Chương 13: Cắt Đứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát" Một tiếng thanh thuý đột ngột vang lên phá tan không gian tĩnh lặng góc đường.

Âu Dương Kình Phong sững sờ nhìn Hứa Thanh Trúc Vi, má phải bỏng rát khiến hắn ngây ra.

Lợi dụng khoảnh khắc Âu Dương Kình Phong kinh ngạc, Hứa Thanh Trúc Vi giãy ra khỏi phạm vi vòng tay cứng như thép của hắn.

-"Âu Dương Kình Phong, tôi là người có tự trọng, không phải loại phụ nữ dễ dãi, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Hứa Thanh Trúc Vi đưa tay ra sức lau đi cảm giác môi chạm môi còn đọng lại căm giận nhìn Âu Dương Kình Phong.

Âu Dương Kình Phong đọc được sự chán ghét cùng phòng bị trong ánh mắt của Hứa Thanh Trúc Vi chỉ cảm thấy sức lực toàn bộ như bị ai rút đi.

Hắn không thể tin nhìn chằm chằm nàng, thì thào.

-"Tiểu Vi, em.. đừng nói đùa với anh có được không? Chẳng phải em thích anh sao? Anh cũng.." thích em. Hai chữ cuối còn chưa kịp nói thành lời đã bị Hứa Thanh Trúc Vi cắt đứt.

-"Âu Dương bác sĩ, Âu Dương tổng tài, người con gái yêu anh tên Hứa Thanh Trúc Vi đã chết rồi, chết ở hồ nước mùa đông lạnh băng năm ngày trước.." Hứa Thanh Trúc Vi ngửa mặt lên trời như muốn nuốt hết tất cả nước mắt vào lòng, sau đó nhìn hắn gằn từng tiếng.

-"Hứa Thanh Trúc Vi hiện tại, một chút cũng không có cảm giác với anh!" Nói xong câu đó nàng dứt khoát quay người bước đi.

Đúng vậy, cô gái đáng thương yêu ngươi đã chết, mà ta, hiện tại không phải là cô gái ngốc ấy. Cho nên, hai ta chả liên quan gì nhau.

Âu Dương Kình Phong nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh Trúc Vi, chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đào rỗng, cảm giác nặng nề đè nén ngực hắn. Bóng trăng phủ lên thân hình hoàn mĩ của hắn đổ dài trên mặt đất một cái bóng cô đơn.

Đuổi theo sao? Hắn không đủ can đảm, cũng không.. đủ tư cách..

-----------------------

Hứa Thanh Trúc Vi vừa đi vừa ra sức chà lau làn môi, tức tối lằng nhằng.

-"Tên khốn kiếp, lại gặp một lần có ngươi đẹp mặt, nụ hôn đầu của ta..grừ.."

RRR...RRR...RRRRR..

-"Alo?" Hứa Thanh Trúc Vi một tay bắt máy một tay không thương tiếc sát làn môi đỏ ửng.

-"Tiểu Vi, em đang ở đâu? Anh đã xong rồi đây, đưa địa chỉ anh qua đón." Hứa Văn Vũ Triệt trầm ấm giọng nói vang lên đầu dây bên kia.

-"Anh.." Hứa Thanh Trúc Vi uỷ khuất sụt sịt mũi hoán một tiếng.

-"..!? Em làm sao vậy? Thế nào lại khóc? Nói cho anh em đang ở đâu?"Hứa Văn Vũ Triệt nghe giọng em gái bảo bối của mình tràn ngập uỷ khuất vô cùng nóng nảy, nôn nóng hỏi Hứa Thanh Trúc Vi vị trí cô đang đứng.

Chết tiệt, là ai khi dễ em gái bảo bối của hắn?!

-"Em, em đang ở hẻm phía Tây quảng trường trung tâm, gần khu thực phẩm." Hứa Thanh Trúc Vi đưa mắt nhìn xung quanh sau đó uể oải trả lời.

-"Đã biết, anh tới ngay, em không được đi lung tung biết không?" Hứa Văn Vũ Triệt sau khi dặn dò, nhanh chóng cúp máy, hận không thể mọc cánh bay đến bên cạnh Hứa Thanh Trúc Vi ngay lúc này.

Hắn cua xe ra khỏi tầng hầm công ty sau đó không nghĩ ngợi tăng tốc độ nhanh chóng phóng vút đi, để lại trên đường một làn khói xanh.

Vượt hết hai cái đèn đỏ hắn dừng xe tại quảng trường sau đó chạy vội vào khu vực thực phẩm. Lấy điện thoại từ trong túi quần, hắn vừa đi vừa ấn gọi cho Hứa Thanh Trúc Vi.

-"Em đang ở đâu?"

-"Em đang ở gần vòng quay Mặt Trời." Hứa Thanh Trúc Vi giọng mệt mỏi trả lời.

-"Được, anh đến ngay." Hứa Văn Vũ Triệt chạy nhanh hơn, khi chỉ còn chừng bốn năm bước chân hắn chợt dừng lại, hai mắt khoá chặt thân ảnh bé xinh đang đi chân không trên tường thành trước mặt.

Cô gái nhỏ mặc váy màu đen chấm bi, voan mỏng khiêu vũ theo làn gió, đôi chân trần trắng nõn đối lập với gạch men màu đen đánh sâu vào thị giác, mỗi tay nàng nắm một chiếc giày.

Mái tóc thiếu nữ bay bay trong gió, nàng đi chầm chậm trên bờ thành bên ngoài khi vực vòi nước tự động, khuôn mặt u tĩnh, xa xa là vòng quay Mặt Trời lấp lánh ánh đèn đầy màu sắc.

Hắn ngưng hô hấp, hai bước thành một chạy đến nơi đó, khi đến gần, hắn nhẹ hút một hơi bình ổn hô hấp, nhẹ gọi.

-"Tiểu Vi.."

Thiếu nữ nghe tiếng gọi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt mê mang, nhuận nước, chọc người khác đau lòng.

Tiểu Vi khóc??

Trong thoáng chốc khuôn mặt Hứa Văn Vũ Triệt âm trầm. Kẻ nào dám khi dễ em gái bảo bối của hắn?

Không đợi hắn nghĩ nhiều, Hứa Thanh trúc Vi ở xác định người đến là anh mình thì lập tức từ trên bờ thành nhảy xuống.

Hứa Văn Vũ Triệt kinh hoảng, vội đưa tay tiếp lấy nàng. Ngay giây phút thiên hạ nhào vào lòng mình, thân hình Hứa Văn Vũ Triệt thoáng cứng ngắc, sau đó lại chậ rãi dãn ra.

Cô gái nhỏ ôm chặt lấy vòng eo của hắn bất động. Một lúc lâu sau, khi hắn há miệng muốn hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì thì có tiếng thút thít nho nhỏ truyền vào tai hắn, rồi dần dần to dần, cho đến khi thành tiếng.

Hứa Văn Vũ Triệt bị tiếng khóc của Hứa Thanh Trúc Vi làm cho luống cuống chân tay, hắn nghe nàng nức nở tâm cũng muốn nát. Vạt áo sơ mi bị nước mắt thấm một mảng lớn, hắn cũng không bận tâm, cuống quít đưa tay vỗ về lưng nàng.

Nép mình vào khuôn ngực rộng lớn, ấm áp của Hứa Văn Vũ Triệt, Hứa Thanh Trúc Vi cảm thấy toàn bộ uỷ khuất nhất thời đều dâng lên.

Không biết vì sao nghe giọng Hứa Văn Vũ Triệt quan tâm nàng trong điện thoại, nàng lại rất muốn khóc. Hiện tại Hứa Văn Vũ Triệt đã tới, nàng cũng không muốn kìm nén nữa.

Thượng một đời yêu Âu Dương Kình Phong làm liên luỵ bao nhiêu người, khiến Hứa ba Hứa mẹ lo âu, khiến tình anh em lâm vào đóng băng lạnh lẽo, khiến bạch liên hoa có chỗ hở chui vào phá tan mái ấm của mình.

Hiện tại tình cảm đó đã bị tự tay nàng cắt đứt, nói bản thân nàng không khó chịu là nói dối, bởi vì trái tim của thân thể này vẫn đang co rút từng hồi. Đó không phải cảm xúc của nàng, nhưng rồi nàng lại cũng chính là người phải gánh chịu, bởi vì nàng hiện tại chính là nàng. Thế nhưng nàng lại tuyệt không hối hận quyết định của mình.

Nàng là nàng, cho dù thay đổi một thân xác, linh hồn của nàng vẫn là nữ cường nhân Thích Noãn Tình, nàng độc lập, tự tin, cho nên nàng không muốn có bất kì dây dưa nào với nam chủ.

Trọng hoạt nhất thế, nàng muốn tẫn sức thủ hộ thân nhân của nàng, dành cho họ một vùng trời an bình, tránh tiểu nhân hãm hại, ngoài ra không hơn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#npv