40. Hoa Marguerite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con dậy sớm thế Vân nhi?

Khiên Lộ Tuyết ngỡ ngàng khi vừa mở cửa bước vào liền thấy cô ngồi trên giường bệnh ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn bên ngoài. Mặt trời chưa hề ló dạng, không khí sương mơ đọng lại ướt át trên lá cây. Bầu trời càng quang đãng lạnh lẽo hơn.

Triệu Kỳ Vân vẫn thủy chung nhìn trời mặc kệ người bên cạnh đã ngồi vào ghế. Đôi tử mâu lắng đọng so với khung cảnh buồn bã lạnh lẽo kia thì màu tím càng cô độc như một đầm nước lạnh không thấy đáy.

Từ tối qua đến giờ cô không tài nào ngủ được cuối cùng vẫn là như thường lệ thức đến sáng chỉ là khác với thường ngày là cô không có việc gì để làm, chỉ an tĩnh nhìn mặt trăng mất dần trong bóng đêm.

Bà yên lặng không dám làm phiền cô, đôi mắt lục trà đầy phiền muộn nhìn cô con gái lạnh nhạt với mình. Bà không dám than phiền trách móc cô bởi bà biết những gì cô đối xử với bà như hiện tại là cái giá quá rẻ so với những gì bà làm với cô.

Được cô cho phép ở gần cũng đã đủ đối với bà, muốn cô quay về như trước kia cao hơn là tiếp nhận bà thì cần phải có thời gian dài. Khiên Lộ Tuyết tin cô sẽ có ngày chịu ôm lấy bà.

- Mẹ có nấu ít cháo mang đến cho con, Vân nhi con ăn thử xem có hợp vị không?

Bà cẩn thận mở nắp đậy ra, hơi cháo nóng bốc lên cùng mùi thịt rau xen lẫn.

Cô quay lại nhìn bà, đôi mắt vẫn như cũ nhạt nhòa không lấy vui vẻ hay ấm áp.

- Không cần phải phiền toái vậy đâu. Triệu phu nhân đem về đi.

Bàn tay định đưa lên của bà khựng lại đôi chút rồi buông xuống. Bà cười chua xót, đôi mắt buồn bã không nói nên lời trái tim của bà quặn đau.

Đúng là nhân quả luân hồi, bây giờ bà đã hiểu khi đó cô có bao nhiêu đau đớn. Không, so với cô trước kia thì đây chỉ là một phần nhỏ.

Cô bé ngày đó ngoài đau buồn còn chịu bao nhiêu tủi nhục đắng cay cùng sự hành hạ không ngừng từ thể xác.

Nỗi đau từ người thân ban cho đúng là không dễ chịu, nó gặm nhắm ăn mòn dần dần khó lòng nguôi ngoai.

- Ừm, mẹ xin lỗi. Nhưng con ít nhiều cũng phải ăn mới được.

Bà kiên quyết không chịu buông tha, cô cũng chỉ thở dài.

- Không cần thiết phiền Triệu phu nhân nhọc lòng. Tôi tự đói thì sẽ tự đi ra căn tin mua thôi.

Triệu Kỳ Vân lắc đầu giọng nói không mấy tình cảm còn chứa phần xa cách với bà.

Khiên Lộ Tuyết bàn tay nắm chặt, đôi mắt sầu muộn nhìn cô. Cũng đúng thôi, cô không hề thích việc bà xen vào bản thân cô quá nhiều. Trong lòng cô sớm đã dựng bức tường xa cách.

Cái lạnh thấm vào da thịt bà men theo từng góc trong tim khiến nó tê tái lạnh buốt không thể phá vỡ. Ngọn dùi sắc bén chính tay cô con gái mài dũa đâm thẳng vào linh hồn bà.

Cái gì gọi là đau đớn vạn trượng không thở nổi từ từ cảm nhận.

Cô biết bà sẽ đau đớn thế nào, biết rõ lời nói vô tâm của mình khiến bà nghẹn lòng thế nào bởi vì đây cũng chính là cảm giác cô từng trải qua trước kia thôi.

Không có ý định trả thù nhưng những cảm xúc trước đó cô sẽ hoàn trả lại tất cả.

Sự tĩnh mịch cùng bầu không khí trầm lắng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của ba người.

- Dạ thưa Triệu phu nhân. Con muốn thăm chị Kỳ Vân ạ.

Lăng Tiểu Ngọc hớn hở mở toang cửa bước vào định tạo bất ngờ cho cô nhưng không ngờ gặp phải bầu không khí ngượng ngùng này. Cô bé gãi đầu lễ phép cúi chào bà.

Lăng Minh Viễn day day trán nhức đầu không nói nên lời với hành động tùy tiện không ra dáng tiểu thư của đứa em. Nhiều lúc anh nghi ngờ rằng nó có phải em ruột mình không khi tính tình hai bên hoàn toàn trái ngược.

Ngốc nghếch không chịu nổi.

Anh cẩn thận ít nói bao nhiêu thì con bé ngược lại ngỗ nghịch cùng tăng động bấy nhiêu.

- A Vân, chị sao lại bất cẩn thế?

Chưa kịp để ai lên tiếng, cô bé mang mái tóc xanh gương mặt quen thuộc chạy nhanh đến nắm tay cô một cách hối hả.

Cố Ngữ Tịch còn tùy tiện hơn Lăng Tiểu Ngọc khi trực tiếp bỏ qua Khiên Lộ Tuyết không thèm dạ thưa mà chạy đến nắm lấy tay cô.

Cô bé từ hôm trước đã nghe Cố Tử Dật kể lại sự tình liền không nhịn được mà căm hận Triệu gia. dựa vào đâu mà họ có quyền làm tổn thương một cô gái chưa hề làm gì chứ.

Hơn nữa cô ít nhiều gì cũng mang dòng máu của Triệu gia vậy mà bọn họ lại hành hạ cô đến mức thân xác mang đầy vết thương. Còn yêu thương chăm sóc cho thứ con cái nhặt ngoài đường không cùng dòng máu.

Cố Ngữ Tịch tuy còn nhỏ không quá hiểu rõ tình cảm phức tạp cùng mấy cái lí do củ chuối của nhà đó nhưng cô bé biết bọn họ không đáng để cô bé phải coi trọng. Đụng vào Kỳ Vân như đụng vào cô bé, Ngữ Tịch ngầm căm ghét Triệu gia.

Lăng Minh Viễn đôi mắt xám tro thâm sâu nhìn Cố Ngữ Tịch. Đứa em gái này của Cố Tử Dật tính tình có chút giống Lăng Tiểu Ngọc, thật tùy tiện.

- Xin lỗi Triệu phu nhân vì sự thất lễ của hai đứa nhỏ. Mong phu nhân lượng thứ bỏ qua.

Khiên Lộ Tuyết đứng dậy xua tay lắc đầu, bà chỉ có chút giật mình vì hai cô bé  bất ngờ xuất hiện chứ không có ý trách cứ gì.

- Các con ở lại chơi với Vân nhi đi. Ta ra ngoài một lát.

Cố Ngữ Tịch nhìn cánh cửa đã được khép lại, cô bé trực tiếp cởi giày leo lên giường ngồi cạnh cô. Bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ trán cô.

Lăng Tiểu Ngọc nhíu mày khó chịu nhìn hành động thân mật của cô bạn mình. Cô bé vọt nhanh cởi giày ngồi vào phía bên còn lại của cô, tay cô bé nắm lấy bàn tay cân xứng kia.

Chiếc giường khá to nhưng khi chứa thêm hai người liền có chút chật chội. Cô thầm cười trong lòng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn hai cô bé.

- Ngữ Tịch, chị không sao. Sao em lại đến được đây, anh hai em đâu?

Câu hỏi này cô rất thắc mắc, Cố Tử Dật vốn là tên bảo vệ em gái đến điên nào có chuyện sẽ cho cô bé đi đến đây với Lăng Minh Viễn. Cô còn nhớ rõ dáng vẻ hôm đó của Cố Tử Dật là thế nào săn sóc cô bé.

Với tính tình của hắn khẳng định nếu có đến cũng sẽ là dẫn em mình đến.

- Anh hai em từ hôm qua đã bay sang Đức nói là đi gặp đối tác bàn giao công việc gì đó. Em cùng Tiểu Ngọc tan học nên cùng anh hai cậu ấy đến đây thăm chị luôn.

Cô bé vốn muốn đến thăm cùng anh hai nhưng trong đêm hôm qua Cố Tử Dật có việc đột xuất không nói quá nhiều mà bay thẳng sang Đức tầm 2 3 ngày mới về.

Cô bé cũng không đủ kiên nhẫn mà đợi anh hai mình trở về nên khi gặp Tiểu Ngọc liền hẹn nhau đến thăm cô.

- Kỳ Vân, khi nào chị mới xuất viện vậy ạ? Em muốn chị dạy đàn cho em tiếp.

Lăng Minh Viễn gõ nhẹ vào đầu Tiểu Ngọc, giọng điệu trách cứ không vừa ý với cô bé.

- Tiểu Ngọc em phải để chị Kỳ Vân nghỉ ngơi chứ. Đâu phải xuất viện là có thể dạy cho em nhanh như thế được.

Cô bé bĩu môi hờn dỗi xoa xoa đầu định phản bác nhưng ngẫm lại lời anh vừa nói không hề sai. Tiểu Ngọc có chút vô ý.

Sức khỏe cô vốn rất yếu cần ở nhà tịnh dưỡng mới hoàn toàn hồi sức. Cô bé không nên lên tiếng đề nghị vấn đề này.

- Chị không vấn đề gì đâu. Tầm một tuần nữa chị sẽ dạy cho em.

Lăng Tiểu Ngọc cúi thấp đầu suy nghĩ như chợt nhớ ra điều gì, cô bé liền hối hả nhảy xuống giường mà mang giày vào.

- À mà em chợt nhớ ra em với Ngữ Tịch cần ra ngoài một lát chị ở đây với anh hai em đi.

Chưa để Cố Ngữ Tịch kịp ú ớ điều gì, Lăng Tiểu Ngọc trực tiếp nắm tay cô bé kéo ra ngoài còn thân thương đóng cửa cẩn thận. Mục đích cô bé đến đây nào sao quên được.

Cố Ngữ Tịch bị kéo ra tận công viên cạnh bệnh viện, lúc này cô bé mới chợt ngầm hiểu ra vùng vằng thoát khỏi tay Lăng Tiểu Ngọc.

Đừng tưởng cô bé không biết ý đồ nhỏ này của Lăng Tiểu Ngọc. Muốn thúc đẩy tình cảm của Lăng Minh Viễn cùng Triệu Kỳ Vân chứ gì?

Đừng hòng.

Lăng Tiểu Ngọc lập tức nắm chặt tay đứa bạn của mình không cho đi tiếp. Không thể để Cố Ngữ Tịch phá hoại được.

Cô bé đã nhận định trên đời này chỉ có Triệu Kỳ Vân mới là chị dâu của cô bé, ai cũng đừng hòng cướp.

- Cậu buông tớ ra.

- Không được. Cậu không thể phá hoại được.

- Hừ, Tiểu Ngọc cậu nghĩ anh cậu sẽ bên chị Kỳ Vân được ư? Đừng quên anh cậu có tiền sử bên cạnh bà cô độc ác còn mém chút rước về làm vợ.

Cố Ngữ Tịch khinh thường ra mặt. So với những người đã từng hành hạ Kỳ Vân thì Lăng Minh Viễn cũng không phải là không góp sức. Anh ta dù sao cũng từng đứng cùng chuyến tuyến với Nhã Ái Ái, thân sớm đã nhiễm bẩn.

Loại người xảo trá như thế không thích hợp với sự lương thiện của cô.

Lăng Tiểu Ngọc nhíu chặt mày không có ý đinh phản bác lời Cố Ngữ Tịch nói.

Không sai, Lăng Minh Viễn trước đây từng có mắt như mù bên cạnh bà cô già đó còn đặc biệt vì cô ta mà chống đối với gia đình.

Cô bé lúc đó vô cùng tức giận muốn bổ cái đầu thông minh tinh quái mỗi khi dính tới công việc ra xem có phải bị úng nước rồi không? Sao lại ngu muội không đoán ra được sự xảo trá của Nhã Ái Ái kia chứ?

Nhưng ai mà không từng mắc sai lầm chứ. Lăng Minh Viễn, anh hai như ngựa đực đó cuối cùng cũng thấy bờ mà biết bơi về. 

Từ thú bốn chân giờ đã trở thành hai chân tiến hóa thành con người hẳn hoi. Một sự phát triển vượt bậc của thế giới động vật.

Lăng Tiểu Ngọc đã công nhận được sự phát triển này của loài ngựa đực nên cô bé mới an tâm mà giao Triệu Kỳ Vân cho Lăng Minh Viễn. Lăng Tiểu Ngọc phải làm mọi cách để khiến anh hai về bên Triệu Kỳ Vân.

Chị dâu tương lai không thể để Cố Ngữ Tịch cướp mất.

Thú bốn chân ngựa đực. À không, anh hai yêu dấu cố lên.

- Đúng là anh mình trước đó não úng nước nên mới yêu bà cô già nhưng cậu cũng đừng quên Cố Tử Dật, anh hai cậu tiền sử không kém gì anh hai mình. Anh ta làm ăn không lương thiện còn chuyên gia dụ dỗ phụ nữ lên giường.

Cố Ngữ Tịch im lặng không thể phản bác. So với Lăng Minh Viễn thì Cố Tử Dật cũng không tốt hơn là bao nhưng anh yêu Triệu Kỳ Vân là thật lòng.

Cô bé thấy được từ khi gặp cô anh chưa hề tìm kiếm người phụ nữ nào cả, ánh mắt của anh khi nhắc về cô luôn chứa sự ấm áp cùng bất lực mà cô bé chưa từng thấy.

Ngữ Tịch thương anh hai cũng thương cô như chị của mình. Hai người đối với cô bé là vô cùng quan trọng, cô bé không muốn mất ai cả cũng không muốn anh hai phiền lòng vì cô.

Dù làm cách nào cô bé cũng phải giúp anh hai đến với cô.

Lăng Tiểu Ngọc nhìn vẻ mặt suy ngẫm của Cố Ngữ Tịch mà cô bé không nói nên lời.

Có một điều mà cô bé không thể phủ nhận là Cố Tử Dật so với Lăng Minh Viễn thì tốt hơn nhiều, ít nhất Cố Tử Dật chưa bao giờ làm điều sai trái hay tổn hại đến Triệu Kỳ Vân.

Nói thật, Lăng Minh Viễn không hề xứng với Triệu Kỳ Vân. Cô quá hoàn hảo như là ánh trăng sáng không nhiễm chút bụi trần, so với anh hai tắm trong mùi bùn thân sớm đã nhiễm sự đen tối của thế tục thì quả thật cô như là ánh trăng ngoài khung cửa sổ chỉ ngắm không thể nào chạm tới.

Cô bé cũng chả mấy muốn Lăng Minh Viễn đến bên cô nhưng bởi vì anh ta là anh hai cô bé nên sự yêu thích của cô bé dành cho cô buộc phải nhờ cậy vào tên anh hai không đáng tin ấy.

Lăng Tiểu Ngọc lắc nhẹ đầu, nắm lấy tay Cố Ngữ Tịch mà kéo đi.

- Thôi, chuyện tình cảm cứ để bọn họ tự giải quyết. Hôm nay mình bao cậu ăn.

Nếu không thể giúp đỡ được gì hơn thì nên để bọn họ tự tìm cách mà giành lấy tình cảm của cô. 

- Cậu có chuyện gì vui à?

Cố Ngữ Tịch híp mắt nhìn kĩ người bạn của mình. Không phải Lăng Tiểu Ngọc keo kiệt nhưng cô bé chắc chắn sẽ không bao giờ bao ai ăn cả.

Nay gió đổi hướng ư?

- Đúng vậy. Mở tiệc ăn mừng vì cuối cùng anh hai của mình cũng bị nghiệp quật.

. . .

Cố Ngữ Tịch ba chấm không nói nên lời nhìn cô bạn thân của mình. Anh hai gặp nạn là niềm vui của cô em gái nhỏ, tình cảm thật cảm lạnh.

- Nhiều lúc tớ thắc mắc cậu có yêu thương anh hai mình không?

- Sao cậu có thể nghi ngờ tình cảm bao la như Thái Bình Dương của mình dành cho anh hai chứ?

Bao la như biển Thái Bình Dương nằm trên bản đồ thế giới với tỉ lệ 1:1000000.

------------------

- Tặng em bó hoa.

Lăng Minh Viễn đến cạnh bên cô cẩn thận đặt bó hoa lên bàn mà ngồi vào ghế.

Đôi mắt tử đằng thu vào cả một bó hoa màu sắc không sặc sỡ mấy, cánh hoa mềm mại nho nhỏ trắng muốt tinh khiết tươi mới, ở giữa bông hoa là vô số điểm nhỏ màu vàng xen kẽ.

Hoa Marguerite.

Yêu em thầm lặng không đợi chờ đáp trả chỉ mong có thể bên em khuất mãi dưới bóng.

Cô cúi đầu không nhìn nữa. Trong lòng khẽ lộp bộp tiếng mưa rơi tạo thành vũng nước nho nhỏ yên ắng.

- Nhã Ái Ái thế nào?

Đôi mắt xám tro thu về từng biểu cảm của cô, lạnh nhạt vẫn hoàn lạnh nhạt.

- Đàn Vị Hi cùng Cố Tử Dật xử lí. Anh không rõ.

Xử lí?

Cô cũng không đoán được.

Lòng có chút quạnh quẽ. Cô bé mang mái tóc hồng đôi mắt sáng ngời không nhiễm chút tạp chất cùng dơ bẩn thế gian, trong đêm đông quật cường mò mẫm tìm ánh sáng.

Quần áo rách rưới dơ bẩn khuôn mặt lấm lem bùn lầy không che nổi sự kiên cường ấy. Một tính cách mà cô ngưỡng mộ khi xưa.

Từng tấm gương tan vỡ kéo theo đó là tấm màn mới dựng lên.

Cũng là mái tóc hồng ấy nhưng đôi mắt không phải là sáng trong mà thay vào đó là sự thù hằn đố kị cùng thỏa mãn. Đứng trên cao một hào quang chói lóa như cách thiên đạo ban tặng nhưng ánh lên là sự tối mịch trong đôi mắt tử đằng.

Lòng người xoay chuyển không ngờ.

Lấy ân báo oán là có thật.

- Lăng Minh Viễn, bó hoa tôi có thể nhận nhưng tôi mong sao tâm ý của anh không phải là bó hoa đó. 

Cô quay lại nhìn Lăng Minh Viễn, ánh mắt bộc trực tỏ vẻ. Mong sao là cô nghĩ nhiều.

- Kỳ Vân, tâm ý của anh chính là bó hoa đó.

Lăng Minh Viễn đôi mắt xám tro bất đắc dĩ nhìn vào vườn hoa tử đinh hương không thấy được tình ý nào. Anh vốn định lừa mình dối người đem toàn ý bỏ vào bó hoa nhưng tất cả đều bị cô moi ra được không nể nang gì mà từ chối anh.

Nụ cười vẫn câu lên như thường lệ nhưng ý cười không chạm nổi đáy mắt, đôi mắt hắc bạch không phân chỉ mãi nhìn cô nửa buồn bã nửa phẫn uất cuối cùng dồn nén đè ép chứa trong tâm tư. 

Dưới trời thu chợt quang đãng, cả hai đều bất động thanh sắc. Phiến lá từ trên cao rơi xuống đung đưa theo mỗi chiều gió nhưng cuối cùng lại nằm yên trên bệ cửa sổ.

- Có những việc buông bỏ sớm sẽ tốt hơn.

Giọng nói vẫn như vậy thanh thúy dễ nghe nhưng chứa đầy sầu muộn. 

Lăng Minh Viễn đứng dậy nhanh chóng đặt ngón tay cân xứng vào giữa môi răng của cô chặn đi lời nói tiếp theo.

Cô ngỡ ngàng ngước nhìn anh.

- Anh biết nhưng anh không thể buông được cũng không thể nào khống chế được tâm tư của mình dành cho em. 

Bây giờ anh đã hiểu thế nào là một lời nói hơn cả vết thương do súng đạn gây ra, vạn tiễn xuyên tâm máu không chảy nhưng nước mắt rơi.

Cô như vị thẩm phán ngồi trên đài xét xử phán xét tội anh, anh như tên tội phạm không cần luật sư bào chữa cũng không ai bào chữa nổi chịu lấy án tù chung thân. Mà án tù này mãi khóa chặt tim anh trong cẩm sắt do chính vị thẩm phán ban cho.

Không thể rời đi cũng không muốn rời đi. 

Án tù chung thân này vị luật sư đỉnh đỉnh danh chấp nhận cam chịu.

Theo đuổi cô đau thấu tâm can nhưng buông bỏ cô là đau đớn vạn phần dù có chết đi vết đao ấy không thể nào giảm bớt nhức nhối.

- Bó hoa này em cứ nhận đi. Anh về đây.

Bóng lưng có chút đơn độc rời đi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.


22:05 13/01/2024 hoàn chương 40

(Giới thiệu chap sau:

Máu chảy thấm đầy nền nhà, chiếc quần hàng hiệu mẫu Pháp không chịu nổi sự sắc nhọn ấy mà rách toạc đem những mảnh vỡ đâm thẳng vào làn da trắng ấy. Đau đớn truyền đến tê dại nhưng đôi mắt phượng đỏ ấy vẫn cố chấp nhìn lấy cô không chịu dời đi.

Triệu Kỳ Vân ngỡ ngàng có chút không tin được, trên khóe môi cong lên nụ cười nhẹ.

- Tuyết Phượng Khuynh, không ngờ anh cũng có ngày này.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro