Chương 240- Tính cảnh giác của thiếu phu nhân không đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi, hắn đã hai ngày không nhìn thấy nàng.

Kiều Thừa Huân đã hai buổi tối không cùng nàng dùng cơm, nghĩ đến tiểu nữ nhân thiếu dạy dỗ đó, trong lòng lại nổi lên ngọn lửa.

Nữ nhân đáng chết!

Không một nguyên nhân, chỉ là muốn mắng nàng.

Lúc này, Bộ Khinh Khinh bước đến, "Thiếu gia, Khinh Khinh hôm nay đến trường học thăm thiếu phu nhân, thiếu phu nhân vẫn là như mọi ngày hoạt bát đáng yêu."

Đáy mắt lạnh của Kiều Thừa Huân xẹt qua chút rung động không dễ nhận ra, nhưng lại không nói gì, bình tĩnh cầm lấy đũa dùng bữa tối.

Bộ Khinh Khinh vừa lấy canh vừa nói: "Khinh Khinh còn nghe được một việc, tối thứ hai tuần sau thiếu phu nhân sẽ lên sân khấu biểu diễn lễ hội đón tiếp tân sinh viên."

Nói xong, hiếu kỳ nhìn Kiều Thừa Huân.

Kiều Thừa Huân vẫn là bất động thanh sắc, giống như không hề nghe thấy nàng nói gì.

Bộ Khinh Khinh đem canh đặt xuống, lại nói: "Thiếu phu nhân muốn biểu diễn tiết mục là ca hát, hơn nữa còn hát một bài hát rất khó."

"Cô ấy còn biết hát?" Kiều Thừa Huân không nhịn được cắt đứt lời nàng.

Bộ Khinh Khinh nâng môi cười, nàng liền biết, thiếu gia chắc chắn đã nghe vào.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân là lần đầu tiên học hát, cô ấy là học tiểu thư Minh Nhược Sơ, tiểu thư Minh Nhược Sơ liên tục khen thiếu phu nhân của chúng ta có thiên phú âm nhạc."

"Hừ..."

Kiều Thừa Huân phát ra âm thanh mang đầy sự kiêu ngạo, vợ của hắn nếu như không có chút bãn lĩnh, làm sao có thể xứng với hắn chứ.

Nữ nhân đáng chết, lúc nào cũng không làm hắn thất vọng.

Bộ Khinh Khinh thấy thiếu gia nhà nàng rõ là rất tự hào nhưng vẫn vờ bày ra bộ dạng khinh thường, trong lòng cười thầm, thiếu gia khen thiếu phu nhân một câu sẽ chết sao? Thật là...

"Đúng rồi, thiếu gia, Khinh Khinh trộm nghe được một chuyện nữa, trí nhớ của thiếu phu nhân siêu tốt, nhìn qua liền không quên."

"Nhìn qua liền không quên?"

Ở điểm này, thật sự làm Kiều Thừa Huân kinh ngạc.

Khó trách lần trước nàng bảo hắn đăng kí weibo, rất tự nhiên nhập vào mật mã điện thoại của hắn, hoá ra là nhìn qua liền không quên.

"Đúng vậy, trí nhớ của thiếu phu nhân siêu tốt, lần đầu tiên nghe lời bài hát, không chỉ nhớ hát như thế nào, đến ca từ cũng nhớ cả."

"Hừ." Kiều Thừa Huân hừ lạnh một tiếng, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.

Bộ Khinh Khinh mày nhẹ nhướn, khó trách thiếu phu nhân nhất quyết không chịu về nhà ở, thái độ của thiếu gia thật sự là vấn đề nghiêm trọng!

"Thiếu gia, tính cảnh giác của thiếu phu nhân không đủ cao, tôi theo dõi cô ấy nửa ngày cô ấy đều không phát giác được, nếu không phải tôi cố ý xuất hiện, sợ rằng cô ấy còn không biết bản thân bị theo dõi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lỡ như thiếu phu nhân bị người khác có ý đồ thì làm sao đây?"

"Cô không phải rất lợi hại, đi bảo vệ cô ấy."

"..."

Nội tâm của Bộ Khinh Khinh: Thiếu gia, cậu như vậy sẽ mất đi tôi đấy!

Kiều Thừa Huân ưu nhã uống một ngụm canh, thản nhiên nói: "Cô là người ông nội huấn luyện ra, cả ngày ở nhà giặc quần áo làm cơm không chán sao?"

"Thiếu gia, thái lão gia giao nhiệm vụ cho tôi là bảo vệ cậu, không có lệnh của thái lão gia, tôi không thể rời khỏi Kiều hào uyển thời gian dài."

Mắt lạnh Kiều Thừa Huân nổi lên sự tức giận, đáy mắt xuất hiện hàn ý: "Không đến lượt một nữ nhân phải bảo vệ tôi, cô đi bảo vệ cô ấy."

Bộ Khinh Khinh bất lực thở dài một tiếng, "Vậy tôi phải trước báo cáo với thái lão gia mới được."

Kiều Thừa Huân không nói gì, tiếp tục dùng bữa.

Bộ Khinh Khinh trộm nhìn hắn một cái, thiếu gia lúc nào cũng mang bộ dáng lạnh lùng vô tình, cậu ấy cuối cùng là muốn nàng đi bảo vệ thiếu phu nhân, hay là thấy nàng phiền nên muốn nàng đi?

"Thiếu gia, nếu như cậu thật sự không muốn nhìn thấy tôi, tôi có thể xin thái lão gia thay một người khác đến làm ám vệ cho cậu, còn phía thiếu phu nhân tôi cũng không yên tâm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro