Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Anh được hai người bạn của mình dìu vào bên trong. Cô nhìn người trên giường đang nằm mà sao cảm thấy lòng thật chua xót.

Cô được Đông Phong kể lại rằng bác sĩ nói vì quá lâu không có chút thức ăn nào bên trong bao tử nên dẫn đến tình trạng cả cơ thể kiệt sức. Có cả đau dạ dày cấp tính nữa, vì lí do công việc quảng cáo và diễn nên hầu hết anh không có thời gian để ăn đúng các bữa chính trong ngày, chỉ ăn qua loa để có thức ăn không đói là được.

Vì vậy phải truyền nước biển có chất dinh dưỡng vào bên trong người cho anh. Biết rõ Lâm Anh rất lo cho Nhất Trạch nên Nhã Lâm đã đăng kí loại nước biển có chứa chất dinh dưỡng tốt nhất dành cho anh

Sau đó Nhược Nam cùng Khả Ân tự biết nhường không gian lại cho cô và đi ra ngoài. Bên cạnh giường bệnh mà Nhất Trạch đang nằm có một chiếc ghế, cô ngồi xuống đó, giương mắt lên nhìn anh

Khuôn mặt của Nhất Trạch có phần xanh xao đi hẳn nhưng vẫn không thể làm dịu đi được vẻ đẹp kiều diễm là vốn trời ban của anh. Lúc nhìn thấy anh được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, tim gan của cô như xáo trộn hết cả lên, đến cả hơi thở ra cũng có phần khó khăn. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế.

Lo lắng quan tâm cho người mình yêu thương nhất, không có gì gọi là sai hết.

Đến khi nào bạn thật sự yêu thương và trân trọng người đang ở bên cạnh mình mặc cho dù người đó xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Đó như là một thứ cảm xúc quý giá trong tất cả những hỉ nộ ái ố của chính bản thân mỗi người đều đã trải qua vậy.

Vài tiếng sau đó.

Thời gian cứ trôi qua mãi nhưng người con trai cô yêu vẫn chưa tỉnh lại thì cô sẽ vẫn ngồi ở đây chăm sóc cho anh. Cô có sở thích đặc biệt chính là ngắm nhìn anh mỗi khi ngủ, trông giống như thiên thần được ban đến cho cuộc đời cô vậy.

Ngón tay út của Nhất Trạch đột nhiên cử động, cô có chút kích động cứ nhìn vào cả cơ thể của anh, quả nhiên cô tỉnh lại.

Sau khi được các bác sĩ xem xét cho thì tình hình sức khỏe của anh có vẻ đã trở về mức ổn định, chỉ cần tịnh dưỡng là được.

- Em xem này, anh sẽ béo lên vài kí mất. _ Giọng nói ngọt ngào của anh nửa đùa nửa thật phát ra. Từ sau khi tỉnh dậy, bản thân anh luôn được cô chăm sóc đặc biệt như một em bé, cứ hết ăn cái này rồi cái khác.

- Cho dù anh có béo lên tới tận 100 kí thì em vẫn yêu anh mà thôi. _ Lâm Anh chả quan tâm tới lời của anh nói, bây giờ quan trọng nhất cô cần phải tẩm bổ cho anh

Nghe cô nói, hai bên má anh ửng hồng lên vì những lời hành động lời nói ngọt ngào của cô. Không ngờ có một ngày, người chủ tịch đáng kính được tất cả mọi người xem là thánh sống này đang ngồi đây đút từng muỗng cháo, gọt trái cây cho chính anh ăn, quả thật hạnh phúc.

- Lúc anh ngất xĩu, em đã rất.. lo lắng. _ Lâm Anh đang tỉ mỉ cầm cây dao gọt quả táo đỏ vừa nói chuyện với Nhất Trạch.

- Thật xin lỗi, anh lại làm em lo lắng rồi. _ Bản thân anh cũng không tin được Jack có thể làm ra loại chuyện như vậy, bởi vì Nhất Trạch không thể ngờ tới nên anh chẳng có một chút gì gọi là đề phòng với cậu ta hết.

- Em từng nghĩ trên thế giới này sẽ không có thứ gì có thể làm em sợ sệt hay đau lòng hết.. Nhưng từ khi anh xuất hiên và khoảnh khắc anh được đẩy vào phòng cấp cứu, em biết mình đã sai rồi. _ Giọng nói của cô trầm ấm có chút sụt sùi, anh bị bất ngờ và ngỡ ngàng khi cô nói thế.

Bàn tay thon dài mềm mại của anh nắm lấy tay cô, câu nói này của cô thật sự làm anh cảm động đến chết. Lâm Anh được thế kéo anh vào trong lòng mà ôm, tham lam ngửi mùi hương đặc biệt chỉ có ở trên cơ thể ông xã đại nhân của mình.

- Kể từ bây giờ và về sau này, em nhất định.. nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc cho anh một cách tốt nhất. Làm tròn bổn phận của một người vợ đích thực.

Lâm Anh nói xong liền hôn lên trán của anh một cái, đó như một lời yêu thương thật lòng từ sâu trong tim cô nói ra.

- Vương Nhất Trạch, anh có thể cùng em kết hôn có được không? _ Đây là câu nói cô muốn nói với anh từ rất lâu rồi. Nhất Trạch vui mừng và hạnh phúc khi cô nói như vậy liền gật đầu đồng ý rồi mỉm cười.

- Anh xem, trái tim của Hạ Lâm Anh em bây giờ do một mình anh độc quyền chiếm ngự, ngoài anh ra thì không thể là ai khác.

Đặt tay anh lên trên tim em thử xem anh có nghe nhịp đập rộn ràng khi anh nói anh đồng ý rằng chúng ta sẽ cưới nhau không? Cuối cùng, em đã tìm được anh rồi. Tình yêu đích thực của em giữa bảy tỷ người trên thế giới rộng lớn này đây.

- ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông