Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Lăng Khúc hỏa thiêu giống nhau, cậu lắp bắp :" Bạch...Bạch Nhạc... ". Bạch Nhạc hôn càng chăm chú, chính là càng ác ý vươn đầu lưỡi liếm một chút

Bạch Nhạc thả tay của Lăng Khúc xuống mỉm cười ôn hoà :" ta bảo hộ ngươi có được không? ", Lăng Khúc chính là không tự chủ nhìn kia nụ cười lăng lăng gật đầu, tự mắng thầm: chết tiệt lại bị sắc đẹp mê hoặc!

Bạch Nhạc hài lòng tại bàn tay của Lăng Khúc hôn một cái, này thiếu niên cô định rồi. Không cần biết hắn có bao nhiêu người dòm ngó, hắn là nam chủ hay gì. Bạch Nhạc cười càng sâu, người này cô đã định rồi

Đến tối mọi người đồng thời trở về để dùng bữa, một chuyện càng trọng đại hơn là nhị ca của cô vừa được thăng chức cho trở về nghỉ ngơi hai ngày

Bạch Nhạc xuất hiện làm mọi người bất ngờ, các anh em của cô trừ Bạch Phong đều đến hỏi thăm cô. Bạch gia hai lão nhân cũng vui mừng cô ra khỏi phòng nói chuyện với mọi người

Được an bài làm trợ lý giảng viên khoa cơ giáp tại học viện đế quốc Phỉ An làm Bạch Nhạc kinh hỉ, vậy cô có thể yên tâm để mắt tới Lăng Khúc được rồi

Ngày đầu tiên đi làm, Bạch Nhạc khiến không ít Omega và Beta để ý. Chính là ánh mắt này Alpha lớn lên thực đẹp, thực mỹ

Giảng viên khoa cơ giáp là một cái nữ Alpha nghiêm túc, biết không dễ làm hài lòng giảng viên, Bạch Nhạc thể hiện kiến thức của mình một cách vừa đủ cũng nhận được tán thưởng từ giảng viên 

Mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ là... Lăng Khúc từ hôm đó vẫn luôn né tránh cô. Dù là ở trường hay nhà, chỉ cần Bạch Nhạc và Lăng Khúc tầm mắt chạm nhau đều thấy cậu kiếm cớ biến mất. Không phải cô dọa thỏ nhỏ chạy mất rồi chứ? Thật thương tâm

Lần tiếp theo đụng mặt là ở căng-tin, đương nhiên Bạch Nhạc chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, cô bắt lấy tay Lăng Khúc kéo đi, " Bạch Nhạc?! Ngươi làm gì? ", " im lặng đi theo ta "

" Các cậu biết gì chưa? Mỹ nữ trợ lý của giảng viên khoa cơ giáp vừa kéo Lăng Khúc đi! ", " có chuyện này thật sao?! ", " chính tớ nhìn thấy mà! ", " Lăng Khúc này đúng là đáng sợ! Mỹ nữ trợ lý vừa đến đã bị cậu ta quyến rũ! ", " chứ gì nữa?! Nam thần Bạch gia đâu có ai thoát được khỏi tay cậu ta! tớ còn nghe nói mỹ nữ trợ lý này cũng là người Bạch gia! "

Lời bàn tán truyền đến tai của ngũ thiếu gia Bạch gia - Bạch Ngôn. Hắn một cái đại minh tinh nổi tiếng khắp Phỉ An đế quốc vì cái gì có thể thua kém Bạch Nhạc không tiền đồ kia? Lăng Khúc đúng là không có mắt, dám từ chối hắn! Bạch Ngôn khinh bỉ mà suy nghĩ

Lúc này Bạch Nhạc cùng Lăng Khúc đang tại sân bóng, " Tại sao lại tránh mặt ta? " Bạch Nhạc nhìn Lăng Khúc làm cậu có chút nói không nên lời. " Bạch Nhạc...ta... " cậu nhìn thấy buồn bã trong mắt Bạch Nhạc chỉ biết tim một trận đau nhói

Bạch Nhạc đột nhiên ôm Lăng Khúc, đầu cô để trên vai cậu, nghẹn ngào nói :" có thể đừng tránh mặt ta được không? Ta... ". cảm nhận được một bên vai ẩm ướt Lăng Khúc hoảng loạn không được, từ bé đến lớn cậu chưa thấy Alpha khóc bao giờ, trong suy nghĩ của cậu chỉ có Alpha là một giống loài cực cường

" Bạch Nhạc! Nha...ta...ta...ngoan đừng khóc...có được không...? Ta...ta xin lỗi" Lăng Khúc luống xuống tay chân. " Vậy đừng tránh mặt ta... ta rất thích ngươi... " Bạch Nhạc chôn đầu vào hõm vai Lăng Khúc rầu rĩ nói nhỏ. Lăng Khúc đỏ bừng mặt, hai tai chính là càng đỏ hơn. Cậu từng được nghe rất nhiều lời tỏ tình nhưng không biết tại sao khi nghe được Bạch Nhạc lời nói lại có chút rung động

" Ta không tránh ngươi... đừng khóc... là Alpha không nên không nên khóc nha... " Lăng Khúc hống Bạch Nhạc tới khi cô nín mới thôi. Này Bạch Nhạc như thế nào yếu đuối lại ưa thủy nhuận như vậy? Bất quá cũng không phải là xấu...

" Hảo, ta không khóc, chỉ khóc cho ngươi xem " Bạch Nhạc cười đến sáng lạn. " Ngươi thấy ta có mỹ không? " Bạch Nhạc hỏi, Lăng Khúc gật đầu, nàng xác thực mỹ, mỹ đến bức người dạng này, mỹ đến mức làm nhân đều phải si mê. " Ngươi thấy ta có tốt không? ", tiếp tục gật đầu, nàng so với ai hắn từng gặp cũng đều tốt hơn. " Ngươi thấy ta có hợp làm bạn lữ của ngươi không? ", Lăng Khúc theo quán tính gật đầu, rồi nhận ra gì đó bất giác mặt lại đỏ

" không được sao...~ không được sao...~ " Bạch Nhạc làm nũng. Một cái Alpha cao 1m8 làm nũng bình thường thật khó mà nói ra cảm nhận, bất quá dung mại của Bạch Nhạc khiến cô không khó coi mà chính là dễ nhìn một điểm

Lăng Khúc vốn da mặt mỏng này làm nũng hành động của Bạch Nhạc làm cậu càng xấu hổ hơn :" Đồ ngốc! ", nói xong liền chạy đi bỏ lại Bạch Nhạc một mình

Vốn một bộ thiên chân vô tà Bạch Nhạc lại khôi phục bình thường ôn nhu lãnh đạm xa cách trạng thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro