc mà sư phụ cả hai còn sống. Cô bướng bỉnh ham chơi, trốn luyện võ, bị sư phụ bắt được và phạt. Cũng là Diệu Châu thương cô và ở bên cạnh an ủi chăm sóc cô. Lúc đó Mộc Châu là người kém tiếp thu nhất, nhưng Diệu Châu không hề chê bai, ngược lại còn biến tấu lại lời dạy của sư phụ để cô dễ học. Nên từ đó, cô đã có tình cảm với Diệu Châu, cho đến tận bây giờ.

Mộc Châu cũng biết mình đã không còn cơ hội. Trước cuộc gặp gỡ của Tố Y và Diệu Châu một lúc : Mộc Châu có ghé ngang phòng Diệu Châu, định hỏi một chút về võ bộ, cũng đồng thời gọi anh dậy ăn sáng. Cô kêu ở trước phòng Diệu Châu một hồi nhưng không thấy ai trả lời, bèn đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy bức họa của Tố Y. Lí trí mách bảo cô không nên đến sân luyện võ, nhưng hành động đã thắng. Và như khi nãy, cô đã chứng kiến mọi sự.

Giờ, Mộc Châu đang khóc thút thít, bao nhiêu tình cảm cô chưa nói nên lời thì Thế Tôn đã từ đâu đến và cướp anh khỏi tay cô. Mộc Châu suy nghĩ và khóc một lúc thì cô đã có dự định riêng cho bản thân mình.

Về phần cặp đôi đang phát cẩu lương cho người đọc, hiện họ đang luyện võ cùng nhau. Diệu Châu vừa luyện quyền cước, vừa hỏi Tố Y :

- Muội muội, ngoài kiếm của muội ra thì muội biết Thế Tôn tổ sư còn vũ khí gì nữa không?

- Ừm... Ông già râu trắng hở... Để muội nhớ đã...

Tố Y bèn thu quyền, đưa tay gãi gãi đầu lân la suy nghĩ. Một hồi lâu, nàng mới nói :

- Chỉ có thanh kiếm này thôi Diệu ca.

Tố Y đưa thanh kiếm lên lắc lắc ra hiệu. Diệu Châu ờ một tiếng rồi cả hai luyện tiếp. Anh suy nghĩ thầm trong đầu :

- Cả Tố Y cũng không biết. Vậy có thể là Thế Tôn đã phong ấn nó trước khi truyền lại Thiên Sát Côn Tinh Kiếm cho Tố Y. Mình biết tìm từ đâu kia chứ?

- Thế Tôn cô nương, Diệu ca! Hai người vào ăn sáng đi nào.

Mộc Châu đã quay lại và cố gắng vui vẻ như thường ngày. Tố Y nghe thấy được ăn thì phi luôn một mạch xuống nhà ăn, Diệu Châu bật cười nhìn theo dáng chạy của nàng, rồi cũng cùng Mộc Châu nối bước theo sau.

Ở một nơi nào đó....

- Ngươi có muốn sức mạnh không? Có muốn làm người mạnh nhất thiên hạ không? Chỉ cần ngươi đồng ý, lượng sức mạnh này sẽ là của ngươi...

Một cô gái đang nằm ngủ trên một chiếc giường êm và có giọng nói ma mị đang văng vẳng trong đầu khiến ả ta giật mình tỉnh giấc. Ả liền ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy thanh đao mình gác trên kệ đang tỏa ra sắc vàng đầy mờ ảo và giọng nói ma mị đó dường như phát ra từ thanh đao ấy. Ả mới cau mày, nói :

- Ngươi muốn gì ở ta?

Giọng nói ma mị lại phát ra :

- Ta chỉ cho ngươi sức mạnh. Thế thôi.... Ngươi không muốn làm đệ nhất thiên hạ mĩ nữ sao? Không muốn làm người mạnh nhất trong thiên hạ sao?

Cô gái mới do dự :

- Ngươi lấy gì để chứng minh?

- Đơn giản thôi. Cái gai trong mắt ngươi hiện tại là Phong Vân tông, Lôi Cát tông và vài tông môn khác phải không? Chọn 1 tông môn và mang ta theo, ta sẽ quét sạch tông môn mà ngươi chọn để chứng minh. Thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro