CHUYẾN ĐI CHƠI VUI VẺ - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng vậy, họ đã có một cuộc hẹn hò khác. Lần họ ở quán cà phê thực sự là lần cuối cùng họ hẹn hò. Cả hai đều rất bận rộn với lịch trình của mình, vì vậy thời gian này họ muốn thư giãn hoàn toàn. Vũ Kỳ đã chọn đi đến bãi biển để vui chơi. Bởi vì Tam Á có biển, Khôn và Vũ Kỳ đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ngắn và đến đó. Mọi người đều yêu thích những bãi biển. Đó là nơi tốt nhất để đi chơi, trò chuyện về cuộc sống hoặc ngắm cảnh đẹp. Nhưng Vũ Kỳ thực sự không đi biển thường xuyên. Cô thường khá bận rộn với công việc và mọi thứ, những lúc cô không bận thì công ty không cho cô đi đâu theo ý muốn. Bây giờ không có hoạt động quảng bá nhóm nào, cô có thể tự do làm bất cứ điều gì khi cô không có quảng bá solo. Về cơ bản, Khôn giống như người quản lý của chính mình, vì vậy anh có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn bất cứ khi nào.


Hai người họ gặp nhau ở sân bay gần đó và bay đến Tam Á. Đó là một kỳ nghỉ rất ngắn trong ba ngày do lịch trình mâu thuẫn. Tuy nhiên, họ quyết định như vậy là đủ cho họ. Ngày đầu tiên, hai người chủ yếu muốn nghỉ ngơi và ngủ đến sáng hôm sau. Chuyến bay của họ đến lúc 4 giờ, vì vậy họ ghé ăn tối tại một nhà hàng nhỏ và sau đó đi đến một số địa điểm vui chơi ở Tam Á. Vào thời điểm họ nhận phòng khách sạn của mình, đã là mười một giờ. Ở đó, họ ở chung phòng tại một khách sạn mà họ đã đặt trước. Nhưng tất nhiên, nó có hai giường. Họ vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi ngủ chung một giường.


Khôn và Vũ Kỳ vừa bước vào khách sạn thì Vũ Kỳ nhận ra điều chẳng lành. Khuôn mặt của cô ngay lập tức trở nên đông cứng khi cô ấy nhận ra điều đó. "Khôn ơi, em nghĩ rằng em đã để quên áo khoác của mình ở nơi chúng ta đã đến cuối cùng." Khôn nói rằng nó ổn và đề nghị đi lấy nó khi Vũ Kỳ nói rằng cô muốn đi. "Em sẽ đi. Dù sao cũng là lỗi của em."

"不行。 你 一个 女孩子 怎么 可以 半夜 一个 人 出去 呢? 要不 我 陪 你 吧。" ("Không được. Làm thế nào anh có thể để em ra ngoài một mình vào lúc nửa đêm chứ? Như vậy quá nguy hiểm. Anh sẽ đi với em.") Vũ Kỳ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Sẽ ổn thôi. Không có vệ sĩ xung quanh không có nghĩa là em không thể tự bảo vệ mình mà. Em đi rồi về ngay. Bye." Ngay khi Vũ Kỳ định mở cửa và đi ra ngoài, Từ Khôn đã đặt tay lên nắm đấm cửa trước và ngăn Vũ Kỳ lại. Cô nhìn anh bối rối và bắt đầu giải thích một lần nữa rằng cô ổn. Nhưng Khôn không nghe. Anh cầm lấy áo khoác của mình và đi ra ngoài với Vũ Kỳ. Vũ Kỳ biết anh chỉ bảo vệ cô quá mức. Cô biết mọi thứ anh làm đều tốt cho cô, nhưng đôi khi ... cô cảm thấy mình không cần tất cả sự bảo vệ quá mức. Dù vậy, cô vẫn thấy biết ơn rằng mình có một người bạn trai hoàn hảo, người sẵn sàng bảo vệ cô ngay từ đầu. Khôn biết anh ấy đang bảo vệ quá mức. Nhưng tất cả là do anh quan tâm đến cô. Lần này Vũ Kỳ không phản đối và để Khôn đi cùng. Cô làm như không muốn anh đi cùng mình, nhưng thực tế, cô vô cùng cảm động khi thấy anh quan tâm đến cô rất nhiều. Không phải cô không biết điều đó trước đây. Nhưng nó thực sự rất ngọt ngào.


Vì vậy, hai người họ quay lại và kiếm áo khoác của Vũ Kỳ. May mắn thay, không có ai lấy trộm hay xảy ra bất cứ điều gì. Cái áo khoác đã ở ngay tại nơi cô để nó xuống lần cuối. Sau khi họ tìm ra và xong việc quay về, họ đã sẵn sàng tắm rửa và đi ngủ. Mãi đến tận 2 giờ sáng, Vũ Kỳ mới nhận ra có điều gì đó không ổn.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



*Chuyên mục tung ảnh xin phép cần-ti niu ạ =))))*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro