Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe được Mỹ An cầm lái đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện Dream. Trước đó khi biết tình hình rất gấp, Nhã Tịnh đã gọi điện đến trước cho bệnh viện để chuẩn bị.

Đúng như dự đoán, chiếc xe màu đen chỉ vừa dừng lại, đã có rất nhiều y tá cùng bác sĩ đứng ngay đó sẵn cùng với băng ca và các dụng cụ y tế khác.

Đặt anh lên trên băng ca, anh nhanh chóng cùng các y bác sĩ đẩy anh vào bên trong phòng cấp cứu. Vẻ mặt của Lâm Anh lúc này như một con hổ bị bỏ đói lâu năm, hầm hầm liếc nhìn anh được đẩy vào bên trong để cấp cứu.

- Nếu chồng tôi có mệnh hệ gì, tôi liền giết chết các người lập tức. _ Vị y tá đang đóng cánh cửa phòng cấp cứu lại nghe vậy thì hết sức run rẩy và hoảng sợ. Đúng là như lời đồn, chủ tịch nhà ta quả thật là rất yêu chồng của mình.

Sau đó cô ngồi xuống những hàng ghế trước phòng cấp cứu, trong lòng không khỏi lo lắng rằng anh sẽ xảy ra chuyện không may. Thú thật, chưa bao giờ cô thấy hoảng sợ khi thấy Nhất Trạch gặp chuyện như lúc này.

- Lâm Anh, ở đây mọi người sẽ canh chừng. Cậu nên đi xử lí vết thương trên vai nhanh một chút. _ Tiến lại chỗ của cô đang ngồi, Khả Ân cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói.

Nếu để ý, vết thương trên vai của Lâm Anh đã chảy máu ra rất nhiều, lan ra hết cả chiếc váy màu trắng biến nó thành màu đỏ thẫm lại.

- Không cần thiết. Bản thân mình thì nhằm nhò gì với những vết thương này, khi nào anh ấy thật sự ổn thì mình sẽ đi băng bó lại. _ Lâm Anh thật sự đang rất lo lắng cho anh trong phòng cấp cứu, cô một bước cũng không muốn đi để anh ở lại đây một mình.

- Vậy cậu muốn Nhất Trạch tỉnh lại sẽ thấy cậu đứng đó với cái áo dính đầy máu như thế sao? Hay là cậu muốn Nhất Trạch sẽ lo lắng thêm nữa hả?

Diệp Khả Ân có chút tức giận nên lời nói ra rất khó nghe, nhưng tất cả cũng vì muốn tốt cho Lâm Anh thôi. Làm bạn biết bao nhiêu năm rồi, đây cũng chính là lần đầu tiên mọi người thấy được Lâm Anh có cái bộ dạng giống như bây giờ.

Miệng nói thì không sao, nhưng Khả Ân trên vai vết thương hở đó vẫn đang rỉ máu ra ngày càng nhiều, vì viên đạn khi Jack bắn ra vẫn đang ghim sâu vào bên trong vai của cô.

Nghe như vậy, Lâm Anh mới cố gắng đứng dậy để đi xử lí vết thương đang hở ra và chảy rất nhiều máu kia. Mọi người tưởng chừng như giật cả mình khi thấy cô mới bước đi được vài ba bước đã ngã khụy xuống nền đất, rất may rằng Khả Ân đã kịp giữ tay lại.

- Chủ tịch không sao hết, chỉ do mất máu nhiều cộng thêm suy nghĩ quá tiêu cực mà thôi. Mọi người nhớ để cô ấy nghỉ ngơi tốt tốt là được. _ Vị bác sĩ bậc lão bối trong bệnh viện ở tay vừa lật vài tờ trong hồ sơ bệnh vừa nói. Nghe xong vị bác sĩ già nói, Khả Ân cùng Nhược Nam mới đỡ lo lắng được một chút. Đây là lần đầu tiên họ thấy Lâm Anh mất sức và lo lắng cho một người đến mức như vậy.

Cùng lúc đó Nhất Trạch cũng được đưa từ phòng cấp cứu ra, ở đó thì còn có ba người còn là Nhã Tịnh, Nhã Lâm và Đông Phong, tình hình của cả hai đều ổn, không có gì đáng để lo ngại.

Trong phòng bệnh của Lâm Anh, hai người bạn thân thiết của anh bước vào bên trong, họ sẽ canh ở bên đây, còn những người khác sẽ ở bên kia lo cho Nhất Trạch. Người gây ra chuyện này là Jack cũng đã chết, coi như đó cũng là một quả báo thích đáng đi.

- Lâm Anh, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi sao? _ Nhược Nam ngồi bên cạnh giường, thấy cô nhíu mắt, tay có phản ứng liền biết là cô đã tỉnh.

- N..ước. _ Cô khó khăn nói ra tiếng, vì đã nhiều tiếng trôi qua chưa uống giọt nước nào cả cổ họng cảm thấy khô rát và khó chịu. Sau khi uống xong ly nước của Nhược Nam rót cho, cả người mới cảm giác thoái mái.

- Nhất Trạch, anh ấy đang ở đâu? _ Nhớ tới người mình yêu thương vẫn còn cấp cứu mà mình lại ngất xỉu rồi nằm ở đây, Lâm Anh có chút hoảng hốt.

- Phòng bên cạnh, cậu ấy không sao hết. Cậu bình tĩnh lại chút đi. _ Khả Ân thấy cô có chút kích động, liền nói.

Lâm Anh định giật dây truyền nước biển trên tay ra chưa gì đã bị cản lại, hai người kia cũng không dám nói gì mà lập tức dìu cô qua phòng kế bên.

Đi cùng nhau qua bao sóng gió thăng trầm của cuộc đời, đây là lần đầu tiên Nhược Nam cùng Khả Ân thấy cô biết lo lắng và quan tâm cho một người đến mức bỏ bê bản thân mình như vậy. Đúng là cô không qua được ải mỹ nam, một cô gái trai lạnh lùng như Lâm Anh cuối cùng cũng vì Nhất Trạch mà làm tất cả, không một ai có thể qua nỗi ải tình yêu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nữcông