Tokyo Biến Cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sáng ngày hôm sau, Cố Hoài thì đã thức từ sớm mà ngồi trên miếng đệm bông truyền thống mà người nhật hay trãi ra sàn nhà mà ngủ.

Cô vừa uống trà vừa giải quyết hồ sơ của công ty, Châu Phong nằm kế bên vẫn còn say giấc nồng mà hai tay ôm eo cô siết chặc.

Vẫn còn khá sớm trước khi cuộc họp với những người thâm niên trong bang tới.
Đột nhiên có tiếng bước chân đi đùng đùng ngoài hành lang lang và thêm vài bước chân chạy theo sau ngăn cản

"Thưa cô, bây giờ đại tiểu thư và...

"Tôi mặc kệ, chuyện này quan trọng hơn chuyện ngủ nghỉ nhiều, mà con nhóc láu cá đó dám làm gì tôi chứ? các người biến chỗ khác, đừng cản tôi" một giọng nói của nữ đầy ngạo nghễ vang lên ém luôn giọng của những người hầu và quản gia

Cố Hoài mới nghe giọng thôi đã liền nhíu mày và chậc lưỡi nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lấy tay bịt tai của Châu Phong lại

'Đùng' tiếng cánh cửa kéo nằm sang bên khi bị một lực mạnh nào đó tác đồng

Tất cả ánh mắt nhìn nhau...

...đại phu quân đang ngủ" bây giờ giọng của vị quản gia mới vang lên để kết thúc câu nói dang dở lúc nãy. Dù đã bị bịt tai lại nhưng Châu Phong vẫn giật mình một chút mà mở mắt nhìn ra nơi phát ra tiếng động

"Có lẽ chị đã quên phải gõ cửa trước khi bước vào phòng người khác nhỉ?? Hay để em...Cắt một ngón tay nhắc nhở nhá" Cố Hoài nhíu mày trừng mắt nhìn Hana, người chị họ phiền phức này của mình

Hana hơi đổ mồ hôi vì câu nói hồi nãy được phát ra từ miệng con em họ chẳng bao giờ biết đùa của mình

"ấy ấy, chúng ta là chị em với nhau mà, lâu ngày không gặp nên chị mày quên ấy mà! Thì ra là có mĩ nhân nằm kề cạnh nên lần này mới họp trễ nhở, mà mĩ nhân này vậy tụi Vĩnh Hằng thì sao?? "

Cố Hoài định kêu quản gia kéo Hana ra thì Châu Phong liền lên tiếng

"Mặc kệ cô là ai nhưng mà sáng sớm đã xông vào phòng người ta và nói một tràng như vậy mà đến một lời giới thiêu cũng không có thì hơi bất lịch sự đấy"

Vì chưa uống nước mà đã nói chuyện như vậy nên giọng của anh rất khàn còn có hơi trầm thấp nhưng ánh mắt vẫn sắc bén liếc người, Cố Hoài kế bên vui vẻ ngắm "vợ" mình nhe năng tiện tay lại lấy ly nước ấm kế bên đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho Châu Phong nhấp môi

"Quào, đúng là em dâu có khác, uy phong uy phong. Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu mà đã làm phiền không gian của hai đứa. Chị đây là Hana, chị họ của Cố Hoài và tính theo vai vế thì em nên gọi chị một tiếng chị chồng đó" Hana không sợ nanh vuốt của em dâu mình nhưng chủ yếu là sợ vợ nó mà vợ nó cưng nó vậy thì... Mặc dù lưng đã đổ mồ hôi nhưng miệng vẫn cố cười lấy lòng

Người im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng "Anh không cần gọi cũng được, mà nếu ghét thì sau này gặp cứ né chị ta ra, chị ta phiền lắm"

"Ấy ấy, cái con bé này. Dám nói vậy với chị họ mình hả, thật là... Sao mà tôi.. "

"Quản gia đâu, kéo chị ấy ra gian nhà họp đi, nếu chị ta không chịu ngồi yên thì có thể trực tiếp trói treo lên trần nhà" Cố Hoài lười biếng nói nhưng tay lại cẩn thận kéo mền lên cao cho Châu Phong

Châu Phong vẫn cau mày nhìn cái người "kì lạ" bị xách đi cho tới khi cánh cửa được ông quản gia cung kính kéo lại, mới sáng sớm mà đã có người quấy rối làm cho hắn có chút sinh khí.

Thế là mỗ nữ nhân nào đó liền tự giác dỗ dành người trong lòng, Cố Hoài thầm nghĩ trong đầu 'Chắc chắn là do khu đèn đỏ của chị ta rất ít việc để làm nên mới qua đây phá mình mà, hôm nào phải kiếm việc thêm cho chị ta thôi'

"Anh ngủ thêm chút đi, lần sau em sẽ dặn bảo vệ sẽ không cho ai làm phiền vào buổi sáng nữa nhé. Hôm qua Anh ngủ trễ mà"

Thấy người ta đã có lòng dỗ dành nhiệt tình như vậy thì Châu Phong cũng hừ một cái rồi nhắm mắt lại để cho Cố Hoài dỗ dành rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cố Hoài kế bên nhìn khuôn mặt cau có đó của anh mà cong khoé môi

     Đôi tay đặt lên lưng của Châu Phong cứ đều đều mà vỗ nhẹ làm anh nhanh chóng ngủ. Biết người trong lòng đã ngủ nên cô đã nhẹ nhành hôn lên đôi môi hơi chu chu hờn dỗi đó, có lẽ do nhìn anh ngủ ngon làm cô cũng không nhịn được mà cũng ôm chặt anh thêm chút rồi rúc đầu vào cổ anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.


   Đến khi cả hai một lần nữa thức dậy bởi sự đánh thức của ông quản gia thì đã là thời gian 3 tiếng sau, Cố Hoài đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân một lần nữa rồi thay một bộ kimono sẫm màu truyền thống nhưng vải có hoạ tiết thêu tay tinh tế

  Sau đó cô lại ngồi uống chút trà trong khi chờ Châu Phong chuẩn bị xong, vì là cuộc họp trong bang nên yêu cầu mọi người phải mặc đồ truyền thống thật gọn gàng và kỷ luật, nghiêm túc. Mặc dù gia tộc của Cố Hoài là gia tộc theo chế độ mẫu đại nhưng chỉ ở đây là nữ nhân lo công việc và xây dựng bảo vệ gia tộc

Nhưng họ không cổ hủ hay có suy nghĩ thiển cận rằng bắt buộc nam nhân trong gia tộc phải giỏi những công việc nam công gia chánh đó hay là chỉ được lo việc nhà. Với cả tất cả những nữ chủ nhân bao đời trong gia tộc đều rất sủng và có đạo phải tôn trọng các phu quân của mình nên trong các cuộc họp thì những vị phu quân đều có quyền tham gia thảo luận và nêu ý kiến của chính bản thân mình

Mặc dù chưa tổ chức lễ cưới hay gì nhưng người hầu trong nhà cũng đã gọi Châu Phong là thiếu phu quân thì hôm nay Cố Hoài cũng định giới thiệu anh với mọi người trong bang cho đỡ bỡ ngỡ

   Chờ một hồi thì cuối cùng Châu Phong đã chuẩn bị xong với sự giúp đỡ của người hầu mà bước ra từ từ điềm đạm, rất có phong thái của một đại thiếu quân. Cố Hoài nghe tiếng bước chân liền ngẩn mặt lên nhìn tới nơi phát ra tiếng bước chân

"Anh xo.... " Cố Hoài ngơ ra gần 5 phút mà nhìn anh chầm chầm làm Châu Phong cũng bắt đầu ngại ngùng. Người hầu đang đỡ Châu Phong hai bên cũng không nhịn được mà bật cười khe khẽ

   Vì làn da của Châu Phong rất đẹp và trắng nên người hầu đã chọn một bộ Kimono màu đỏ vừa là màu yêu thích của đại tiểu thư mà cũng phải nói là Châu Phong rất họp với màu đỏ. Chúng làm nổi bật lên làn da anh chứ không hề diêm dúa

Nhìn mặt đại tiểu thư là biết chắc kuôn rằng cô đang bị say đắm sắc đẹp của thiếu phu quân bọn họ rồi. Một lúc sau thì Cố Hoài mới hồi thần mà phất tay bảo người hầu lui xuống rồi  cô mới bước đến gần chỗ anh đứng

   Bàn tay ấm nóng như con lươn mà đặt lên eo anh rồi từ từ kéo anh gần sát mình. Miệng không tự chủ được mà hôn một cái lên đôi môi căng mọng nay đã được người hầu thoa thêm chút son dưỡng có chút bóng và đỏ đỏ như nụ hoa e ấp

  khẽ


Kimono của Châu Phong


Hana
Chị họ của Cố Hoài
Hiện là chị đại của khu đèn đỏ
Tất cả các khu phố đèn đỏ trên đất nhật đều do chị cai quản.
Năm nay đã 32 tuổi và tính khá cọc nhưng đôi khi khá nhây làm cho Cố Hoài nhức đầu
Rất cưng đứa em họ của mình vì trong gia tộc này chỉ có nó với cô là cháu gái
Từ khi Cố Hoài còn nhỏ đã nhiều lần cột bả tòn ten trên trần nhà vì bị bả chọc giận. Bà ngoại của Hana là chị gái ruột của bà ngoại quá cố của Cố Hoài

Châm ngôn sống : "mặc kệ tụi mày bán dâm quy mô lớn hay nhỏ, chỉ cần ở trên cái đất Nhật này mà không xin phép tao thì tốt nhất là nên tự tử đi trước khi tao tìm đến hỏi tội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro