41. Nguyện làm chó của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian đầy quen thuộc, sự tĩnh mịch đơn độc hiện rõ không chỉ là cảnh vật thường ngày mà còn trong chính tâm trạng của người con gái. Ánh đèn bên ngoài đã sáng nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế im lặng trên ghế sôpha, vô thần nhìn về màu đen mờ ảo hiện lên bóng hình cô trên chiếc ti vi ấy.

Chỉ là 3 ngày nhập viện nhưng đủ thứ chuyện khiến cô phiền lòng từ Triệu gia đến Lăng Minh Viễn. Tâm vốn dĩ nguội lạnh nhưng khó tránh khỏi sự dao động nhè nhẹ như việc đã quá quen với bóng tối nay lại có thứ ánh sáng mập mờ chiếu tới không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.

Triệu Kỳ Vân không thể nào chịu nổi việc tâm tình thay đổi, dứt khoát cùng Dịch Thế Tịch cãi nhau mà ra viện trước thời hạn. 

Tách trà trên bàn sớm đã nguội lạnh, chén trà vẫn như cũ đầy ắp chưa có dấu hiệu của sự đụng vào. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang dội phá đi tâm tình sầu muộn của cô.

Không quá ngạc nhiên với người trước mắt chỉ là có chút kinh hoàng với dáng vẻ này. Mái tóc vàng lộn xộn hơi phủ đi ánh mắt như ngọn lửa chỉ còn đốm tàn nhen nhóm, dưới đôi mắt là quầng thâm không quá rõ ràng như ẩn như hiện. Dáng vẻ như thất thiểu không ăn uống đầy đủ cùng nghỉ ngơi nhưng vẫn là phong hoa tuyệt đại, ưu nhã xuất trần khiến người thẹn thùng.

Tuyết Phượng Khuynh không nói không rành vừa thấy cô liền nhào đến ôm chặt, đầu gục xuống hõm vai cô run rẩy che giấu sự xúc động như con chó lâu ngày không ở bên chủ mà cố hít lấy hương thơm riêng biệt của chủ mình, xoa dịu tâm tình.

Là thân hình này, là mùi hương này, là sự ấm áp này ngày đêm quấn lấy tâm trí anh. Đêm nào anh cũng mơ một giấc mơ về cô. 

Trong giấc mơ anh tỉnh dậy trong vườn hoa tử đinh hương rộng lớn. Dưới ánh mặt trời, biển lớn màu tím mở ra một chân trời vô tận. Nơi nơi đều là sắc tím thuần túy đưa ra hương thơm ngọt ngào lãng mạn trong gió. Sắc tím trầm tĩnh gợi lên sự nhớ nhung. Đắm mình trong biển hoa với sự bao bọc này anh chậm rãi hưởng thụ nhớ tới hình bóng quen thuộc.

Đôi mắt phượng nhìn vào phía Tây cánh đồng, người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, hòa mình vào ánh nắng phản chiếu lên mình sự sống cùng tỏa sáng mà thiên ban tặng như tinh linh bé nhỏ đáp xuống. Bước chân anh thả chậm tiến lại nhưng chưa kịp đụng tới cô, như tấm kính vỡ tan từng mảnh biến thành cánh hoa đơn độc bay về phía cuối chân trời.

Chỉ tức khắc cánh đồng hoa trước mắt hòa vào ánh lửa mà cháy rụi không còn gì cả, Tuyết Phượng Khuynh chân như bị đinh đóng trên mặt đất không thể làm gì cũng không thể la hét chỉ bất lực nhìn mọi thứ tan biến.

Xúc cảm vừa mới nhận cũng nhanh như cơn gió mà biến mất chỉ chừa lại ít hơi ấm trên tay.

Triệu Kỳ Vân nhăn mày khó chịu vùng vẫy tránh thoát khỏi cái ôm.

- Anh bị điên à, khi không chạy tới đây ôm tôi?

Tuyết Phượng Khuynh ngỡ ngàng nhìn bàn tay của mình mà không nhịn được cười nhẹ tự giễu, đôi mắt phượng lộ rõ sự mất mát. 

Anh đau lòng nhìn vào gương mặt mình ngày đêm mong nhớ đến nỗi chìm đắm trong giấc mơ ấy. Như trời chỉ vừa mới nắng liền mưa rào nhanh chóng không kịp trở tay khiến những giọt mưa ấy nặng trĩu đáp xuống người anh vừa đau vừa ướt nhưng vẫn nguyện đứng đó chỉ vì đợi nắng đến.

Tuyết Phượng Khuynh kẻ coi thường tình yêu không hiểu gì là đau đớn. Ngày thơ ấu đến thời niên thiếu yêu Triệu Kỳ Vân nhưng không hiểu nỗi niềm không sợ đánh mất, đem cô bé ngày xưa chà đạp đùa giỡn. Đem tình yêu như đống sắt vụn mà vứt bỏ.

Nhân quả luân hồi chỉ trong một đêm lại bị chính tình yêu dày vò không ra dáng người.

- Kỳ Vân, anh xin lỗi anh không thể nào buông bỏ không thể nào chịu được sự lạnh nhạt này. Kỳ Vân anh rất đau dù cho làm chó của em anh cũng nguyện chỉ cần em gật đầu cho phép anh bên em, chịu nâng ánh mắt nhìn lấy anh. Anh không đòi hỏi em phải yêu anh hay tha thứ cho những sai phạm ấy, chỉ cần em cho phép dù chỉ một chút anh cũng nguyện lòng.

Tuyết Phượng Khuynh giọng nói run rẩy cầu xin như con chó nhà có tang đáng thương thê thảm cầu lấy chủ nó quay về. 

Sự tự tôn cùng dáng vẻ kiêu kỳ sớm đã bị tình yêu này hành hạ đập nát như tảng băng mỏng bị chính người đạp lên tan nát không còn gì. Trái tim đau đớn bóp  nghẹt không tài nào thở nổi mỗi khi nhớ về cô, anh sớm không còn là anh nữa. Hèn mọn đến mức nguyện dâng hiến tất cả cho cô.

Đối với anh thế giới không có em chỉ là một thế giới trống rỗng. Anh yêu em như gió thổi không quản cách trở núi sông, như mặt trời mọc rồi lại lặn không quản ngày đêm, như con thiêu thân lao vào ánh lửa không chút sợ hãi. Yêu em kiên định, không mệt mỏi, không hối tiếc.

Tuyết Phượng Khuynh từ khi trở về từ bệnh viện biết bao sự thật đục ruỗng tâm hồn, bóp nát con tim đã trở thành kẻ si tình đến anh cũng không nhận ra.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng không tin nổi, thu vào đôi mắt cô không phải là người con trai như ánh dương chói chang hay ngọn lửa cháy bùng không gì dập tắt nổi mà là một con chó nhếch nhác, một đám tro tàn chỉ đợi cơn gió thổi sạch.

Đám tro tàn ấy len lỏi bay vào tâm trí cô đáp nhẹ vào lòng, ngọ nguậy dao động. 

Đây còn là Tuyết Phượng Khuynh ư?

- Tuyết Phượng Khuynh anh đừng khiến tôi mệt mỏi. Sao lúc tôi máu chảy đầy người quỳ xuống bò lếch như con chó, anh đứng trên cao như vị vua cười cợt không cho tôi một chút ít cơ hội ánh nhìn? Lúc tôi cầu xin anh nhìn lấy tôi anh có thật sự nhìn không? 

Đôi mắt tử đằng lạnh băng nhìn thẳng vào đốm tro tàn. Tuyết Phượng Khuynh nở nụ cười buồn bã không phản bác lời cô nói. Người sai chính là anh, những gì anh nhận được chính là quả báo.

Dù xuất phát từ tình yêu thì sai trái vẫn mãi là sai trái, cách yêu sai đừng đòi có kết quả tốt.

Anh biết rõ hơn ai hết với tính cách buông bỏ này của Triệu Kỳ Vân thì đừng hòng cô tha thứ hay cho thêm bất kỳ cơ hội nhỏ. Nhưng chính anh là kẻ cố chấp đến điên càng hiểu rõ hơn trái tim vốn đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa.

Chỉ cần nhìn thấy cô nó sẽ loạn nhịp không nhịn được đập nhanh lên, nghe ai nhắc đến cô như bị đụng phải vảy ngược mà không tự chủ yên lặng thăm dò nếu là tốt thì vui vẻ tiếp nhận nếu là xấu như hóa kẻ điên mà phản bác. Không ai nhắc, không thấy cô thì trước mắt anh vẫn như có như không hiện lên bóng hình cô. Trái tim này đã chất chứa hết tất cả về cô.

Buông bỏ? Anh không làm được, yêu một người đã khó quên một người càng khó hơn. Như thói quen sớm đã hình thành từ mọi việc trong cuộc sống anh cũng vô thức mà nhớ về cô theo cách nào đó.

Thì ra yêu đến quên mình, yêu đến hèn mọn là thế này.

- Anh biết em không thể nào chấp nhận anh, không thể nào ngừng việc ghét bỏ anh. Nhưng chỉ một lần thôi Kỳ Vân, anh quá mệt mỏi. Xin em hãy ban phát cho anh dù chỉ một ít ánh nhìn.

Như kẻ bề tôi hèn hạ ngu dốt xin lấy sự để ý từ ánh mắt cao ngạo của chủ nhân mình.

Cô im lặng nhìn dáng vẻ như sa đọa của anh trong tâm chợt nhói lên khe khẽ đủ thời gian để nhận ra. 

Dáng vẻ này của anh không giống cô năm đó nhưng phảng phất sự yêu đến điên cuồng quên mình không khác là bao.

Cô xoay người bước vào nhà không nói lời nào cầm lấy ba cái ly sành trong suốt trong tủ mà ném vỡ dưới sàn nhà.

Những mảnh thủy tinh to nhỏ rơi leng keng xuống sàn nhà, sắc nhọn tụ lại vào cùng một chỗ những mảnh lớn cùng mảnh nhỏ. 

Tuyết Phượng Khuynh ngỡ ngàng không hiểu hành động này của cô.

- Tuyết Phượng Khuynh, anh thử quỳ bò lên những mảnh thủy tinh vỡ này đi. Có lẽ tôi thấy vui sẽ suy nghĩ lại về việc cho anh ánh nhìn.

Cô khoanh tay đứng nhìn, nụ cười hiếm hoi nở rộ như bông hoa bỉ ngạn sắc sảo đầy quyến rũ cùng mê hoặc khó cưỡng. Vẻ mặt vui vẻ tràn đầy phấn khởi nhìn anh. Đẹp hơn cả trăng rằm, quốc sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa không đủ hình dung dáng vẻ tuyệt đại yêu kiều này.

Tuyết Phượng Khuynh không do dự bước nhanh vào giữa nhà trực tiếp quỳ thẳng xuống vô vàn mảnh thủy tinh sắc nhọn này. 

Chiếc quần jean dù dày tốt tới đâu, là hàng nhập từ Pháp cũng không chịu nổi sự sắc nhọn ấy mà rách toạc đem những mảnh vỡ ấy đâm thẳng vào đầu gối cùng chân. Làn da trắng cùng sàn nhà nhuốm máu đỏ tươi, đau đớn truyền đến nhanh chóng khiến anh nhíu mày khó chịu nhưng đôi mắt phượng vẫn cố chấp nhìn cô không dời đi.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng không tin nổi trước sự điên đến cố chấp này của Tuyết Phượng Khuynh. Vốn cô cũng không muốn máu chảy như thế này nhưng không ngờ anh lại chấp nhận quỳ xuống mặc kệ mình sẽ thương thế.

Vị trí hoán đổi nhanh đến chóng mặt.

Một kẻ cao ngạo ăn sâu vào máu như Tuyết Phượng Khuynh vậy mà hèn mọn chấp nhận quỳ xuống còn chấp nhận bị người khác chơi đùa vẫn không than lấy hay phản kháng.

Cô không nhịn được, đôi chân mày lá liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại, khóe môi câu lên nụ cười tự giễu.

- Tuyết Phượng Khuynh, không ngờ anh cũng có ngày này.

Đám tro tàn trong đôi mắt đỏ ấy chớp nhoáng tia lửa nhỏ.

Dù cô có sai khiến anh quỳ dưới vạn người anh vẫn nguyện ý chứ đừng nói đến quỳ đến máu chảy như năm đó của cô. Chỉ mong cô nguyện ý chịu để ý đến anh.

Cô hành hạ hay trả thù anh như những gì anh từng làm anh vẫn vui vẻ tiếp nhận, điều đó chứng tỏ trong tâm cô còn một ít dành cho anh. Ánh mắt cô vẫn nhìn đến anh.

Bởi vì anh yêu cô nguyện đánh đổi tất cả vì cô.

- Xin lỗi việc trước kia, xin lỗi vì không liên tục bảo vệ em yêu thương em, xin lỗi vì trong cuộc đời hữu hạn của anh em không phải là người duy nhất, xin lỗi vì ngay cả yêu em cứu em anh cũng phải nén giận nhẫn nhịn....Xin lỗi...Chính anh cũng không biết mình lại có thể yêu em đến thế.

Yêu em nhiều như tuyết trắng ở Thường Châu. Đẹp, nhưng cố chấp đến đau lòng. Cố chấp rơi xuống, cố chấp yêu em không nguyện đáp trả chỉ cầu ánh mắt.

Lời lẽ nhẹ nhàng đáp ra không quá cầu kì chỉ đơn giản là xin lỗi nhưng bao tâm tình đều ẩn ẩn đau nhức tê dại đến từng mạch máu, nghẹn ngào trong tim, đuôi mắt hòa vào màu đỏ của đôi mắt phiếm phiếm hồng. Long lanh nghẹn ngào nhanh chóng hóa thành giọt nước rơi xuống hòa vào dòng máu đỏ.

Ngỡ ngàng nhìn anh, sự rối bời trong tâm trạng ngày càng đẩy cao. Cô không tin nổi nhìn Tuyết Phượng Khuynh dáng vẻ đau lòng.

Phải yêu đến mức nào mới khiến Tuyết Phượng Khuynh dáng vẻ bất đồng trước kia? Cô không tài nào tưởng tượng được.

Xoa xoa cái trán đau nhức, cô tiến lại ngồi lên ghế sôpha. Hết Từ Duật Huân đến Lăng Minh Viễn đến Tuyết Phượng Khuynh, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Tuyết Phượng Khuynh, anh đứng dậy rồi về đi. Tôi mệt rồi.

- Kỳ Vân....

Tuyết Phượng Khuynh ngỡ ngàng chật vật đứng dậy, mặc cho máu chảy thấm ướt quần, những mảnh sành nhỏ vẫn còn ghim chặt vào đầu gối gây đau đớn khó chịu anh vẫn cố chấp đem đôi mắt phượng buồn bã nhìn cô đến đau lòng.

Không thể ư?

Dáng vẻ đau lòng như chú chó bị chủ vứt bỏ đáng thương vô cùng của Tuyết Phượng Khuynh chọc mù mắt người nhìn.

Cô giật giật khóe môi nhìn anh xua tay đuổi người.

- Tôi biết rồi, tùy anh muốn làm gì thì làm đừng biểu hiện như nhà có tang thế nữa. Giờ thì cút giùm tôi.

Cô mệt mỏi suy nghĩ nếu không đồng ý không chừng tên điên này sẽ nhảy lầu tự sát mất.

Với dáng vẻ này của anh không chừng là dám lắm.

Tuyết Phượng Khuynh hiếm hoi nở nụ cười, đôi mắt hiện ra tia sáng nhàn nhạt. Anh nhẫn nhịn cơn đau cố gắng rời khỏi nhà cô.

Như vầy là quá đủ.

Ha, không ngờ có kẻ yêu đến mức chỉ cần bố thí một ánh nhìn liền hóa thành chó mặc người sai bảo.

Trình độ này của Tuyết Phượng Khuynh dù cô khi xưa có yêu điên cuồng thế nào vẫn không đạt được.

Có chút nể phục.

22:15 23/01/2024 hoàn chương 41

(Chúc mừng Tuyết Phượng Khuynh là người mở màn ngược đầu tiên. Yêu đến hóa thành chó vẫn chấp nhận. Còn những người kia từ từ sẽ tới ≖‿≖)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro