Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ra đây đi " Bạch Nhạc nhìn về cây đối diện, xuất hiện thêm một thiếu niên. Thiếu niên có chút cảm khái :" Tam tỷ thật tinh ý đâu ", Bạch Nhạc cười như không cười :" sao có thể bằng tứ đệ, ta còn tưởng đệ có sở thích nghe lén người khác ", " ta cũng không nghĩ tam tỷ nhưng có như vậy ý tứ với Lăng Khúc, bất quá ta nhắc nhở tỷ, đại ca và ngũ đệ sẽ không để yên đâu " Bạch Cố tựa phi tiếu mà nhìn Bạch Nhạc, này tam tỷ thật sự khiến hắn hứng thú cùng tò mò

Bạch Nhạc cũng cảm ơn có lệ, nàng đương nhiên biết không dễ như vậy độc chiếm Lăng Khúc một người. Bất quá miễn là bớt đi hai cái tình địch đều so ra trước tốt bao nhiêu. Nhị ca - Bạch Dật đã được đính hôn với nhị công chúa, hắn là một người có trách nhiệm vì vậy không cần lo. Mà này tứ đệ - Bạch Cố còn chưa tới thời điểm động tâm với Lăng Khúc, chỉ cần nàng bày cách giảm bớt tiến độ chạm mặt của hai người thì sẽ không có gì xảy ra

" Không biết tứ đệ có hứng thú với cơ giáp không? " Bạch Nhạc cười. " cơ giáp? Tỷ có gì cho ta à? " Bạch Cố chính là điển hình của mấy tên nghiện nghiên cứu, hắn thích nhất là cơ giáp và phi thuyền, từ năm 13 tuổi Bạch Cố đã theo học và nghiên cứu tại học viện Phỉ An đế quốc, lão sư của hắn cũng là nhất đẳng giảng viên khoa cơ giáp mà Bạch Nhạc đang làm trợ lý, hắn xác thực là một thiên tài

Bạch Nhạc lấy từ trong túi áo thí nghiệm một cuộn giấy đưa cho Bạch Cố. Bạch Cố sau khi đọc xong trừng mắt kinh ngạc không thôi :" đây là do tỷ nghĩ ra?! ", Bạch Nhạc gật đầu lãnh đạm nói :" ta có thể cho đệ bản vẽ này với một điều kiện... ". Bạch Cố nhíu mày, thứ này thật sự khiến hắn rất hứng thú, chưa một bản vẽ cơ giáp nào có thể làm hắn hài lòng trừ nó

Bạch Nhạc đến gần thì thầm vào tai hắn. Bạch Cố gật đầu :" được ta sẽ giúp ", Bạch Nhạc hài lòng rời đi

Vốn là xấu hộ cực kì Lăng Khúc chạy trối chết lại gặp phải Ngũ thiếu gia Bạch gia - Bạch Ngôn. Bạch Ngôn kéo Lăng Khúc lại :" Lăng Khúc! Anh vừa đi đâu? ". Lăng Khúc hất tay Bạch Ngôn ra :" có liên quan đến cậu? ", " hừ! Tôi nhìn thấy anh đi cùng Bạch Nhạc kia, anh thà chọn Bạch Nhạc phế vật đó hơn là chọn tôi sao? " Bạch Ngôn một mặt khinh bỉ, một bên nghĩ thầm : Bạch Nhạc thì có cái gì tốt? Phế vật chính là phế vật

Lời nói này của Bạch Ngôn làm Lăng Khúc thật sự tức giận rồi, cậu đẩy ra Bạch Ngôn, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào hắn :" cậu có biết mình vừa nói xấu tỷ tỷ của mình không?! Ai cho cậu quyền đó?! So với Bạch Ngôn cậu thì Bạch Nhạc tốt gấp trăm lần! "

Bạch Ngôn nghe được Lăng Khúc tức giận với mình, hiển nhiên đã giáng vào lòng tự trọng của hắn một cú thật đau, hắn ta đấm mạnh vào tường, ánh mắt có không tự chủ nổi lên nguy hiểm :" Bạch Nhạc tốt? Ha! Anh vốn chẳng biết gì cả! Anh có biết vì sao khi Bạch Nhạc từ khi có nhận thức đã nhốt mình trong phòng không?! Bởi vì chị ta là ác quỷ! Chị ta là đồ lập dị! "

Lăng Khúc bàng hoàng : không phải Bạch Nhạc 12 tuổi mới nhốt mình trong phòng sao? Cô ấy... Lăng Khúc lắc đầu, cậu sẽ không suy nghĩ linh tinh, nhất định sẽ hỏi rõ Bạch Nhạc! Hỏi rõ quá khứ của cô ấy! Bạch Nhạc chắc chắn không lừa cậu!

Lăng Khúc lách khỏi Bạch Ngôn bước đi. " Nếu anh không nghe tôi anh nhất định sẽ hối hận! ". Lăng Khúc suy nghĩ : hối hận sao?... tôi nhất định sẽ không! Tôi muốn biết Bạch Nhạc thật sự ra sao! Muốn biết tâm ma của cô ấy! Một Bạch Nhạc ôn nhu... Bởi vì bản thân tôi...

Bạch Nhạc gần đây lấy làm kì lạ. Lăng Khúc trước né cô không kịp, dạo gần đây lại luôn chủ động tới tìm cô

" Lăng Khúc, có chuyện gì sao? ", Lăng Khúc cầm chai nước đưa cho Bạch Nhạc thì bị cô thình lình hỏi một câu như vậy :" không! Không có chuyện gì hết? Sao ngươi lại hỏi vậy!? ", " ta...ngươi rất lạ ", " ta có lạ lắm sao? " Lăng Khúc nghĩ : không phải mình bị lộ rồi chứ!?

" có chuyện gì có thể nói cho ta " Bạch Nhạc thở dài, Lăng Khúc như thế này thật sự không thích hợp. Cô thích một Lăng Khúc trong sáng, hoạt bát chứ không phải một Lăng Khúc luôn có phiền lòng. Lăng Khúc thấy vậy cũng không giấu diếm nữa :" Bạch Nhạc...ta...ngươi...có chuyện gì đã phát sinh lúc ngươi còn nhỏ? ", " lúc còn nhỏ? " Bạch Nhạc có chút đăm chiêu suy nghĩ

Bạch Nhạc khi còn nhỏ không nhớ một chút gì, chỉ có đoạn hồi ức năm 12 tuổi nhốt mình từ đó, ngoài ra đều là một mảnh trống. " có ai đã nói gì cho ngươi sao? ", Khúc Lăng kể lại chuyện mình gặp Bạch Ngôn cho Bạch Nhạc nghe khiến cô thật sự cảm thấy có gì đó đã xảy ra vào tuổi thơ Bạch Nhạc

Cô cũng không định tìm hiểu về đoạn kí ức của Bạch Nhạc lúc nhỏ nhưng nếu nó làm Lăng Khúc lo lắng thì cô sẽ làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro