04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lan ngọc vừa toang mở cửa thì thấy thùy trang nằm trên giường chống cự cùng một người đàn ông khác. lúc ấy tâm trí em rối lắm, em cũng chẳng biết làm gì bây giờ. nhưng theo oán tính thì bản thân em cứ chạy lại rồi đẩy người đó ra.

người đàn ông ấy đứng dậy, lan ngọc chẳng nhận ra anh ấy, và cũng chẳng hiểu lý do tại sao anh ta lại có ý định làm việc đó cùng thùy trang.thùy trang lúc này sợ lắm, em thấy chị cứ ngồi co cụm lại trên một góc giường. những điều em biết bây giờ là phải đánh đuổi hắn ra khỏi phòng của chị, và nếu hắn dám béng mảng tới nữa, thì em sẽ cho hắn tiêu đời.lan ngọc nhấc điện thoại trong túi, gọi điện ngay cho cảnh sát rồi quay sang nhìn chị.

" nguyễn thùy trang, sao thế hả, chị làm cái quái gì để anh ta vào được đây, rồi còn để anh ta làm gì chị thế này?

lan ngọc quát thẳng vào mặt thùy trang. đến giờ em mới nhận ra trên khuôn mặt của người con gái ấy, hai hàng lệ vẫn tuôn dài. nước mắt vẫn cứ rơi và chị cứ nấc lên liên tục, em thấy chị cúi gục xuống, khoanh tay lại mà ước đẫm cả tay.phải chăng em đã quá lời với chị rồi sao.

" anh... anh ta... " lan ngọc nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn của thùy trang, em xót lắm, cứ nhìn chị khóc thút thít mà chẳng nói được thêm chữ gì.

thùy trang cũng chẳng còn tin vào bản thân mình. lúc trước, nàng từng là một người kiềm nén cảm xúc giỏi hơn bất kì ai, nhưng mỗi lần nhìn thấy ninh dương lan ngọc thì nàng lại hoàn toàn khác. nàng nhớ cái lúc người cũ bỏ đi, nàng đã cố gắng rất nhiều để chứng minh rằng mình mạnh mẽ, nhưng đối với em ấy, mọi cố gắng cũng dường như đổ gục.

lan ngọc khẽ dịu giọng xuống, ngồi cạnh bên thùy trang rồi lấy tay xoa đầu chị, đôi lúc chị muốn tránh né những chẳng hiểu sao mỗi lúc khóc thì trông cứ như em bé ấy. khẽ cất giọng, lan ngọc nói " em xin lỗi mà, ngoan đừng khóc nữa, chị xinh lắm, thế nên không được khóc như thế."

thùy trang khẽ vén mái tóc của mình, ngước mặt lên, lấy tay lau đi hàng nước mắt vẫn chảy mãi chẳng thôi. lan ngọc thấy thế liền ôm chị vào lòng, vuốt ve mãi.lan ngọc đưa tay lên trán của nóng ran, nhưng thùy trang vẫn gượng nói.

" em đã cứu chị sao...

gật đầu, lan ngọc khẽ giật mình về lời nói của chị, hôm nay khác với mọi hôm, chị ân cần gọi nhóc là "em". thùy trang thì vẫn chẳng nhận ra điều gì, vẫn cứ dựa vào người lan ngọc rồi trầm tư suy nghĩ. trong giây phút ấy, lan ngọc chẳng hiểu sao lại nhìn thấy chị, em lại muốn làm điều gì đó để thấy chị mỉm cười, bởi chị không xứng đáng với những giọt nước mắt ấy.

trong giây phút mãi nhìn chị, ninh dương lan ngọc đã làm điều ấy, em muốn chứng minh cho chị thấy rằng, em thật sự yêu và quan tâm đến nhường nào. lan ngọc hiểu rõ việc mình muốn, em cũng biết rõ có thể sẽ không nhận được sự đồng ý của đối phương, nhưng mỗi lần nhìn thùy trang thì em cứ như người mất hồn. đắm say trong ánh mắt long lanh của thùy trang, lan ngọc đặt khẽ một nụ hôn lên trán chị, nhưng rồi thùy trang lại đẩy em ra khỏi người.

đến lúc này lan ngọc thừa nhận mình đã yêu thầm thùy trang rồi. em yêu cái ánh mắt ấy, lúc đâu em cứ nghĩ chỉ là những cái liếc nhìn bâng quơ, nhưng rồi em đã va phải một người con gái thông qua cái ánh nhìn mà em đã bất giác rung động.em muốn bảo vệ cho chị, bằng tất cả mọi thứ em có, cho dù em có phải đánh đối bất cứ thứ gì, em vẫn nguyễn đánh đổi để chữa lành trái tim của chị.

" ninh dương lan ngọc, chị không muốn gặp em nữa.

và rồi lần đầy của em đã thất bại. trước khi đi, em vẫn lấy chiếc chăn bên giường đắp lên người cho chị, mặc thùy trang vẫn hờn dỗi xua tay. cả hai bây giờ điều khóc, một người rơi nước mắt,một người khóc trong tâm.

thùy tranh thật sự đã hiểu lầm em, lần này là lầm lớn. em chỉ muốn tốt cho chị thôi, nhưng cách em thể hiện khiến chị cảm thấy khó chịu, đôi lúc lại cảm thấy em như đang muốn lợi dụng mình.chị chẳng hiểu tình yêu em dành cho chị nhiều đến nhường nào, đến nỗi thế giới của em đâu đâu cũng thấy chị, nhưng thế giới của chị, tìm mãi chẳng thấy bóng em.
và rồi chị lại để em ra đi dễ dàng, lại thả một trái tim thật sự yêu mình ra khỏi lồng, mà trong tim ấy vẫn còn yêu chị lắm.

thùy trang đã thật sự giận em rồi.

giận thật rồi.

và có lẽ em sẽ mãi mãi giữ một hình bóng trong lòng, nhưng người ấy chẳng hề biết hề mong.

tối hôm ấy lan ngọc giam chặt mình trong căn phòng tối, đến giờ lan ngọc chỉ muốn hét lên là em thật sự yêu thùy trang nhiều lắm, và từ cái giây phút nhìn thấy chị khóc, em đã thật sự đơn phương chị rồi.em nằm nghĩ về ngày mai, một ngày không gặp chị chắc em sẽ phát điên lên mất. lan ngọc thật sự đã ngất đi trong một đêm chôn vùi mãi hình bóng của nguyễn thùy trang.

bên căn phòng bên kia, cũng có một trái tim thật sự rất dày vò. dày vò trong đau đớn bởi lầm lỡ tối nay, và dày vò bởi đã lỡ tay đẩy đi một người chẳng hại gì đến mình, thậm chí còn mong mình hạnh phúc.thùy tranh ngồi dậy trong căn phòng quấn chăn ấm, pha một tách trà và nhâm nhi từng ngụm.rồi từ giây phút ấy, thùy trang cứ như một người vô hình, ngồi yên tại chỗ ấy cho đến khi thiếp đi ngay trên chiếc bàn gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro