Quá Khứ(cắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cậu vừa thắc mắc vừa sợ hãi tại sao hắn lại biết tên lúc nhỏ của cậu? lẽ nào đã từng gặp nhau lúc nhỏ chăng! Hắn từ từ bước từng bước đến gần Trương Tú , ngồi xuống cạnh giường tay xoa xoa khuôn mặt cậu . Nhìn đây có vẻ hắn rất thích Trương Tú nhỉ? ánh mắt nuông chiều , ôn nhu dành cho Trương Tú , hắn cất giọng trầm ấm nói nhẹ với cậu 

-"Nếu như em không mất đi một phần kí ức về tụi anh thì hay biết bao nhiêu , tiểu Trương Trương à"

    Đầu hắn gục nhẹ lên vai cậu , tay từ từ ôm choàng xung quanh eo hắn hít lấy hít để mùi hương từ cổ cậu , cậu phản kháng nhưng càng phản kháng thì hắn lại càng mãnh liệt ôm chặt lấy cậu .

   Đầu lười hắn nhẹ nhàng liếm mút cổ cậu , rồi từ xuống xương quai xanh hăn cắn mạnh một phát khiến cậu đau đớn kêu lên 

-"Ư..-ưm dừ-dừng lại đ-i.."

  Cậu bất lực cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành , tay hắn ghì chặt vào sau gáy cậu , tay còn lại thì thò vào vạch áo sơ mi mỏnh tanh từ từ tiến lên chạm vào hai bầu ngực cậu . Hắn xoa bóp uốn nắn , ngắt véo đầu ti của cậu đến đỏ ửng sưng tẩy lên , cậu bất lực bực tức phát khóc van xin hắn 

-"Đừng , đừn-g mà..Van xin anh đấy đừng nhéo chúng nữa....hức đau lắm"

  Nghe cậu van xin hắn càng mãnh liệt hơn , xé toạc lớp áo mỏng xô cậu ngã mạnh vào thành giường . Cơ thể trần truồng như nhộng nằm lên chiếc áo sơ mi bị xé toạc , hắn không khỏi cảm thán tại sao một thanh niên lại có thân hình nuột nà trắng trẻo hơn cả con gái? Hắn gằng giọng nói 

-"Nếu em gọi tên tôi và van xin tôi thì tôi sẽ dừng lại"
 
   "Hức" cậu cố gắng nín đi , nức nở kêu lên một tiếng "Lưu Thanh" 

-"Ngoan lắm em rất ngoan nhưng không may rồi , làm sao tôi có thể bỏ lỡ một miếng mồi ngon dâng tới miệng được chứ? Bé con tin người quá rồi đấy"

   Bị hắn lừa một vố cậu bực tức đạp ngay vào bụng hắn một phát khiến hắn xém hơn tí ngã đã xuống giường 

    Ai mà lại ngờ vẻ ngoài ôn nhu , lịch lãm của tên Lưu Thanh lại chỉ là lớp vỏ bọc , bên trong con người hắn lại đáng sợ đến như vậy! Như một con sói đói khát hắn bổ nhào đến cắn , mút ngực cậu , cậu nắm tóc hắn giật ra sau nhưng không thành , hắn lại càng điên cuồng hơn cắn mạnh vào đầu vú cậu khiến cậu đau điếng la lên 

-"Aa- đau mau bỏ tôi ra tên khốn khiếp biến thái"
   
   Cậu đấm mạnh vào lưng hắn cố gắng ghị cái đầu của tên Lưu Nam ra khỏi ngực mình , nhưng sao có thể ghị cái đầu hắn ra được dễ như vậy , hắn cao to như voi còn cậu thì nhỏ nhắn như một chú thỏ sao có thể làm lại con voi này được chứ!

   Tên  Lưu Nam đứng ngoài cửa không chịu được cảnh tưởng trước mắt cũng vội vàng đóng cửa tiến đến mà ôm lấy cậu . Giờ đây cậu bị hai tên lưu manh bắt cóc , còn bị giở trò biến thái nỗi nhục này sao có thể! Lưu Nam ôm cậu từ phía sau khóa chặt tay cậu khiến cậu không tài nào cử động được , một bên cổ bị hắn liếm mút để lại những dấu ấn đỏ chót rướm máu . Mặt hắn bỗng dưng khựng lại , mắt dần chuyển sang màu đỏ như đang mất đi ý thức . 

*Phập*

-"Ức, cá-cái gì vậy"

   Hắn cắn mạnh vào cổ cậu một cái đau điếng , một dòng máu đỏ thắm chảy xuống xương quai xanh cậu, cậu trợn mắt gằng cổ cố gắng giãy dụa ra khỏi tên điên đang hút máu này. 

   Phía dưới Lưu Thanh nghe được mùi máu cũng bắt đầu phát tiết ham muốn , hắn cắn mạnh vào ngực cậu một phát , ôi cảm giác ấy khiến cậu đau như chết đi sống lại . Không ngờ cậu lại bị hai tên ma cà rồng này bắt về để phát dục và hút máu , khác nào từ giờ trở đi cậu là một bình máu di động của bọn chúng!?

   Lần đầu bị hút máu cậu không chịu nổi cơn đau tê buốt ấy mà ngất lịm đi , hai tên kia cũng từ từ khôi phục lại được ý thức từ từ rút hai chiếc răng nanh ra khỏi da thịt cậu 

-"Này , ngất rồi dừng lại đi"

-"Chậc , mới hút tí máu đã ngất yếu như thế đợi đến lúc bị thịt xem chắc sốc đến chết luôn không chừng đây"

-"Đợi em ấy nhớ lại xem chúng ta là ai rồi hẳn nghĩ tới việc đấy"

    Hai tên Lưu Thanh và Lưu Nam rốt cuộc là ai? là ai mà lại bắt cóc Tiểu Trương Tú! 

    Thật ra lúc nhỏ Trương Tú từng bị tai nạn trong lúc đi chơi cùng cha mẹ , cậu thì bị mất đi một phần kí ức lúc nhỏ còn cha mẹ cậu thì đã chết trong vụ tai nạn ấy. Nỗi buồn mất đi người thân khiến cậu ngày càng không muốn nhớ về cái kí ức đấy . 

     Lưu Thanh và Lưu Nam thực ra là hai người bạn đã từng chơi rất thân với Trương Tú lúc nhỏ , là người có thể gọi là thanh mai trúc mã của Trương Tú . Nhưng kể từ khi xảy ra vụ tai nạn thì Trương Tú bỗng dưng mất tích , nhà cũng chuyển đi khiến hai anh em họ không khỏi thắc mắc bàng hoàng . Mất đi một người bạn thân thiết , cũng là người trong lòng hai anh em họ hai người sao có thể dễ dàng quên. Suốt 13 năm tìm kiếm cuối cùng hai người cũng tìm được cậu , khi thấy cậu lần đầu tiên ở bãi đổ xe dưới công ty hai người đã chắc chắn đó là Tiểu Trương Trương không thể nhầm!
     
       Mái tóc ngắn màu nâu ánh bồng bền , làn da trắng hồn như em bé đôi môi nhỏ nhắn với chiếc mũi cao...và điểm đặc biệt khiến hai người họ nhận ra ngay Tiểu Trương Trương là một nốt ruồi  dưới khóe mắt và vết thẹo hình hơi tròn trên mu bàn tay do bị té xe. Khi nhìn thấy cậu hai người đã muốn chạy lại ôm cậu ngay nhưng không được vì lúc đó cậu có nhớ hai người là ai đâu chứ

       Lưu Thanh và Lưu Nam sau khi ngồi ngẫm một lúc thì Trương Tú đã tỉnh , cậu chỉ bị sốc đến ngất đi thôi nên nhanh đã tỉnh lại. Thấy cơ thể vẫn trần truồng như nhộng , thân thể lõa lằng bị tên đàn ông ôm vào lòng hít lấy hít để khiến cậu ớn người cố gắng thoát ra 
       
       Thấy cậu đã tỉnh hai người liền hoàn hồn tiếp tục việc còn đang dang dở trên người cậu
____________________________________________________

gần 3h sáng viết xong chương này=))))) ôi quá đã
11.07.23
chương sau có H nhó , H nặng cân 3 
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#đam