CHUYẾN ĐI CHƠI VUI VẺ - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có gì đó đánh thức Vũ Kỳ vào nửa đêm. Lúc đầu, cô nghĩ mình đang mơ hay gì đó. Nhưng sau đó, cô nhận ra nó xuất phát từ Từ Khôn. Anh đang thì thầm những mẩu câu và cụm từ không rõ. Cô bước đến giường anh và chăm chú lắng nghe.


"雨 , 雨 琦。 你 不能 走。 你 要 待在 这儿。" (Vu-Vũ Kỳ. Em không thể rời đi. Em phải ở lại đây.) Sau đó, im lặng. Vũ Kỳ đoán rằng Khôn có lẽ đang gặp ác mộng, và cô vuốt tóc anh để giúp anh bình tĩnh lại. Nó dường như có hiệu quả. Anh không còn lầm bầm bất cứ điều gì trong giấc ngủ của mình. Vũ Kỳ đợi đến khi anh ổn rồi mới quay trở lại giường. Vào buổi sáng, Từ Khôn thức dậy và ăn sáng tại một nơi ngay bên dưới khách sạn của họ. Khi anh quay lại, Vũ Kỳ không có trong phòng. Anh bắt đầu hoảng sợ và bật nhanh điện thoại của mình để gọi cho cô. Đó là khi anh nhận ra mình có một cuộc gọi nhỡ từ Vũ Kỳ ba phút trước. Cô cũng nhắn tin cho anh. Nội dung tin nhắn, "Anh đang ở đâu thế?" Anh định gọi cho cô lần nữa, nhưng rồi cô lại từ từ bước vào phòng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, một dấu hiệu nhẹ nhõm xuất hiện từ cả hai người. Nó giống như một bộ phim truyền hình. Hai người bước đến gần và ôm nhau. Nó giống như một bộ phim truyền hình. Ngoại trừ nó là trong cuộc sống thực. Sau khi họ buông ra, Vũ Kỳ đấm nhẹ Khôn.


"你 到底 去 哪儿 了? 我 找 了 你 半天!" (Anh đã ở đâu? Em đã tìm anh khắp nơi!) Từ Khôn cười nhẹ và nói, "我 刚刚 也在 找 你。 你 没事 就好。" (Anh cũng vừa đang kiếm em. May là em ổn.) "Anh đi mua đồ ăn sáng cho chúng ta. Đây này. Lại đây ăn một chút." Vũ Kỳ không thể giận Từ Khôn sau nụ cười ấm áp và sự dịu dàng của anh. Cô cắn một miếng và thốt lên: "Ngon quá!". Đó là món bánh Trung Quốc yêu thích của Vũ Kỳ. Cô cắn một miếng nữa và nhắm mắt lại, thưởng thức vị bột mềm tan trong miệng và nhai rau giòn. Khôn lấy một cái khác cho mình rồi hai người ngồi ăn trên ghế sa lon.

"Đêm qua ... anh có mơ thấy gì không?" Câu hỏi khiến Khôn ngừng nhai và anh dừng lại một lúc, như thể không biết có nên nói sự thật hay không.

"Không. Tại sao em lại hỏi vậy?" Anh nói dối với vẻ mặt đàng hoàng tỉnh bơ. Vũ Kỳ sẽ không thể biết nếu cô không tự mình nhìn thấy điều đó vào ban đêm.

"Khôn, em nghĩ ... Em nghĩ là em đã nghe thấy anh lầm bầm điều gì đó về em đêm qua. Đó là về cái gì? Anh có nhớ không?" Vũ Kỳ cố gắng một lần nữa. Cô có chút tò mò.

"Haizz ..." Một lần nữa, Khôn lại không biết phải nói gì tiếp theo. Vũ Kỳ đã nhìn thấy điều này và giờ càng quyết tâm muốn biết hơn. Điều gì đã khiến anh do dự nhiều như vậy?

"Ừm. Nó ... nó khá là khiến anh bối rối theo anh nhớ là vậy. Trong giấc mơ của anh, em đã- ....." Khôn dừng lại, đang suy nghĩ gì đó, sau cùng anh lại nói, "Không có gì đâu. Dù gì nó cũng chỉ là một giấc mơ." Vũ Kỳ không thể ép anh nói với cô. Cô muốn tôn trọng sự riêng tư của anh và tất cả những điều đó, nhưng cô vẫn không hiểu lý do tại sao phải che giấu một giấc mơ chứ. Tất cả những gì cô biết là đó là một cơn ác mộng tồi tệ. Cô định đứng dậy đi lấy nước thì Khôn nói gì đó.

"Thực ra, đó cũng không có gì cả. Anh có thể nói với em. Trong giấc mơ của anh, em gần như ..." Ngay khi Vũ Kỳ chuẩn bị biết mọi thứ về giấc mơ của mình, điện thoại của Từ Khôn reo lên. Đó là chuông báo nhắc nhở họ chuẩn bị đi gặp bạn của mình. Vũ Kỳ quyết định đặt chuyện giấc mơ sang một bên và tận hưởng một số niềm vui ở đây.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




*Bùm chíu chíu hình lại lênnnnn*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro