Chương 8: Cùng chung chăn gối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Người giúp việc vừa rồi vội vàng nói: "Xin lỗi quản gia, hôm qua cũng là do tôi vô tình nghe được cuộc gọi điện thoại của ông chủ nói đến việc này. Lại nói, sau khi ông chủ cúp máy sắc mặt cũng không được tốt cho lắm."

Thẩm Linh Chi ngẩn người.

Nguyên nhân ngày hôm qua anh say rượu, một phần là do nhận được tin tìm thấy thi thể của cô, xác nhận cô đã chết sao?

Quản gia Từ phất tay cho cô giúp việc lui xuống, ôm mèo con đang ngẩn ngơ lên.

"Chi Chi à, cậu chủ bị bệnh, tâm tình cũng không tốt, mày nên thường xuyên đến chơi với cậu ấy đi. Cậu chủ nhìn thấy mày có lẽ sẽ cười một chút."

"............" Cô lại không phải tên hề.

Quản gia Từ ngoài miệng tuy là đang trưng cầu ý kiến, nhưng động tác lại không có ý thỏa hiệp.

Sau khi thả mèo con vào bên giường của người đàn ông, ông dùng tốc độ nhanh như chớp mà lắc mình đóng cửa phòng lại.

Rất giống với tú bà đem con gái nhà lành lên giường người ta đó.

Kỷ Trường Cố ngủ rồi, trên người đắp cái chăn mỏng, giữa mày khẽ nhíu, gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ mỏi mệt.

Nhiệt độ trong phòng vừa phải, nhưng ở mép chăn lại toát ra hơi nóng đến cả cô đang ngồi ở mép giường cũng cảm nhận được.

Giống như bị sốt rồi vậy.

Không phải chỉ vì đổ một hộp mực lên ảnh mà anh liền thành ra như vậy chứ?

Thẩm Linh Chi ngơ ngác ngồi tại chỗ, dùng móng thịt gãi gãi đầu mèo, có hơi không biết phải làm thế nào?

Lúc trước xem anh như người bị tình nghi, cô đối với anh không chút kiêng dè.

Hiện tại lại cảm thấy dù bản thân làm cái gì đối với anh cũng đều có lỗi.

Ai, ngồi ngốc một chỗ thế này càng tội lỗi hơn.

Thẩm Linh Chi đạp cái chân ngắn ngủn nhỏ nhắn vụng về bò lên trên gối kê đầu, dừng lại ở bên tai anh, vươn móng thịt ra đặt lên trán của anh thử nhiệt độ, ồ, thật sự có chút nóng, quản gia Từ hẳn là đã cho anh uống thuốc rồi đi. Cô vươn cái đầu béo tròn lên nhìn, đột nhiên phát hiện bên trái thái dương của anh có một vết sẹo, nhìn thì khoảng 5cm, màu sắc vết sẹo đã rất mờ, nhưng mờ hồ vẫn có thể nhìn ra được đường nét hoa văn dữ tợn lúc mới bị còn lưu lại. Ngày thường đều được tóc che đi, không kề sát vào nhìn thì hoàn toàn không nhìn thấy được.

Vết sẹo đó làm gương mặt tuấn tú có thêm vài phần đáng thương.

Thẩm Linh Chi dùng thịt đệm nhẹ nhàng vuốt ve trán anh.

"Meow~" Thật lòng xin lỗi.

"Meow meow~" Nếu anh dùng cách thức theo đuổi con gái như bình thường, tôi cũng sẽ không cảm thấy anh khả nghi.

"Meow meow meow~" Anh là người tốt, đáng tiếc chúng ta có duyên không phận, phải nhanh chóng khỏe lại đó, trên đời còn rất nhiều người con gái tốt......A.

Thẻ người tốt còn chưa kịp phát xong, người đàn ông trên giường bỗng nhiên mở mắt.

Một người một mèo, mắt to trừng mắt nhỏ.

Đôi mắt anh đen như mực, tựa như màn đêm đen dày đặc. Cố tình nơi đáy mắt vẫn còn nét mờ mịt như trẻ con khi mới tỉnh dậy. Bốn phần hồn nhiên, sáu phần cám dỗ, giống một cái bẫy rập vô cùng mê người.

Cả người Thẩm Linh Chi đều cứng lại.

Rõ ràng chỉ là đối mặt bình thường, cô lại cảm thấy tầm mắt anh giống như có lửa, đốt đến chân tay cô mềm nhũn, miệng lưỡi trở nên khô khốc.

Xong rồi xong rồi, cô sẽ không trúng phải mỹ nam kế chứ.

Thẩm Linh Chi vờ cọ cọ một chút rồi thu hồi móng vuốt, cất bước tính nhảy khỏi giường.

Kết quả chạy không được hai bước, sau cổ đã bị người đàn ông bắt lấy, không cần tốn nhiều sức lực đã ôm lấy cô đến trước mặt anh.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông chợt phóng to ra, đôi môi mỏng nóng bóng hồng nhuận không hề báo trước mà hôn lên khuôn mặt mèo đang cứng đơ của cô, bàn tay thương tiếc mà xoa xoa đám lông xù xù trên đầu, dường như cảm thấy chưa đã ghiền lại hôn thêm một cái lên đỉnh đầu.

Kỷ Trường Cố không có tính cuồng mèo.

Chỉ đơn giản là cảm thấy vừa rồi Chi Chi dùng móng vuốt trấn an trán anh, dáng vẻ kêu meow meow vô cùng chọc người yêu thương.

Một giây đó, anh bỗng nhiên rất muốn hôn nó.

Vậy là lập tức hôn.

Nhưng lại dọa Thẩm Linh Chi sợ đến choáng váng.

Cô ước chừng dại ra tầm mười giây, hậu tri hậu giác mà dựng hết cả lông mao lên, móng vuốt quơ ở không trung, vô cùng hung ác mà trừng mắt nhìn anh.

Meow, tôi tốt bụng đến quan tâm anh, anh lại mẹ nó vô lễ với tôi!

Vậy mà vừa rồi cô lại thấy anh điềm đạm đáng yêu, hừ!

Không nghĩ tới dáng vẻ này của cô ở trong mắt người đàn ông lại là mềm mại và dễ thương, hoàn toàn không có bất kì lực sát thương gì.

"Lại làm nũng?"

Thần sắc anh nhạt nhẽo, giọng nói lại mang theo ý cười bất đắc dĩ.

Thẩm Linh Chi trợn tròn mắt, trời ạ tổng giám, tôi yêu cầu anh nên đến khoa mắt khám!

Vì thế, tránh cũng không thể tránh, cổ cô lại bị người ta cưỡng ép hôn một cái, nóng đến lưng cô đều tê rần hết cả lên.

"Hài lòng rồi chứ?"

Hài lòng cái con khỉ! Thẩm Linh Chi giận nhưng không dám nói gì.

Kỷ Trường Cố vén chăn mỏng lên, ôm mèo con đến bên cạnh mình, dùng bàn tay to chặn người nó: "Ngủ đi."

Ga trải giường, chăn mỏng, tất cả đều mang theo hơi thở nam tính của Kỷ Trường Cố. Đôi bàn tay to lớn của anh không ngừng truyền từng đợt hơi ấm cuồn cuộn sang cơ thể cô, loại cảm giác bị bao vây hoàn toàn xa lạ làm trong lòng Thẩm Linh Chi vô cùng hoảng loạn, cô rất muốn chạy trốn. Cô đã tính toán kĩ, chờ anh ngủ thì cô liền nhảy xuống giường!

Nhưng mà, cơ thể của cô lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Lần này không chỉ là cả người mất sức, mà trong cơ thể cứ như có mấy chục con kiến nhỏ đang chui vào. Tinh tế chậm rãi mà gặm cắn nội tạng của cô, máu thịt của cô, không đau đớn, chỉ là dấy một loại cảm giác ngứa ngấy bí ẩn nhưng cũng đủ là cho tim gan cô cồn cào khó chịu.

Đừng nói là nhảy xuống giường, chỉ việc dịch thân mèo đến mép giường cũng đã là một vấn đề.

Thẩm Linh Chi khó có thể nhịn được mà cọ tới cọ lui, kết quả đau lòng phát hiện. Trên người chỉ có mỗi chỗ đang được bàn tay của anh đụng vào là có hơi giảm bớt.

Đây là cái tật xấu gì vậy?

Bệnh ngoài da? Dị ứng? Hay có rệp?

Cô không ngừng hít thở thật sâu, cưỡng ép bản thân dời đi lực chú ý, đôi mắt không ngừng đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng ở trên người Kỷ Trường Cố.

Giờ phút này người đàn ông đang nghiêng người về phía cô ngủ, một thân áo tắm màu đen dài đến đầu gối không chút cẩu thả, chỉ có thể từ cổ áo đan chéo mơ hồ thấy được đường cong xinh đẹp của xương quai xanh. Lòng ngực của anh nhìn qua thật rộng lớn, nếu có thể nằm trên đó ắt hẳn so với chỉ được tay anh chạm vào sẽ thoải mái hơn gấp trăm lần, còn có thể ngăn được cơn ngứa.....

Ực, cô nuốt một ngụm nước bọt.

Không được không được, không thể không có liểm sỉ như vậy!

Một phút sau-------------

Mèo con tai cụp dịch tới chỗ giữa khuỷu tay và ngực của người đàn ông, được bao bọc bởi nhiệt độ nóng hổi từ người người đàn ông phát ra, thoải mái dễ chịu mà dựa gần vào nằm xuống.

Hừm, cuối cùng cũng không còn ngứa nữa.

Cứ xem như là đang ngâm suối nước nóng đi!

Liêm sỉ? Đó là cái gì, có thể ăn được sao.

Kỷ Trường Cố chỉ là phát sốt nhẹ, ngày hôm sau tỉnh lại là đã hồi phục.

Ngược lại là Thẩm Linh Chi, cơ thể cô ngày càng trở nên không có sức lực, ngày càng khó chịu.

Cô hiện tại nhất định phải cùng Kỷ Trường Cố ngủ chung trên một cái giường.

May mà anh cũng không phản đối, cô liền vui vẻ mà ôm chặt lấy cái phao cứu mạng này.

Nhưng vào năm ngày sau, đột nhiên bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu. Thẩm Linh Chi cảm giác được trong cơ thể như có một trận lửa tà ác muốn thoát ra ngoài. Đem từng cơ quan cảm giác trên người cô mạnh mẽ phóng đại, bây giờ không phải chỉ đơn giản đụng vào là có thể bình ổn lại cơn ngứa ngáy trong lòng, giống như có mấy trăm con kiến ở trong cơ thể đang cùng lúc gặm cắn khắp người, đau khổ triền miên, cảm giác trống rỗng mãnh liệt kéo đến giống như muốn đem một người đang sống sờ sờ kéo xuống đáy vực sâu không đáy. Linh hồn cô cứ như gần chết đi, không ngừng thở dốc, cọ xát, giãy giụa, lại không có cách nào thoát khỏi đau đớn.

Đầu óc Thẩm Linh Chi trống rỗng, dùng chút bản năng còn sót lại bò lên trên người của Kỷ Trường Cố, cách một lớp áo tắm dài trên người anh mà liều mạng lăn lộn cọ xát.

Không đủ, vẫn không đủ.................

Cô khó chịu đến muốn khóc, nằm ở trên người anh chật vật như một con thú nhỏ bị thương.

Cuối cùng, móng vuốt đụng tới một vật tản ra khí nóng đang nhô lên. Trong lòng cô vui vẻ, chính là nó. Cô vội vàng ôm lấy khối đồ vật đang nhô lên kia, không chút nghĩ ngợi mà dùng sức cọ xát. Vật kia nhô lên một khối tựa như giấu giếm nguồn sinh lực dồi dào, vào lúc cô không ngừng quấy rầy cọ xát thì nó lại không ngừng bành trướng và trở nên thô to, trở thành một cây gậy sắt to lớn nóng bỏng.

Thẩm Linh Chi cách một lớp áo tắm ôm lấy nó, cọ xát càng thêm điên cuồng.

Cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn không chú ý đến hô hấp của người đàn ông dưới thân đã trở nên nặng nề như dã thú.

HẾT CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro