03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thùy trang vừa chuyển vào nhà trọ, mọi thứ ở đây còn xa lạ với cô lắm. ở lúc trước quen rồi, sang tới bên đây thì cũng chẳng xa lạ gì cái chuyện không quen chỗ.

tối hôm ấy, gần hơn chín giờ rưỡi tối thùy trang mới về đến tận nhà. vừa nghe tiếng mở khóa vặn sang bên vang lên, trang liếc nhìn sang bên cạnh thì đó là lan ngọc. em ấy cứ đừng nhìn cô mãi mà chẳng rõ lý do.

thùy trang vừa lấy tay định kéo cửa bước vào nhà, bỗng lan ngọc chạy lại nắm chặt tay cô kéo sang bên ngoài, đứng trên hành lang vào đêm tối

" chị, về khuya thế này cơ á?

cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là hỏi mấy câu bâng quơ, thùy trang thấy thế cũng đáp lại qua loa rồi né tránh.

" ừ ừ, tôi về trễ lắm đấy.

thùy trang muốn vào nhà lắm, nhưng tay của lan ngọc cứ nắm cô mãi chẳng thôi. sức của thùy trang so với lan ngọc thì chẳng tài nào vặn ra được.

" chị về khuya thế này không thấy đói à, em đãi chị một hôm nhá.

lan ngọc đợi mãi cũng chỉ muốn rủ thùy trang đi ăn một bữa cho thỏa lòng. nhớ kĩ lại thì từ đầu giờ chiều tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, thay vì cứ đứng nài nỉ với một con nhóc thì cứ ăn phát là xong ngay.

thùy trang chạy một xe, em một xe. mặc cho lan ngọc cứ nài nỉ sẽ chở cô đi đến quán an toàn nhưng có người vẫn chả thèm tin.vừa tới quán thì lan ngọc chạy ngay vào gọi món, em cứ giục mãi vì sợ thùy trang đói, còn lại tận chỗ bưng hủ tiếu để trước mặt rồi bảo thùy trang ăn đi kẻo nguội.

" này, chị có thấy em phiền lắm không?

" ừ phiền lắm, nhưng cô đãi tôi ăn thì hết rồi.

lan ngọc chẳng thèm quan tâm câu nói sau đó, em chỉ nghĩ mãi cái câu nói "ừ phiền lắm" mà thôi.em cũng chẳng hiểu sao mình lại quen chị nhanh đến thế, nhưng theo định nghĩa của em thì em phải một mực để ý đến chị. em cũng chẳng rõ là do mình nghĩ nhiều hay sao, nhưng đầu em cứ lóe lên những suy nghĩ không đâu, về lý do vì sao chị lại thấy em phiền phức.

thùy trang thấy lan ngọc cứ ngẩn ngơ nên phủi phủi tay trước mặt. gõ nhẹ vào đầu khiến lan ngọc vừa ngạc nhiên vừa mê mẩn.

" ăn đi, bảo tôi ăn kẻo nguội mà lại bỏ thế à?

lan ngọc thấy thế liền gấp vài đũa cho vào miệng, nhưng tâm trạng em buồn lắm, bình thường em chỉ buồn nhất thời rồi mau quên ngay, nhưng đối với nỗi buồn thùy trang gieo rắc chắc là tới năm sau mới hết.

" bộ có chuyện gì buồn à, kể được không?

thùy trang sau khi lầm lỡ thì cũng chẳng biết rằng tính cách của mình giờ đã khác xưa. đôi lúc cô nói mấy câu mà bản thân còn chẳng hiểu, thậm chí việc quan tâm rõ người khác nghĩ gì, lúc trước cô đã từng rất giỏi, nhưng giờ cũng chẳng còn.

" nè, tôi không có nói giỡn đâu nha, nãy tôi chỉ đùa chút thôi, cũng ngạc nhiên khi cô lại buồn nhiều đến thế.

" chị bảo người ta phiền mà còn giỡn được à? " lan ngọc quát lớn khiến xung quanh ai cũng liếc mắc nhìn, lúc này em mới kiềm chế được rồi lặng lẽ ngồi xuống.

" không có,cô có hơi kì lạ một chút, nhưng xem ra cô giúp tôi rất nhiều.

cái cảm giác đó với lan ngọc cứ lâng lâng, gọi là gì nhỉ. đúng theo cái kiểu người mình thích khen mình luôn ấy, nhưng lan ngọc vẫn chưa rõ là em có thích chị hay không nữa.

dù bây giờ thùy trang xem em vẫn như một con nhóc, nhưng con nhóc này có chút đặc biệt hơn những người chị từng quen, đó là nó thương chị lắm. hôm nay thùy trang hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết, bởi lần đầu tiên cô thấy rằng câu nói của mình có sức ảnh hưởng đến một người như thế.

" này, ăn ngon đúng không hả, hôm nào không đói chị cứ vờ để đi ăn với em nhá.

" cô đúng là đồ cơ hội " thùy trang lấy ngón tay chỉ vào trán khiến em cười tít mắt.

" em phải tích cực chứ, không thì đâu có dễ lọt vào mắt xanh của người cứng đâu như chị.

thùy trang thấy thế thì phì cười, em nói giỡn hay nói thật đây?tối hôm ấy lan ngọc còn có ý định sang nhà thùy trang ngủ nữa cơ, em tưởng đâu có cơ hội rồi nhưng lại nhận lời từ chối.và tất nhiên thùy trang cũng đâu biết chuyện gì xảy ra tối nay, khi cô không đồng ý cho một con nhóc vào nhà riêng của mình.

vừa chừng một tiếng sau khi chìm vào giấc ngủ,
thùy trang hét lên đau đớn trong đêm khuya, tiếng hét vang vọng khiến ai cũng giật bắn mình,và tất nhiên người phát hiện đầu tiên chính là lan ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro