Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Hạ Thị.

Hạ Lâm Anh đang ngồi ở trên tầng cao nhất trong một căn phòng được trang bị hiện đại tiện cho lúc làm việc.

" Cốc, cốc ".

- Chủ tịch, Trương Tổng đang ở bên hội trường chụp quảng bá. _ Nhận được sự đồng ý từ cô, Mỹ An mới mở cửa bước vào, cung kính cúi đầu nói.

Nghe vậy, cô nheo mắt lại, có ý gì đây? Trương Tiểu Ngọc đối với cô có chút quen biết, không lạ cũng không được gọi là thân cho lắm, chỉ ở mức xã giao bình thường. Nếu muốn gặp cô thì phải lên thẳng đây, tại sao lại qua hội trường chụp hình như vậy là muốn gặp ai cơ chứ? Có chút lạ.

Cuối cùng cũng vì tò mò mà bấm thang máy đi xuống phía hội trường chụp hình, cái con chết bầm này ơi, không phải muốn phá phách chứ?

Hội trường chụp hình.

- Trương Tiểu Ngọc, cậu qua đây có ý gì? _ Giọng nói trầm của cô vang lên, người được gọi tên liền quay lại, nở một nụ cười tươi rói ở trên miệng.

- Đợi người nên đợi thôi, cậu đừng nên bực mình như vậy. _ Tiểu Ngọc cố ý đùa giỡn một chút, nhưng nhìn thấy khuôn mặt như giết người của Lâm Anh liền im miệng, chuyển tầm mắt qua chỗ Vương Nhất Trạch đang loay hoay với việc chụp hình.

- Cậu và cậu ấy có quen nhau? _ Cô hiểu ra ánh mắt mà Tiểu Ngọc nhìn sang Nhất Trạch, người mà cậu ta nói đợi có phải là Nhất Trạch không.

Trương Tiểu Ngọc gật đầu một cái, cùng lúc đó Nhất Trạch chụp xong bộ ảnh quảng bá, anh liền sải bước đi lại chỗ mà anh cùng Tiểu Ngọc đứng.

- Nhất Trạch, lâu ngày không gặp em. _ Chị ta công khai nói lớn, nhưng lúc nãy là khuôn mặt đùa giỡn với cô thì bây giờ là khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ.

- Chị Tiểu Ngọc, lâu ngày không gặp. _ Đúng như lời đồn, dù có chuyện gì Vương Nhất Trạch vẫn bình thản, khuôn mặt không có một chút cảm xúc gì, chỉ khi gặp Tiểu Ngọc khuôn miệng mới cười mỉm lên một cái.

Tiểu Ngọc ghé sát tai anh nói việc gì đó, cô chỉ thấy chân mày của anh nhíu lại nhưng khuôn mặt vẫn bình thường như không có gì xảy ra, không nói gì chỉ ra hiệu cho cô ta chở đi gấp.

Xong rồi cả hai cùng rời đi, vậy là từ nãy tới giờ, cô chỉ là không khí thôi sao? Còn cái cậu siêu mẫu Nhất Trạch kia, có đúng thật coi không phải là gu con gái của cậu ta hay không mà cả một cái liếc mắt cũng không cho cô nữa chứ? To gan.

Nhìn hai người họ cùng đi ra ngoài, Nhất Trạch lại suy nghĩ tới một diễn biến khác. Chẳng lẽ Trương Tiểu Ngọc bao nuôi Vương Nhất Trạch? Điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ.

Nghĩ đến vậy, bản thân cô thấy hơi khó chịu, nhưng cô lại ngờ nghệch bỏ qua và không quan tâm. Một lúc sau, cô mới quay trở lại phòng làm việc.

- ---------

Dotie Bar.

Như thường lệ, mỗi khi làm việc xong, anh không quay về nhà ngay mà sẽ ghé quán bar của mình để giải trí.

- Lâm Anh, mình nghe nói hôm nay Trương Tiểu Ngọc có ghé qua bên tập đoàn sao? _ Khả Ân tay cầm điếu thuốc, đợi đến khi Lâm Anb ngồi yên vị đối diện mới lên tiếng hỏi. Cô gật đầu một cái, đưa ly rượu đỏ lên miệng nhấm nháp.

- Lí do? _ Nhược Nam từ bên ngoài bước vào trong, vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bạn của mình.

- Rước Vương Nhất Trạch đi. _ Câu nói của cô khiến hai người còn lại không hiểu cho lắm, hai người họ đều có suy nghĩ giống cô, không lẽ Tiểu Ngọc bao nuôi Vương Nhất Trạch.

- Nhưng mình thấy cậu ấy không phải người như vậy. _ Năm phút suy nghĩ, Khả Ân mới lên tiếng nói.

- Sao cậu nghĩ vậy? _ Nhược Nam có chút không hiểu liền hỏi.

- Nhược Nam, mắt cậu bị mù hay sao? Từ vẻ bề ngoài của Nhất Trạch đã nói cậu ấy không phải loại người như vậy. Cậu ấy nhìn thoạt qua cũng biết chắc chắn là người có xuất thân không tầm thường, toát lên vẻ rất sang trọng quý phái. _ Khả Ân đó giờ luôn tự tin với bản thân mình là người có mắt nhìn người rất tốt, không đâu có thể qua mắt được.

Hạ Lâm Anh nãy giờ ngồi im không nói điều gì, vì một chàng trai mà cứ tranh cãi như vậy suốt sao. Cô không có hứng thú như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông