GẶP GỠ(CÚ SỐC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello

_________________________
   Dưới màng đêm tối mịt mù , một cậu học sinh trung học với dáng người mảnh khảnh đang trên đường trở về nhà , dáng người mỏng manh đi dưới màng đêm tối tăm . Tới một con hẻm nhỏ cậu chừng chờ một lúc rồi lấy hết sức đi vào , vì phải đi qua con hẻm ấy mới tới được nhà của cậu , trong thâm tăm cậu thằm mắng
 
 -"Chết tiệt , ước gì mình không thuê một căn nhà nằm trong hẻm! đêm xuống chả dám đi vào"


    Đi gần hết con hẻm cậu vội mừng bước thật nhanh để trở về nhà , vừa đến trước cửa nhà cậu bày ra dáng vẻ khó hiểu tại sao cổng lại bị mở?

-"Sáng mình đi không khóa cổng à?" 

    Vừa mở cửa vào nhà cởi được đôi giày chưa kịp bật đèn thì cậu bị một ai đó ôm lại khóa chặt tay , còn bị thêm người nào đó dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt thẳng vào mặt , cậu chẳng thể kêu lên được chỉ ú ớ vào tiếng rồi ngất lịm đi 


-"Ưm....ư..a-i....."
...
...
...

-"Ngấm thuốc rồi vác ra xe đi"

Tiếng lạch cạch của tay khóa cửa từ từ đóng lại , là ai đã bắt cậu ấy đi? là ai? là ai đã bắt Trương Tú đi rồi?????

Bịch* Trương tú thẳng tay bị vứt lên chiếc Rolls Royce màu trắng (tôi cũng muốn bị vứt lên Rolls Royce nữa :< ) thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn với nước da trắng trẻo nhìn dáng vẻ này quyến rũ chết mất!

*Cạch*

Tiếng đóng cửa cùng giọng nó khàn khàn nhưng lại trầm ấm 

-"Xong rồi , đi đi"

-"Aiz , không uổng công chúng ta theo dõi bấy lâu nay cuối cùng cũng bắt được bé con rồi~"

-"Hừ , đợi về nhà đi rồi chúng ta sẽ có nhiều trò chơi với bé con lắm đây"

     Tiếng xe từ từ khởi động rồi chạy vút như chưa từng được chạy , chẳng chốc lâu sau đã đỗ trước một căn biệt thự to đùng! không không phải gần như cả một tòa lâu đài nguy nga giữa rừng . Tòa lâu đài ấy mà lại được xây trong khu rừng , nơi cây cối um tùm , người không biết rõ địa hình đi lạc chỉ có nước bỏ mạng trong rừng mà thôi! 

-"Xuống đi , bế cả em ấy vào anh đi trước để lo liệu một việc này chút"

-"Không cần phải nói em cũng sẽ bế vào thôi , ai lại nỡ để bé con một mình chứ"

    Hắn vừa nói vừa cười để lộ ra nụ cười ham muốn , nhìn rất ác hiểm , không biết Trương Tú sẽ ra sao đây? Hắn bế Trương Tú từng bước lên bậc thang , vừa ngửi lên mái tóc của Trương Tú hít hà mùi hương ngọt ngào ấy mà không khỏi cảm thán!

-"Thơm thật đấy , nhưng từ từ nó cũng sẽ thắm mùi tinh của tôi thôi bé con à"

    Thân hình nhỏ nhắn của Trương Tú bị hắn ôm vào lòng gọn gàng không thể không cảm thán hắn có một thân hình to lớn hơn Trương Tú nhà ta nhiều!
 
    Chẳng mấy chốc , Trương Tú tỉnh lại mơ hồ mở mắt cố gắng nhớ lại những gì đã trải qua vào đêm qua . Ngước nhìn xung quanh Trương Tú chỉ thấy một căn phòng nguy nga tráng lệ , chưa kịp bước xuống khỏi giường thì Trương Tú đã phát hoảng khi chân bị xích lại trên thành giường , quần áo cũng không cánh mà bay ,trên người cậu bây giờ chỉ một chiếc áo sơ mi to lớn khoác ngoài còn lại chả mặc gì 

-"HẢ! Cái quái gì vậy? Mẹ kiếp , ai đã làm ra cái trò vớ vẩn này vậy!"

Vừa nói vừa chửi , cậu cố gắng mở chiếc còng xích ở mắt cá chân nhưng không thành dù có cố gắng bao nhiêu thì chiếc còng vẫn nguyên vẹn không một vết xước . Mệt quá cậu nằm lăn ra giường tức tối la lên 

-"Má nó , ai đã làm ra mấy cái trò vớ vẩn xích chân tao lại vậy?"

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên , cậu nhìn qua thì thấy một người có dáng vẻ rất quen mắt bước vào nhưng cậu không nhớ là ai . Hắn nhìn cao to và chững chạc hơn cậu nhiều , cao ráo đẹp trai , mái tóc vàng nhuộm óng ánh trên nước da hơi ngăm ngăm , hắn cất tiếng nói

-"Bé con của tôi dậy rồi đấy à? đáng lẽ ra nên chuốc ít thuốc cho em thôi nhỉ bé ngủ nhiều quá rồi đấy nhé!"

-"Tch- cái gì mà bé con? ai là bé con của anh? đừng đùa nữa mau cởi cái dây xích này ra cho tôi!"

-"Haiz , khoan nóng vội nào bé con bắt được em về rồi nghĩ sao tôi có thể để em đi dễ như vậy chứ?

-"Đừng đùa! tôi có làm ơn mắc oán gì anh à tên điên kia 

     Cậu bực bội khó chịu nói ra , trong lòng cậu đã thầm nghĩ rằng nếu thoát ra được tên điên ấy sẽ không yên với cậu ( ơ nhưng mà có thoát ra được vẫn bị bắt lại trước thân hình to như voi ấy thôi=))))

-"Dậy rồi à , Trương Tú"

     Nghe có người gọi tên mình cậu liền bất chợt quay ra 

-"Hử, lại là ai nữa đây tôi có quen anh? hai anh đừng đùa mau cởi dây xích ra cho tôi"

      Thân hình cao ráo khỏe khoắn nhưng lại tỏ ra một vẻ ôn nhu , mái tóc ngắn màu đen có phần bồng bền lại càng tô điểm thêm cho gương mặt đẹp trai , nước da không quá trắng có thể gọi đây là đại Nam Thần!    

-"Thỏ con , ngoan nếu nghe lời tôi sẽ thả em ra"

-"Chậc , phiền phức anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe theo?"

-"Em cứng đầu quá đấy phải chăng cần được dạy dỗ lại!"

-"Không cần anh quản , đồ điên"

     Hắn phì cười vì nghe em chửi , chiếc giọng ngọt ngào với đôi môi hồng hào mà lại phát ra những câu chửi thề chứ , nghe thật quyến rũ làm sao

-"Gọi tôi là Lưu Thanh còn em ấy là Lưu Nam"

-"Gì? Vô bổ , tôi đây chẳng quan tâm"

-"Em cứng đầu thật đấy Tiểu Trương Trương"

    Cậu ngây người mở to mắt khó hiểu tại sao hắn lại biết tên lúc nhỏ của  cậu?

______________________________________
Tập 2 sẽ có sau khi chap này được duyệt lên nhé <3!!!
17:47PM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#np#đam