Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Suốt khoảng thời gian này, việc chụp quảng bá sản phẩm bị hoãn lại do Vương Nhất Trạch không có ở thành phố này.

Rất nhiều tin đồn rộ lên nói Trương Tiểu Ngọc cùng anh đi chơi vi vu với nhau, nhưng những người hâm mộ anh thì luôn bênh vực và không tin điều đó.

Hạ Lâm Anh cô cũng biết điều này, nếu rõ ràng bản thân cũng đâu bằng người khác, vậy tại sao anh lại tỏ ra thanh cao như thế để làm gì chứ?

- --------

Sân bay thành phố A.


- Nhất Trạch, mọi chuyện vẫn ổn chứ? _ Trương Tiểu Ngọc đứng từ xa thấy anh đi ra từ trong thì lại đón tiếp rồi hỏi han. Đúng là làm diễn viên thật mệt mỏi, nhìn anh che kín mít mặt từ trên xuống dưới thấy mà mắc cười.

- Mọi chuyện đều ổn, chị không cần gấp gáp đến vậy. _ Nhất Trạch vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Anh là đang suy nghĩ phải làm thế nào để dồn hết công việc để làm, một tháng nay anh đi quá lâu rồi.

- --------

Nhất Trạch lại tiếp tục công việc chụp hình quảng cáo mà cả tháng trời nay anh vắng mặt. Tất cả công việc của một tháng qua đều dồn vào làm khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng anh chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài, chỉ có Bạch Hạo mới biết được anh ra sao.

Hôm nay, công việc hoàn thành sớm hơn dự định, lịch trình buổi tối thì lại trống, vì vậy anh muốn đi xả stress.

Anh ăn mặc rất khác mọi khi, quần jeans với áo thun đơn điệu. Khuôn mặt được che bởi một cặp kính tròn trông rất ngố.

- --------

Dotie Bar Club.

Anh quyết định đi tới đây, vì Trương Tiểu Ngọc có cho anh một thẻ VIP để tới đây bất cứ khi nào anh muốn. Ban đầu bọn vệ sĩ nhất quyết không để cho anh vào, thật phiền phức, đến mãi khi anh đưa tấm thẻ đó ra, họ mới chấp nhận.

Nhất Trạch vào trong, tự gọi cho mình một ly whisky rồi kiếm cho mình một góc nào đó khuất mắt mà ngồi. Dù anh có cải trang tới đâu thì trong anh vẫn toát lên vẻ đẹp tà mị khó cưỡng.

Anh ngồi nhâm nhi ly rượu của mình, đôi mắt màu xanh dương nhìn xung quanh mà lơ đãng. Nhưng được một lúc sau, chân mày của anh liền nheo lại khi thấy một tốp người áo đen hùng hổ bước vào. Nhất Trạch nhanh chóng tính tiền, anh đưa ra tấm thẻ màu bạc khiến người nhân viên có phần ngạc nhiên mà lơ là công việc.

Xong xuôi, anh toan chạy trốn nhưng lại bị phát hiện, những tên áo đen kia nhanh chóng chạy vào. Nhưng vì ở quán bar này hôm nay lại khá đông, nên đường đi vào hơi khó khăn. Đó là cơ hội cho anh chạy nhanh hơn một chút.

Nhưng Bạch Hạo lại không có ở đây, anh không biết làm thế nào để lẩn trốn.

Sức anh chắc chắn không chạy lại sức bọn họ, nhanh chóng anh bị đuổi kịp, cũng còn may là quán bar này rộng, chứ không thôi anh cũng bị dồn tới đường cùng.

Nhất Trạch nhanh chân chạy lên tầng hai của quán bar, nơi có phòng VIP mà Lâm Anh, Khả Ân và Nhược Nam hay ngồi tụ tập, nhưng anh lại không hề biết được điều đó.

Cùng lúc đó Lâm Anh bước ra, Nhất Trạch không nghĩ gì nhiều cũng không cần đó là ai, anh chạy lên, túm tay cô, theo quán tính cô quay người lại. Cả cơ thể  của cô đủ để che hết thân người của anh, Nhất Trạch nhanh chóng gỡ mắt kính xuống. Đôi mắt cô và anh chạm nhau làm cho cô sững sờ.

Đây là Vương Nhất Trạch, đôi mắt màu xanh dương của anh cô không lẫn vào đâu được. Giống như Lâm Anh, anh cũng rất ngại, nhưng đây là tình thế cấp bách, nên không không còn cách nào khác. Khi hai thân thể chạm vào nhau, cả người anh như bị một luồng điện xẹt qua, gò má ửng hồng lên.

Sau một lúc, Nhất Trạch nhướn người lên nhìn xuống phía dưới, nhận thấy không còn ai, nh mới lách ra khỏi người cô rồi nói: " Thật sự cảm ơn cô, khi nào có duyên gặp lại, tôi nhất định báo đáp lại cô. "

Nói xong, anh lại chạy xuống rồi đi về, khiến cô bật cười. Cô chắc rằng anh không nhận ra cô nên mới nói như thế, khi nãy cũng giống anh. Cô không biết vì sao khi thấy anh hoảng loạn chạy trốn như vậy thì cả người sinh ra cảm giác lo lắng, muốn bảo vệ anh.

- Vương Nhất Trạch, anh không biết chúng ta còn gặp nhau dài dài hay sao?

Từ Vương cười khẩy một cái, nhớ lại mùi hương trên cơ thể cô, càng khiến anh dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông