Chương 9.1: Mộng xuân cùng Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Chanh

Bỗng cơ thể truyền đến cơn đau nhức xé rách cả xương cốt, cứ như muốn đem cả người cô nóng chảy ra thành bùn rồi bắt đầu tu chỉnh lại cơ thể vậy.

Thẩm Linh Chi bị đau đến mức phải ngừng động tác lại, tự ôm bản thân thành một khối cầu.

Đau quá, thật sự rất khó chịu...

Có phải cô sắp chết rồi không? Không, không thể chết được. Cô còn chưa bắt được hung thủ, cô cũng không thể bỏ rơi anh trai lại một mình.....

Bên tai vang lên những tiếng ong ong, dường như mỗi một tế bào đều đang điên cuồng giãy giụa. Cô có thể cảm nhận được bản thân đang tham lam hít vào đừng đợt hô hấp ngắn ngủi.

Một tiếng thình thịch vang lên, trong đầu như có một sợi dây đàn bỗng bị đứt.

Thẩm Linh Chi bị đau đến ngất xỉu.

Mèo con tai cụp cuộn tròn thân mình lại, từ trên người người đàn ông mềm nhũn lăn xuống.

Đột nhiên người đàn ông trên giường mở mắt ra.

Không gian xung quanh thanh lãnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của anh. Cả người anh nóng ran, cảnh trong mơ cùng hiện thực cứ đan chéo lẫn nhau làm ý thức anh có chút hỗn loạn. Cô gái trong mơ có đôi mắt sáng ngời lương thiện, xung quanh rực rỡ, cảm giác giống như có một mèo con đang leo lên trên người của mình. Cơ thể cô so với trong tưởng tượng của anh còn mê người hơn, làn da ở đùi so với tơ lụa còn nhẵn nhụi hơn đang dán chặt vào eo anh. Cô ngượng ngùng nhưng cũng vô cùng to gan mà dùng hoa môi* mềm mại của cô cọ xát vào thịt hành** của anh. Mềm như vậy, mất hồn như vậy, cô còn dùng giọng nói trong veo mềm mại gọi anh: "Trường Cố....."

*Hoa môi: chỗ xxx của nữ. Theo bối cảnh hiện tại thì hiểu trắng trợn là mép ngoài của hoa huyệt.

**Thịt hành: chỗ xxx của nam. Muốn hiểu rõ thì các cô cứ google và thả hồn vào những thước phim vàng.

Sau đó, tất cả biến mất.

Tầm mắt Kỷ Trường Cố khôi phục lại ý thức, ngay lập tức vén chăn mỏng lên, vật giữa háng đang cương cứng dựng lên như đường chân trời sừng sững vững vàng không ngã trên đồi núi.

Quả nhiên là mơ.

Cô gái kia đã chết.

Một góc mềm mại nơi ngực anh tự dưng như bị ai đó nhéo mạnh, không tính là đau thấu tim gan, long trời lỡ đất. Nhưng suốt một tháng nay, cái chết của cô tựa như một cây dao cùn đè ở ngực anh, không ngừng lặp đi lặp lại mà cứa vào tim anh, loại lăng trì này so với một dao sảng khoái giết chết đi còn giày vò hơn.

Kỷ Trường Cố đi xuống nhà bếp rót cho mình ly nước lạnh, chất lỏng lạnh lẽo nhanh chóng làm cơ thể anh nguội lại. Anh đi vào phòng tắm tắm rửa đơn giản rồi trở lại giường. Lần động tình vừa rồi và hiện thực lạnh băng giao thoa với nhau quấy nhiễu anh đến phiền muộn trong lòng. Anh uống thuốc ngủ, lại lần nữa nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Phòng ngủ lại trở nên yên lặng.

Người đàn ông hoàn toàn không phát hiện, mèo con mềm mại đáng yêu bên người đã lặng lẽ biến hóa. Không thấy mèo đâu, thay vào đó là một người con gái có thân hình mê người, làn da mịn màng trắng như tuyết. Tấm chăn mỏng bên người Kỷ Trường Cố bỗng gồ lên, đầu của cô gái ấy vừa đúng lúc đặt vào trong khuỷu tay có lực của người đàn ông. Mái tóc đen dài đến vai mềm mại tán loạn xõa ra xung quanh, làm lộ ra vành tai nhỏ trắng mịn tinh xảo, đặc biệt khiến người ta thương xót.

Lông mi cong vuốt khẽ run rẩy, cô tỉnh.

Không, chính xác mà nói là cơ thể của cô tỉnh, còn ý thức thì không.

Thẩm Linh chi mở to đôi mắt mê ly, môi đỏ tinh tế thở dốc. Miệng lưỡi cô khô nóng, nóng ran đến khó tả. Cơ thể của cô không cảm thấy đau nữa, nhưng lại có một loại ngứa ngấy khiến người ta hít thở không thông, như có mạch nước ngầm từ trong cơ thể đang điên cuồng phun ra.

Cô khó chịu đến muốn khóc, tay theo bản năng muốn nắm lấy thứ gì đó lại vừa vặn đụng trúng cổ áo của người đàn ông. Cô cố dùng sức một chút rồi mềm mại như rắn linh hoạt chui vào.

Làn da của người đàn ông đúng là cực phẩm, cơ bắp bóng loáng nhưng sờ vào rất có lực, tựa như sắt đá được ẩn giấu trong sợi bông.

Hơi thở mang theo hormone nam tính mãnh liệt làm cơ thể cô càng thêm ngo ngoe rục rịch.

Thẩm Linh Chi phát ra tiếng than thở thoải mái, dường như có được mỹ vị mới lạ. Đôi chân dài vòng qua eo của người đàn ông, như sói như hổ mà nhào lên.

Đột nhiên, tay cô bị túm chặt rồi đập mạnh lên trên giường.

-----Còn tiếp-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro