Ngoại truyện: Chuyện tình của ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trần Kiến An là người trung quốc nhưng ba mẹ lại làm việc ở nhật nên mới chuyển tới Nhật sống và tên tiếng Nhật là Kaizu nhưng Minao luôn thích gọi tên tiếng trung của ông vì thích cái tên có tiếng mẹ đẻ của ông hơn

_____________________________________
   

       Minao có thể ví như ánh trăng to lớn trên bầu trời đêm, cô xinh đẹp và lộng lẫy nhưng lại rất cô đơn,lẻ loi bởi những kẻ thấp hèn làm sao với tới được cô

    Minao tài giỏi và luôn nỗi bật mọi nơi vì sự nổi tiếng của gia tộc mình và tài năng tuyệt vời.... Cái giá của ngôi vị trên cao chính là sự cô độc trên ngôi vị, những người có thể tin tưởng được chỉ đếm trên đầu ngón tay còn gia định thì chẳng còn điều gì để nói,mẹ Minao mất sớm nên em gái là người duy nhất có thể tâm sự thì bây giờ cô ấy phải lo cho gia đình mới của mình nên thời gian ngồi nói chuyện với nhau cũng giảm xuống chẳng còn mấy khi

Ba cô thì luôn bận rộn với bang hội và gia tộc mặc dù cô đã giúp ông ấy một phần công việc nhưng ông ấy cũng chẳng có thể rảnh bao nhiêu và cũng do một phần tính cách trầm lặng của mình mà Minao ít khi giao tiếp với ai và lười kết bạn, những người cô tin tưởng cũng chỉ là những người anh em trong bang đã kề vai sát cánh bên cô qua bao trận sinh tử

  Nhưng....

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện thoát khỏi sự cô đơn dài dẳng này nên đã đem chàng trai bé nhỏ ấy đến bên cô, vào một ngày mùa hè chuẩn bị tốt nghiệp thì đã có một chàng trai với dáng người cao tới ngang vai cô

    Anh chạy tới mang theo ánh nắng của mặt trời đầy ấm áp mà tỏ tình với cô, Minao cũng ngây người vài giây vì lần đầu có người dám tỏ tình với mình

  Mặc dù có rất nhiều người thích cô nhưng chẳng ai dám tỏ tình vì địa vị của gia tộc cô có chút doạ người, ai biết được lỡ như đã không tỏ tình thành công mà lại còn làm chuyện gì đó khiến cô không vui thì liệu ngày mai họ có còn mở mắt ra ngắm nhìn thế giới không hay chỉ toàn là màu đen trong một túi nilon đen nào đó

     Những người xung quanh hóng chuyện trong lòng thầm cảm thán chàng trai này thật dũng cảm tiếp đó lại là chuyện bọn họ còn không thể chấp nhận được chính là Minao cũng đồng ý,một nữ thần với khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, muốn tài có tài,muốn sắc có sắc đã vậy còn được ông trời ưu ái thêm là con của một danh gia vọng tộc bậc nhất Nhật Bản.

   Chỉ có ông trời ngắm nhìn mối tơ duyên này mà thở dài bất lực... Haizz, biết sao giờ... Mặt trăng luôn chạy theo mặt trời vì nó si mê điên cuồng

....

Họ bắt đầu hẹn hò trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh vì hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau mà lại hẹn hò với nhau, một người như mặt trăng lạnh lẽo, cô đơn còn một người thì như mặt trời, năng động, hoà đồng vui vẻ

   Minao cũng đã bắt đầu biết cười vì Trần Kiến An và cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng làm bao người ganh tị mà Trần Kiến An cũng bắt đầu trưởng thành hơn khi quen cô, hoà đồng nhưng nho nhã, rạng rỡ nhưng dịu dàng hay nói dễ hiểu hơn thì anh từ một ánh nắng hè 12 giờ gắt gao chói mắt biến thành nắng chiều nhẹ nhàng ấm áp.

Và có lẽ giống như lời người từng trải nói, trong tình yêu thì những cặp đôi càng trái ngược nhau lại càng thu hút đối phương và yêu nhau sâu đậm bền lâu

Đúng là rất bền, họ bên nhau được bảy năm...

Bên nhau từ lúc Trần Kiến An chỉ là một sinh viên điện ảnh mới ra trường cho tới khi anh thành ảnh đế tài năng và nổi tiếng cả nước còn Minao từ một học bá, một người thừa kế trẻ trở thành người đứng đầu gia tộc và là chủ của một công ty nổi tiếng trong nước

   Minao vẫn vậy, vẫn luôn nấu những món ngon cho Kiến An suốt bảy năm, vẫn ngày ngày nói yêu anh...
Vẫn ngày ngày ôm anh thật chặt vào lòng mà ngủ....
Vẫn sấy tóc cho anh mỗi khi anh gọi đầu xong..
Vẫn hôn anh thật lâu như ngày đầu..

Tình yêu của cô dành cho anh ngày ngày cứ nhiều thêm chứ không hề giảm đi

Còn anh thì đã hoàn toàn thay đổi, không còn là con người biết đủ, không còn thích cái ôm của Minao nữa, không còn cần cô mỗi khi trời có sấm sét nữa rồi, vì bây giờ xung quanh anh không chỉ có một mình Minao mà là cả rừng ong bướm, bây giờ chỉ cần anh gọi điện liền sẽ có kẻ thay thế cô mà dỗ dành anh trong những ngày có sấm sét
___________________________

Như mọi hôm, Minao cởi chiếc áo vest ở ngoài ra khi về nhà và mang những lá thư được gửi đến dù cả hai là người nổi tiếng nhưng Kiến An rất thích cuộc sống bình thường giản dị như những gia đình khác nên họ đã mua một căn hộ chung cư lớn đầy đủ tiện nghi mà ấm áp để sống và trải nghiệm cuộc sống đơn giản với nhau như một gia đình thật sự

      Những công việc bình thường của những gia đình khác họ đều làm như là đọc thư, mua đồ hay đi chợ, lâu lâu lại đi du lịch cùng nhau và cả chuyện nấu ăn dọn nhà nữa, họ đều làm cùng nhau.

Minao luôn cố gắng về sớm hơn Kiến An để nấu ăn cho anh. Trong bếp là món canh yêu thích của Kiến An còn cô thì đang đọc thư của chủ nhà gửi hoặc thư hoá đơn trong nhà.... ngoài phòng khách nhưng đột nhiên có một bức thư rất khác những bức thư kia, không có tên người gửi mà tên người nhận lại chỉ đích danh cô

   Thắc mắc nên Minao cũng mở thư ra mà do lực mở khá mạnh nên những thứ trong bao thư rớt ra, không có thư viết tay hay gì mà chỉ đơn giản là những tấm hình giường chiếu của Kiến An với người khác, nam nữ có đủ và những tấm hình rớt xuống sàn nhà một cách lộn xộn nhưng nhân vật trong những bức ảnh rõ như ban ngày đập vào mắt của cô

  Ngây người mà mắt nhìn chằm chằm vào những bức hình như hận không thể dùng ánh nhìn của mình mà đốt chúng thành tro, một lúc sau cô mới thoát khỏi sự thẩn thờ mà quỳ xuống sàn nhặt những tấm hình lên một cách gọn gàng như đang dọn một lá thư bình thường

   Đặt hết chúng lên bàn rồi cô ngồi phịch xuống sofa mà lại tiếp tục thẩn thờ ,dáng vẻ nhặt chúng lên lúc nãy của cô cứ ngỡ là bình thường nhưng bàn tay Minao đã tố cáo bản thân cô, tay cô run tới mức nhặt một bức ảnh đã rớt xuống lại nhiều lần

  Cô cố gắng bình tĩnh hết sức rồi nghĩ nó chỉ là những tấm ảnh được cắt ghép tinh vi nhưng thật ra sự thật đã vốn không thể chối bỏ, cô cũng đã sớm biết Kiến An ngoại tình nhưng lại giả vờ không biết và nghĩ chỉ là anh muốn chơi qua đường, sẽ có lúc anh thấy chán mà lại trở về như trước kia nhưng tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ cô tự tạo ra để lừa dối chính bản thân mình

Mùi nước hoa nồng nàn theo trên người anh từ mắc tiền đến rẻ tiền có đủ, những vết hôn không phải do cô tạo ra lâu lâu lại xuất hiện và những buổi giao lưu với các diễn vien khác của Kiến An ngày càng nhiều mà lại diễn ra đến tận khuya

   Đến hôm nay những tấm hình kia như đã đập tan những cái lý do cô tự biện cho anh ta, Kiến An vốn đã thay đổi rồi, Kiến An của lúc trước cũng chẳng bao giờ có thể trở về được nữa, chàng thiếu niên như ánh mặt trời kia của cô đã chết đi từ khi Kiến An từ từ bước vào xã hội này rồi

"Títttttttt... " tiếng kêu báo hiệu nồi canh mà cô nấu nãy giờ đã quá lửa như đánh thức cô khỏi hàng ngàn suy nghĩ, đến cuối cùng cô chỉ có đi đến nhà bếp tắt lửa rồi lại cầm điện thoại di động của bản thân lên và gọi cho ai đó.

    Lúc nói chuyện thì ánh mắt cô vô tình lướt qua một bức ảnh nhỏ là hình cô và anh chụp khi đó chính là ngày kỷ niệm yêu nhau đầu tiên của hai người được đóng khung đàng hoàng và để ở trên kệ sách, nơi mà có thể dễ nhìn thấy nhất

Nhìn đến bức ảnh lại làm cô im lặng vài giây sau đó chỉ nở nụ cười chua sót rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại với người kia... Dù gì đó cũng chỉ là hoài niệm mà thôi

______________________

10 giờ đêm...

Kiến An hôm nay hiếm hoi mà về "sớm"
một lần, mở cửa ra thì đã thấy Minao ngồi ở sofa chờ anh nhưng hôm nay không khí trong nhà hình như có chút gì đó ngột ngạt và khác thường nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều mà như mọi khi. Cởi áo và giày xong thì lập tức chạy tới phòng khách rồi định ôm Minao

   Cứ nghĩ sẽ nhận được một cái ôm từ vòng tay ốm áp của cô nhưng đổi lại chỉ là sự tránh né và khi đứng gần thì anh mới nhận ra ánh mắt cô nhìn anh hôm nay nó rất khác.. Không còn dịu dàng chứa chan tình cảm mà là ánh mắt uất hận long lanh nước mắt trực trào muốn rơi ra

   Đang định mở lời hỏi cô có chuyện gì xảy ra thì Minao đã dành nói trước

"Kiến An, anh có yêu em không? Hãy cho em biết đi" ánh mắt cô rưng rưng và hơi đỏ nhìn anh làm anh có chút đau lòng và tội lỗi rồi anh cũng trả lời một cách hiển nhiên như thường lệ

"Em ngốc à, sao lại hỏi vậy? Anh luôn yêu e.. "

"HÃY TRẢ LỜI EM THẬT LÒNG!!!đừng nói cho có lệ, làm ơn đi Kiến An, nó đối với em không phải câu nói suông nên hãy suy nghĩ trước khi trả lời em.. Làm ơn.." chưa kịp đợi anh nói hết câu thì cô đã lớn tiếng hét lên rồi lại dần dần nhỏ giọng mà yếu đuối, hình ảnh bây giờ làm cho anh có chút giật mình

.....

.....

.....

Chẳng có câu trả lời mà chỉ có im lặng, Minao nhìn người trước mặt rồi chỉ rơi mắt. Trước mắt cô chính là người vừa yêu vừa hận, không thể làm anh bị thương.

  Cô uất ức lao đến gậm cắn đôi môi của anh đến bật máu, rồi lại cầm lấy áo khoác bước ra cửa

"Nhà này em sẽ kêu luật sư chuyển sang tên anh"
Trong màn đêm cô bước ra như thể bị màn đêm nuốt trọn

  Sau khi cô đi, anh cứ nghĩ chỉ là giận dỗi nhất thời. Nhưng mỗi buổi sáng khi anh thức dậy đều cảm thấy thật trống vắng khi không có Minao kế bên

Mỗi ngày qua đi cho đến một tháng trời, cô vẫn không về thì Trần Kiến An mới nhận ra là đó không phải giận dỗi nhất thời mà chính là rời bỏ anh.

  Buổi sáng thức dậy đều cảm thấy chỗ trống kế bên lạnh ngắc như một điều tra tấn với Trần Kiến An, không được ăn bữa ăn cô nấu. Chẳng nghe tiếng cười vui vẻ của cô khi trêu chọc anh đến đỏ mặt, chẳng có người tới tận trường quay chờ anh và cũng chẳng có người ngày đêm yêu thương anh trên giường, dỗ dành anh ngủ rồi ôm anh vào lòng. Anh gần như tuyệt vọng vì đâu đâu cũng là hình bóng cô, ngày ngày đi vào giấc ngủ chỉ bằng bia rượu

    Những ngày vắng cô anh từ bỏ hết những cuộc chơi và những đêm trụy lạc để mỗi khi kết thúc công việc liền về thẳng nhà. Mỗi ngày vắng cô càng làm anh nhận ra anh thật ra đã yêu cô, anh liền nhờ người tìm kiếm tin tức của Minao, thậm trí anh còn bay về Nhật để tìm kiếm cô nhưng mọi thứ đều vô vọng....

   Sau 2 năm vắng bóng Minao, sống trong đau khổ thì một ngày anh chợt nhận được tin báo tử của người yêu. Cô đã tự tử chết vì trầm cảm... Anh nhớ thậm chí lúc đó bản thân đã hủy hết lịch trình diễn để bay ngay tới nhật rồi lại quỳ một ngày trời trước biệt thự gia tộc cô để xin một lần cuối nhìn thấy cô nhưng đều vô dụng

   Lúc đấy anh gần như phát điên lên khi sau cơn hôn mê lại chẳng thấy Minao người anh yêu, chẳng có ai thoa thuốc cho đầu gối của anh mà đau lòng. Lại càng đau đớn hơn khi biết được cô bị trầm cảm là vì anh

Anh mất cô rồi, là do chính anh đẩy cô xuống vực thẩm cuộc đời...

 
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro