Chương 2: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian gần đây hắn phát hiện Dương Thanh trở nên hiền nên rất nhiều, anh ta không la mắng giúp việc hay vệ sĩ, không đập phá đồ đạc. Thậm chí còn mua thêm rất nhiều đồ cho Kim Cát.

Vốn kiếp trước sống trong cảnh tự làm tự ăn thành quen, Thiên An hơi e dè với đống đồ sang trọng trước mặt, Dương Thanh vậy mà nghe lời khuyên từ ai mua đống quần áo cho mèo vậy trời?

Đương nhiên hắn không muốn mặc bất cứ cái gì trong chỗ này, nhưng vì Dương Thanh cứ nhìn chằm chằm nên hắn mới đành chọn cái nơ cổ đơn giản nhất.

Chiếc nơ làm bằng loại vải lụa mềm,màu xanh lam, đeo nên cổ không hề bị ngứa khi bước đi dây thừa còn đung đưa theo. Dương Thanh không khen, trong mắt anh ta cũng đủ biểu hiện rồi.

Hôm nay, Dương Thanh về muộn. Ngày trước anh ta về muộn Thiên An không quan tâm, bây giờ thì khác, việc về muộn thế này khiến hắn lo lắng.

Đúng như giác quan của loài mèo, Dương Thanh say rượu trở về không thèm liếc Kim Cát một lần mà đi vào phòng.Bất thường thật, chẳng phải Lê Kỷ Như đã bắt anh ta cai rượu sao?sao lại uống rồi.

Hắn nhảy lên,đẩy cửa đóng vào rồi chạy về phía phòng Dương Thành.Cửa khóa,không mở được,sao lại như vậy,Dương Thành có bao giờ khóa cửa đâu.

Đầu Dương Thành giờ rất đau,gương mặt đỏ ửng vì rượu.Giày cũng không thèm cởi ngồi trên giường nghiến răng,tức giận vung tay đẩy cốc sứ trên bàn rơi xuống,vỡ tan tành.

Choang một tiếng,gương mặt Dương Thành trắng bệch,tay run rẩy nắm thành quyền.Đồng tử co thắt không kiểm soát,đột nhiên anh ta nghĩ tới nó nghĩ tới Kim Cát.Lớn tiếng gọi "Kim Cát!"

Không có tiếng kêu đáp lại,Dương Thành gọi tiếp "Kim Cát!!"

Vẫn không có hồi âm từ nó,anh lao ra vắn tay nắm cửa,âm giọng lớn đến mức người sống bên còn có thể nghe thấy "Kim Cát!!!Kim Cát!!"

Kim Cát mất tích không dấu vết.

Nhà tối đen như mực,yên ắng đến mức ngạt thở.Nó cũng bỏ đi sao?nó cũng sợ anh ta muốn chạy đi giống đồng loại mình sao?

Dương Thành đau đầu nghiêng người,tựa lên thành bàn định kiếm điện thoại gọi vệ sĩ thì từ trong phòng anh ta,tiếng sột soạt như vật gì đang cào vào cửa kính phát ra.Dương Thành cố trụ,đẩy người dậy,trở lại phòng.

Ngoài hành lang,chỉ ngay sau lớp kính dày Kim Cát đang cào cửa,có vẻ nó nhìn thấy bộ dạng của anh ta nên càng lo lắng kêu lớn.Tầm nhìn dần mờ đi,Dương Thanh dù ngã xuống sàn cũng cố bò lại cửa kính,dùng chút lực đẩy được lỗ nhỏ rồi ngất đi.

Trước khi nhận thức mất đi hoàn toàn Dương Thanh nghe thấy Kim Cát cáo tay anh ta,hoảng loạn kêu.

Lúc tỉnh dậy,Dương Thanh gần như không nhớ gì nhiều.Anh ta xoa đầu nhìn sang Kim Cát đang quận tròn ngủ.

Kim Cát hình như ốm rồi,nó không ăn và chỉ độc uống nước,ngủ cũng rất nhiều.Ngủ sâu đến mức dù Dương Thanh có gọi nó cũng không dậy luôn.

Dương Thanh ôm nó trong lòng,cảm nhận nhiệt độ người nó hình như bất thường thật liền kêu người gọi thú y.

"Đừng lo Kim Cát chỉ là bị mệt thôi,anh để nó ngủ đến mai là sẽ ổn" Anh bác sĩ thú y cười,cất lọ máu vào hộp "Để cho chắc,tôi sẽ xét nhiệm máu rồi gửi chẩn đoán chính xác cho anh"

Bác sĩ rời đi,Dương Thành ngồi đối diện với Kim Cát,vuốt lông nó.Từ khi nào một con mèo lại quan trọng với anh ta tới vậy,Dương Thành từng nghĩ biện pháp này đúng là nhảm nhí.Anh ta mang chúng về,chúng lại sợ hãi bỏ đi.

Cho tới một lần,người bạn kia nói với anh ta về việc mang mèo hoang về.Cậu ta nói chúng thông minh và có ý thức rất mạnh so với đa số loài mèo trong cửa hàng.Anh ta thử,chả có hy vọng gì ở nó.

Kim Cát không thích đồ ăn cho mèo,đó là điểm khác đầu tiên so với ba con mèo trước.Nó cũng không thấy anh mà bỏ chạy,vẫn chỉ ngồi đó nhìn theo anh ta.Nó lo lắng cho anh ta,ở bên anh ta bất cứ khi nào anh ta cần.

Liệu khi Kim Cát rời đi,có con mèo nào còn như nó không?Kim Cát có thể thay thế sao?

Mèo chỉ có tuổi thọ trung bình 10-15 năm,Dương Thanh.....không dám nghĩ thời gian không có tiếng nó bên cạnh anh ta sẽ ra sao,lại mất kiểm soát không?

Dương Thanh ngồi một mình hay nghĩ xa,Thiên An mở mắt nhìn anh ta,thở dài.Cái người này,sao có thể nhạy cảm như vậy chứ,lúc nó mà mất thật chắc anh ta điên luôn quá.

Nhưng... cảm giác được trân trọng,quả nhiên rất đáng quý.

Hứa Thiên An,sinh viên 20 tuổi luôn chỉ luôn làm theo nguyện vọng từ cha mẹ,bước vào trường kiến trúc cũng là theo cha mẹ.Hắn có ước mơ,cũng có nguyện vọng khác nhưng hắn không nói,ngầm ngùi nghe mẹ luôn mồm khoe hắn với hàng xóm.Hắn cho rằng mẹ làm vậy thì được cái gì chứ?làm nhục những đứa trẻ khác?khiến chúng tự ti về bản thân?Đôi khi,Thiên An ước hắn làm sai hay biến mất đi.

Đám trẻ kia rồi sẽ vui lắm khi bố mẹ chúng không đem hắn ra làm phép so sánh với chúng,bố mẹ cũng sẽ quan tâm hắn.Bỏ đi,quá khứ đã là quá khứ.

Thiên An ngẩng đầu híp mắt kêu "meo"

".....?" Dương Thành nhìn nó,nhướng mày.

_________

Tôi không biết sao tui lại nghĩ được cốt truyện này nữa :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro