Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Dã

9h 37' PM

Im lặng

Hai từ miêu tả không khí đúng nhất ở đây

Kinh ngạc

Hai từ miêu tả tâm trạng đúng nhất bây giờ

Cô _ thề là mình không biết lưu manh kia là nam chủ

Hắn _ thề là mình không biết cô gái kia là "Công Chúa Nhỏ" của Mộc Gia

Cô _ thề là mình không biết nữ chủ cũng ở đây

Mọi người _ thề là họ chưa từng gặp người đẹp như vậy ở trên đời

Không ai nói một lời, tất cả đều chung thủy giữ trạng thái đóng băng.

Trước mặt họ, xuất hiện một cô gái với dáng người mảnh mai, suối tóc đen huyền ảo như màu trời đêm xõa tùy hứng, một vài sợi xoăn mỏng bay bay, đùa nghịch trên làn da tuyết trắng. Đôi môi đỏ mọng như trái đào chín, đôi mắt tựa nước tiên hồ mùa thu cao lãnh mà trong vắt, không nhiễm khói trần. 

Váy trắng tuy bị rượu đỏ làm hỏng, nhưng ở trên người cô thoạt nhìn càng có phần nổi bật khí chất thanh thuần, mềm mại. Quyện lại trong hơi thở mang theo ba phần mị sắc, bảy phần tình, tựa như một tiểu hồ ly con mới sinh _ Tuyệt Sắc Hồng Nhan.

Quấn lấy hồn người nhìn đến ngơ ngẩn.

Cô là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ:

"Đậu má, mình vừa mới 'chà đạp' nam nhân của nữ chủ, lại còn bị cô ta bắt tại trận. Mẹ nó đây là nghiệp chướng gì"

Rất muốn đánh chết cái nghiệt duyên này, nhưng cô đã hứa sẽ không trực tiếp ra tay ở chỗ đông người, một cái đấm kia cũng là nhất thời bị chọc giận không kiểm soát được. Là hình tượng, cái hình tượng đáng ghét.

Nếu để mấy người ở đây nghe được tiếng lòng của cô, chắc bọn họ sẽ tranh nhau đi đầu thai mất. Thế giới này điên đảo cả rồi.

Và đương nhiên là bọn họ không nghe được, vậy cho nên mới có một màn sau đây:

Lúc đầu mọi người còn cảm thấy cô hơi ngang ngược giống 'lưu manh' kia, khi buông lời châm chọc trắng trợn như vậy. Nhưng khi vừa nhìn rõ dung mạo kia, họ lại nghĩ

Một thiên thần dễ thương như vậy sao có thể là kiểu thích mắng người, đánh nhau được chứ. Chắc chắn là tên lưu manh kia quá đáng trước, hắn không biết 'thương hoa tiếc ngọc' khi dễ cô bé, biết vậy đã lên giúp cô ấy rồi, tiện thể làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Đến cả tên 'lưu manh' đang bị mọi người phỉ nhổ kia cũng cảm thấy hối hận rồi, nghĩ lại mình lúc nãy hình như cũng có hơi quá đáng thật. Thoạt nhìn cô bé có chút yếu đuối, mỏng manh đến ngọn gió thổi ngang qua cũng bay được. Vậy mà mình còn trừng mắt, mắng cô bé, lại còn muốn cho người bắt cô, chắc lúc đó cô hoảng sợ lắm. Haizzz.....

Đáng sợ hơn, mấy người thuộc hạ bị đánh khi nãy của hắn cũng đã bắt đầu sinh ra hối hận cùng thương tâm muốn chết rồi, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Hình như lúc nãy mình hơi hung dữ, suy nghĩ của bọn họ.

Nhưng tất cả đều quên mất một điều:

Cô mới là người đánh hắn đầu tiên, cô là người đã ra lệnh cho ám vệ của mình "chà đạp" thuộc hạ của hắn, thiếu điều muốn biến thành thú nhồi bông. Và cũng là cô, người mở miệng đòi đạp bằng mặt hắn trước.

Tất nhiên, chẳng có ai rảnh rỗi để quan tâm những điều trên cả, vì họ còn đang bận ngơ ngẩn ngắm "thiên thần" của mình

Một câu thôi

Cô đẹp, cô có quyền.

Mà cái 'người đẹp' kia, sau khi gào thét xong trong lòng thì quay sang anh trai hỏi nhỏ:

- Anh _ cô thì thầm vào tai anh _ Anh quen Hàn Thiên Băng sao?

- Em gái của chị dâu em _ anh cũng đáp lại bằng âm lượng chỉ hai người nghe được _ Sao vậy? _ thấy cô đột nhiên chuyển sự chú ý qua Hàn Thiên Băng làm anh hơi tò mò.

- À, thì ra anh cũng không biết.....  mà.....  không có gì, em về trước đây.

- Hả? _ lần này thì anh hơi giật mình mà tăng cao âm lượng, bảo bối nhà mình từ khi nào lại tử tế như vậy? 

Đưa tay bắt lấy cô đang xoay người "chạy trốn"

- Này, thật sao? Sao tự dưng hôm nay em rộng lượng quá vậy?

- Ý anh nói là em giống quỷ hẹp hòi _ nghiến răng nghiến lợi đáp lại.

- Không _ lại dùng tông giọng hai người nghe _ Anh tưởng em bình thường thích nhất là mắng người gây sự với mình. 

- Mất hứng rồi _ mặc kệ ông anh đang không hiểu gì, cô xoay người muốn đi _ Em về đây.

- Đợi đã.

- Khoan đã.

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, đều xuất phát từ mấy người làm cô chán ghét.

Gì đây, Thẩm Dịch Dư thì không nói, chắc là muốn tính sổ với mình cái đấm khi nãy rồi. Nhưng còn Hàn Thiên Băng, lẽ nào lại muốn thay bạn trai đòi công đạo sao, ngay trước mặt nhiều người như vậy, là đã nhàm chán đến chờ không nổi muốn lên sàn diễn rồi.

Thú vị

Xem thử "thục nữ" diễn xuất thế nào nào.

Đúng như cô đoán, Hàn Thiên Băng là ghen tị với ánh mắt mọi người nhìn cô.

Bữa tiệc kia cũng thế, ở đây cũng vậy, không ai nhìn cô ta, không ai ghen tị với cô ta. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về Nhược Thuần mỗi khi cô ấy xuất hiện, thậm chí cả nữ giới cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt chào đón, tán thưởng, mến mộ. 

Hàn Thiên Băng là ghen tị, cô ta không cam lòng.

Thẩm Dịch Dư thấy Hàn Thiên Băng muốn nói gì đó liền để cô ta nói trước. Nhưng sau đó hắn lại hối hận rồi, nữ nhân này sao hôm nay lại nhiều chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro