Chương 9.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhược Thuần, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại đánh người tùy tiện như vậy? _ Hàn Thiên Băng vừa mở miệng câu trước thì như là quan tâm nhưng câu sau liền cao giọng chất vấn. Cứ như sợ cả thế giới này không biết chuyện cô vừa đánh nhau vậy.

- Dù sao anh ấy cũng là bạn của anh trai em, em không nên cư xử như vậy.

Ha, đây là đang mắng mình ngang ngược, không hiểu lễ nghĩa sao.

Không đáp lời, cô chỉ khoanh tay đứng nhìn bà chị kia diễn kịch.

Hàn Thiên Băng thấy vậy thì càng thêm hăng say thuyết giảng, nhưng cô ta lại quên mất một điều, cô ta vốn không có tư cách nói ra những lời này. Bởi vì..... xuất thân của hai người đã không cùng một cấp bậc.

Đừng bao giờ dạy con cháu của Đại Vương Tộc cách làm người.

Nhược Thuần tự nhận mình trước giờ cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, trên đời này còn chuyện gì cô chưa từng làm, càng không có chuyện cô không dám làm. Đơn giản là cô có muốn hay không.

Với Hàn Thiên Băng cũng vậy, cô tránh mặt cô ta không có nghĩa là cô sợ cô ta, hay thế lực đứng sau cô ta. Chỉ đơn giản là cô lười phải đánh đổi cuộc sống quá tốt đẹp của bản thân bây giờ.

Nhưng nếu cô ta vẫn không biết an phận mà cứ thích chọc vào cô, thì cũng đừng trách cô làm sao lại đi phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của cô ta cùng đám nam nhân kia.

- ..... Cho nên, em hãy xin lỗi anh Dịch Dư đi _ sau khi huyên thuyên một hồi thì cô ta chốt lại một câu vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng đang không ngừng cười thầm _ "Cứ thử từ chối tôi đi, tôi sẽ cho mọi người thấy đằng sau khuôn mặt xinh đẹp đó, cô hống hách thế nào"

Chậc, có phải cô ta coi thường IQ của mình quá rồi không, muốn tôi nhảy vào bẫy của cô.

Gọi tôi là mẹ đi.

- Tại sao? _ cô vừa cất lời, vừa quan sát biểu tình sung sướng của Hàn Thiên Băng.

- Chị biết em từ nhỏ sống ở nước ngoài, tư tưởng phóng khoáng nhưng......

- Dừng _ không để cô ta đắc ý lâu, cô giơ tay ra hiệu ngừng nói, bắt đầu chất vấn ngược _ Xin hỏi một chút vị tiểu thư đây, tôi "quen" cô sao?

Câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng.

- ..... _ Hàn Thiên Băng lập tức sững người.

Cô ta mới chỉ nhìn thấy cô lần đầu tiên là ở bữa tiệc kia, thậm chí, hai người còn không chào hỏi nhau. Đây chẳng phải là nói tự cô ta quá đề cao bản thân sao.

- Cô nói tôi đánh anh ta, vậy thì chuyện này liên quan gì đến cô. Hai người là vợ chồng, tình nhân hay người yêu?

- Chị......

- Đều không phải _ lần này là đích thân nam chủ lên tiếng.

Hàn Thiên Băng nghe vậy thì kinh ngạc quay qua nhìn anh, nhưng anh chỉ thản nhiên đáp lại:

- Cô ấy không phải em gái, em họ, bạn gái hay vị hôn phu gì cả. Bọn anh chỉ là bạn _ hắn cũng không biết tại sao mình lại giải thích với "cô bé" kia. Chỉ là hắn không muốn cô hiểu nhầm, càng không muốn Hàn Thiên Băng làm cô hiểu nhầm, mà không để ý, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.

Nhược Thuần nghe vậy cũng chẳng để trong lòng, cô biết hiện tại hai người kia còn chưa có chính thức xác định quan hệ. Nên hắn nói như vậy cũng không sai, chẳng ai có quyền chất vấn, mà chuyện hắn xưng hô thế nào cô lại càng không quan tâm. Bây giờ thứ khiến cô hứng thú, chỉ có nữ chủ của chúng ta thôi.

Nhìn thần sắc cô ta càng "kìm nén", cô càng vui.

Cô tiến hai bước lại gần nữ chủ, mặt đối mặt.

- A, thì ra là bạn. Vậy, chị..... hi..... em chẳng có gì cần nói với chị cả.

Tôi thích thì tôi đánh, chẳng liên quan đến cô.

Hai người chỉ là bạn, cô ta không có tư cách chất vấn chuyện cô làm, càng không có quyền đòi hỏi cô đáp án. Ý tứ rõ ràng, mười phần khiêu khích.

Cô còn cố ý điều chỉnh tông giọng, hệt như kiểu giọng của mấy nữ "phản diện" trong các bộ phim truyền hình dài tập khi mắng đối thủ.

- Cô..... _ cô ta thật sự bị chọc giận rồi, cũng không thèm quan tâm đến xưng hô hay hình tượng thục nữ gì đó nữa, chỉ thẳng tay vào mặt cô, ức đến mức muốn mắng người.

Nhưng Hàn Thiên Băng là ai chứ, một tiểu thư từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn phép, ở trong bọc màu hồng mà lớn lên, nào từng nghe đến mấy lời "thô tục". Thành ra cơn tức dâng đến bên miệng lại không biết phải mắng thế nào, chỉ có thể trừng mắt, chỉ tay, hét một chữ "cô".

Cô ta thua rồi. Thua từ một câu hỏi của cô.

"Thật đáng thương" _ cô thầm nghĩ trong đầu.

Xong việc với nữ chính. Giờ thì cô muốn tìm nam chính tính sổ nha.

Không nhổ thì thôi, đã nhổ là phải nhổ cỏ tận gốc. Cho chúng khỏi nhú lên luôn.

Mặc kệ mấy ánh mắt hứng thú xung quanh, cô bước về phía 'lưu manh' kia.

- Xin chào _ đứng trước mặt hắn, cô nở nụ cười thuần khiết, vô hại, giọng nói như tiếng suối róc rách, róc rách chảy vào lòng người.

Cả người cô tựa như rừng trúc sau cơn mưa, mang theo "hơi" đất mát lạnh, lấp lánh và tươi non, dâng vào lòng người nhẹ nhàng thư thái, mềm mại dễ chịu.

Giống như dòng suối nước nóng ôn hòa, dịu dàng, nhu thuận hòa tâm người thả lỏng.

- Chào em.... _ đang định lên tiếng chào hỏi, hóa giải hiểu lầm thì cô lại nói tiếp.

- Chuyện lúc nãy, đều là hiểu lầm, xin lỗi vì đã đánh anh trước.... ừm.... dù sao anh cũng là bạn của anh Lam Tư, nên em mong anh sẽ không để trong lòng, được không? _ cười ngọt ngào, cô nâng tay, chủ động muốn bắt tay làm hòa.

"Ngoan, thật giống như con mèo nhỏ" _ mấy người khác suy nghĩ.

"Cười đẹp thật, giống như búp bê sứ" _ Thẩm Dịch Dư suy nghĩ.

- Sao vậy, anh vẫn còn giận em sao? _ thấy hắn không trả lời, cô tò mò hỏi lại, giọng nói có chút ủy khuất.

"Chết tiệt, tự dưng đứng hình mất rồi" _ Thẩm Dịch Dư suy nghĩ.

"Tên ngốc kia, nói cái gì thông minh chút đi" _ mấy người khác suy nghĩ.

- Ah, không phải, chỉ là anh đang nghĩ, lúc nãy mình cư xử cũng có hơi quá đáng, nên là anh xin lỗi em trước mới đúng _ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, thở dài _ "tay em ấy mềm thật".

- Vậy..... bây giờ, anh hết giận rồi đúng không? _ thu tay lại, cô khẽ cười ngọt ngào hỏi, trên mặt còn xuất hiện hai rặng mây hồng hồng khả ái, thanh âm mềm mại.

"Cái này mới gọi là ngoan ngoan xảo xảo đáng yêu nha" _ Thẩm Dịch Dư và mấy người khác trong lòng gào thét.

- Ừ, anh không giận nữa _ hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói mười phần 'mát mẻ' như gió mùa thu.

- Ừm, vậy thì tốt _ nhẹ nhàng đi về phía hắn, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hai bước chân.

Nhẹ đặt một bàn tay lên vai Thẩm Dịch Dư, kiễng chân, ghé vào bên tai, cười "ngọt ngào"

- Còn em.....

"Mày chết chắc rồi, Dư Dư" _ tự động lấy tay che đũng quần, lớn lên cùng cô từ nhỏ, anh biết, khi cô cười "ngọt ngào", tức là cô đang rất giận.

- KHÔNG _ VUI

"Bốp"

- Hự.....

Lực bạt núi, sức bạt sông

Động tĩnh thập phần vang dội

Một câu thành ngữ nhẹ nhàng bay đến

Gà bay trứng vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro