Chương 1: Kim Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Thiên An là sinh viên năm 3 thuộc trường đại học kiến trúc, hắn đang đau đầu với giáo án cuối năm. Trong một lần ôm cặp trốn mưa, đùng một tiếng sét, hắn hóa thành mèo.

Nghe lố bịch hết sức, chính Thiên An giờ cũng không dám tin hắn vậy mà lại biến thành một con mèo còn là mèo hoang.

Không muốn tin cũng phải tin, Thiên An dần làm quen với hình dạng và lối sống của loài mèo, ban đầu rất khó khăn nhưng nhờ bản tính dễ hòa nhập, hắn biết cách ra xin đồ ăn trước con người để không phải lục lọi thùng rác giống lũ mèo kia.

Hắn thích nằm trên mái cao nhìn xuống, thích có thể tự do chạy nhảy bất cứ lúc nào.

So với lịch trình, giáo án dày đặc ở đại học, làm mèo hoang cũng không quá khó khăn.Việc khó khăn duynhất là tìm chỗ ngủ, khi mưa việc kiếm rất khó.

Đa số những lúc đó, Thiên An hay trú tạm ở dưới mái các cửa hàng tiện lợi.

Bộ lông trắng ướt sũng, đứng dưới mái cửa hàng tiện lợi rũ lông, chà liếm đi nó. Tiếng cửa tự động ding kêu, hắn vểnh tai nhưng không ngẩng đầu.

Một lúc sau, cả cơ thể tự nhiên bị nhấc bổng lên, lưỡi Thiên An vẫn chỏng chơ thè ra, ngơ ngác. Người đàn ông nhấc nó trông vẫn còn trẻ, thân áo sơ mi đen, cà vạt tím lỏng lẻo lộ ra quai xanh, mái tóc đen bóng ướt hơi rũ, đuôi mắt hẹp dài. Anh ta ngậm thuốc lá trâm ngâm nhìn hắn.

???

Thiên An mắt tròn mắt dẹt nhìn đĩa đồ ăn cho mèo to đùng trước mặt, ria mép động đậy không chạm. Người đàn ông kia vậy mà bế hắn về, đem hắn lên xe, đem về nhà cho hắn đồ ăn, nhưng Thiên An từng là con người đương nhiên sẽ không muốn chạm thứ này.

Thấy hắn không chạm vào, người đàn ông vắt chéo chân tựa lưng về sau, hỏi tên cao to đứng sau "Sao nó không ăn?"

Tên cao to như vậy, chỉ một lời nói mà cứng người, lúng túng "Có thể....do nó không thích ăn ạ"

Không thích ăn?

Cứ vậy đĩa thức ăn cho mèo lại được đổi bằng đĩa tôm, Hứa Thiên An cồn cào bụng, lao vào như hổ đói ăn ngấu nghiến.Ôi, tôm!lâu rồi mới được ăn đã như này.

Thấy hắn ngon miệng,người đàn ông hài lòng khoanh tay. Đợi đến khi hắn ăn xong thì nói "Kim Cát"

Đôi tai trắng tự động vểnh lên, ria mép rung rinh cùng tròng mắt vàng kim. Từ đó, đấy là tên mới của hắn.

____

Thiên An vẫn thích cái họ tên cũ của hắn hơn nhưng khi có người gọi hai từ 'Kim Cát' hắn lại vểnh tai, meo meo chạy tới.

Người đàn ông mang nó về tên Dương Thanh, là một người giàu có, độc thân, đó là ba thứ quan trọng hắn biết về cái người này.

Dương Thanh rất khó tình, tâm lý hình như cũng có chút bất ổn. Khi anh ta giận sẽ có xu hướng quăng đồ, hút rất nhiều thuốc, tối cũng không ngủ mà hay lang thang ngoài ban công. Ban đầu Hứa Thiên An không mấy quan tâm tới, hắn sợ mình sẽ bị anh ta đánh lây nên toàn trốn đi.

Một tối nọ,Hứa Thiên An ngồi ngoài phòng khách nhìn trời sao tối bên ngoài, không gian yên lặng bị xé tan. Tiếng vỡ phát ra từ phòng Dương Thành, cửa phòng he hé mở khiến tiếng động càng rõ ràng.

Lần này là đèn ngủ hay cái gì đây?

Tiếng lần này không phát ra liên tục như trước mà chỉ một lần, nhận ra điểm kì lạ này. Thiên An lo lắng, do dự một hồi thì ngó đầu vào, tiếng chuông trên vòng cổ không đủ để Dương Thành trong phòng ngủ, bàn tay sứt mẻ dính đầy máu và mảnh sứ.

Lần đầu tiên Thiên An thấy Dương Thanh tự làm đau mình. Hắn quay ra,trèo lên tủ thuốc dùng móng cậy đồ, khó khăn kéo ra. Cứ kéo được tí lại vô thức đẩy vào liên tục như vậy, bình tĩnh nào, kiên nhẫn, phải kiên nhẫn.

Với sự nổ lực của mình, cuối cùng Hứa Thiên An mới có thể lấy được băng quấn, thật ra nó muốn ôm cả tủ thuốc đi nhưng cơ thể không cho phép. Dùng hàm cắn tới phòng Dương Thanh.

Trước ánh mắt bất ngờ, hắn chạy vào ngước lên, ưỡng về phía trước như muốn nói anh ta mau băng vào đi. Sau đó còn nhả ra, dùng tay đẩy băng để khẳng định.

Từ ban đầu Dương Thanh mang hắn về hình như chỉ để vui mắt. Ngoài ném hắn cho đám vệ sĩ, giúp việc chăm sóc thì chả thèm đụng hắn một lần. Giờ đây lại vuốt ve hắn.

Từ sau lần đó,anh bắt đầu hay gọi Kim Cát, và lúc nào cũng vậy nó sẽ xuất hiện cùng tiếng chuông leng keng.

Có vẻ Dương Thanh nhận ra Kim Cát có thể hiểu anh ta nói gì, anh ta quát nó trong lúc tức giận nhưng nó lại ngồi đó nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt tròn vàng luôn quan sát anh, Kim Cát cũng ít kêu hơn mấy con mèo trước, nó rất ngoan. Anh ta nói lại đây liền lại đây, nói đi đi liền đi, quát mắng lại biết ý ở lại chờ Dương Thanh bình tĩnh gọi thì nó mới tới gần.

Bác sĩ tâm lý riêng, Lê ỷ Như cũng là bạn của Dương Thanh hài lòng với tâm trạng đã cải thiện rõ. Cách đây mấy tháng, Dương Thanh mắc chứng rối loạn chức năng kiểm soát cảm xúc nên cô ấy nói Dương Thành thử nuôi mèo đi, rất nhiều bệnh nhân cô biết đã giảm bớt căng thẳng khi có người bạn nhỏ đấy bên cạnh.

Dương Thanh không thích cách này nhưng vẫn miễn cưỡng kêu người mua mèo về, anh ta mua ba con cả ba đều sợ anh ta rồi bỏ nhà. Đến còn cuối, Dương Thanh nhặt ngoài đường, nghe vệ sĩ kể con mèo tên Kim Cát này thường xuyên né tránh Dương Thanh khiến cô ấy còn tưởng thất bại toàn tập rồi, ai ngờ....vẫn thành công được.

Tiếp xúc với Kim Cát, Lê Ỷ Như nhận ra vì sao ba con mèo trước không thành công nhưng Kim Cát trong thời gian ngắn lại có thể giúp bệnh nhân tới vậy. Kim Cát là mèo đực, nhưng nó sống tình cảm và thông minh hơn nhiều đồng loại.

Nó hình như còn có thể hiểu tiếng người, lúc Dương Thanh nói nó chỉ ngồi im một chỗ, ngoan ngoãn nghe bọn họ. Cảm thấy chủ nhân không ổn thì biết tự động tiến tới, nhẹ nhàng liếm lên mu tay.

"Dương Thanh, tôi có thể mượn Kim Cát được không?" Lê Ỷ Như hỏi

"Làm gì?" Dương Thanh nhíu mày, không đồng ý vẫn hỏi.

Lê Ỷ Như căng thẳng xoa gáy, giải thích "Kim Cát rất thông minh, để kiếm một chú mèo có thể giúp bệnh nhân có vấn đề về thần kinh không phải dễ, anh biết đó...."

"Không" Dương Thanh thẳng thừng từ chối.

"....Đừng ích kỉ Dương Thanh" Cô ấy biết kiểu gì Dương Thanh cũng sẽ trả lời vậy "Mỗi tuần tôi chỉ mượn nó một ngày thôi, xin anh" ít nhất hay rủ lòng thương những người giống mình.

Dương Thanh vẫn không muốn, anh ta nhìn Kim Cát ngồi dưới chân "Tôi nói là không"

Lê Ý Như thở dài, cũng phải, Kim Cát là của Dương Thanh người cũng mắc bệnh thần kinh, cô ấy lại quá hấp tấp rồi.

Kim Cát, hay gọi chính xác là Hứa Thiên An. Hắn nghe hết cuộc nói chuyện, Thiên An cũng không muốn đi mấy, nhưng nếu Dương Thanh đồng ý hắn có thể đi. Như dự đoán, Dương Thanh không đồng ý, rối loạn chức năng kiểm soát cảm xúc à...đó là lý do tại sao Dương Thanh thường xuyên nổi giận.

Dương Thanh ngồi trên giường, tay luôn đặt trên người Kim Cát. Đèn của tòa nhà bên ngoài chiếu vào đáy mắt u tối. Đột nhiên, Kim Cát đứng dậy, nhảy xuống giường, cắn mảnh rèm kéo che hết kính rồi lại nhảy lên tủ đứng cạnh đèn ngủ, chằm chằm vào Dương Thành.

Hiểu Kim Cát muốn mình làm gì, Dương Thanh với tay tắt đèn rồi chờ nó bật đèn ngủ, nằm cạnh anh.

Đêm đó, Kim Cát bên cạnh khẽ động đậy, nó nhảy xuống giường và đi tới cái rèm bản thân đã kéo. Vén rèm, nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu nhìn lại người trên giường.

Bàn tay đệm thịt qua màn rèm hóa thành tay người, Thiên An đứng dưới đèn ngủ, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro