Chương 68: Đến khi em làm anh thỏa mãn (Kỷ Trường Cố - Hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Tối nay, mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ.

Thẩm Linh Chi dùng bữa xong thì đi đánh răng súc miệng, rồi ngậm một viên kẹo bạc hà.

Cô nhìn mình trong gương, mái tóc dài xõa tự do có hơi rối, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ. Trên người mặc áo choàng tắm dài màu trắng, phần áo vừa vặn phác họa ra vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay, cô cố ý kéo thấp phần cổ áo chéo nhau xuống để lộ khe ngực trắng nõn như miếng đậu hũ non được bao bọc cẩn thận, trơn mịn bóng láng.

Nhìn cô như một bé thỏ cụp tai sẵn sàng chờ người đến lột da, bộ dạng này xem như đã đạt chuẩn đi.

Thẩm Linh Chi tự thấy hài lòng rồi vào mai phục trong phòng của Kỷ Trường Cố, nhốt hai con mèo ở ngoài cửa nhưng lại hồn nhiên không biết mèo đen đã lặng lẽ trốn trong ban công phòng ngủ, đôi mắt xanh lam lạnh lùng quan sát kỹ từng động tác.

Mười giờ tối, dưới lầu vang lên tiếng xe tắt máy.

Kỷ Trường Cố cởi áo khoác, vừa nới cà vạt vừa bước lên lầu. Hôm nay Chi Chi chủ động hôn và giữ anh lại khiến tâm trạng anh rất tốt.

Không ngờ vừa bước vào phòng ngủ đã được người đẹp sà vào lòng, là mùi hương lạ.

Anh nhíu mày, vô thức muốn đẩy ra, thế nhưng khi nhìn thấy nốt ruồi son trên vành tai trái thì chợt sững lại.

Chi Chi?

Vừa lúc cô ngẩng đầu lên, anh ung dung quan sát gương mặt cô.

Cô trang điểm nhẹ, đôi mi cong vút làm tôn lên gương mặt xinh đẹp động lòng người, đuôi tóc hơi cong, xõa tung như lông của loài động vật nào đó. Trên người thoang thoảng hương nước hoa cao cấp, át đi hương thơm tự nhiên trên cơ thể cô.

Kỷ Trường Cố không thích mùi nước hoa này, nhưng lại rất thích cảm giác cô dụng tâm vì anh, điều này chứng tỏ cô coi trọng anh.

"Đang đợi anh hả?"

Giọng anh rất trầm, trầm đến mức khiến xương cốt cô râm ran.

"Dạ."

Thẩm Linh Chi dịu dàng đáp lại, đưa tay kéo cổ anh xuống, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng.

Khác với vẻ bề ngoài lạnh nhạt cấm dục, nụ hôn của anh nhiệt tình và nóng bỏng, cảm giác môi thì mềm và ngon miệng.

Cô hôn đến mức tim đập loạn, không muốn vừa bắt đầu đã vồ vập nên định sẽ không cháo lưỡi, nhưng nào ngờ tự dưng lại nồng nhiệt thế này.

Đôi môi mỏng quyện lấy cô, mạnh mẽ mút liếm lưỡi cô, sự hòa quyện giữa môi răng phát ra thứ âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim run.

Hôn bằng tư thế nhón chân rất mỏi, dưới chân bỗng mất điểm tựa, anh dùng tay nâng mông cô lên, đè vào tường.

Cơ thể to lớn của người đàn ông giam cô vào bóng đen mơ màng, bàn tay to men theo bắp đùi ngọc thâm nhập vào trong, mân mê "viên trân châu", quần lót cô đang mặc chỉ có một sợi dây, vậy mà anh lại cố ý không vén nó lên, cứ thế đút ngón giữa vào trong huyệt của cô.

Dây quần lót bị kéo căng, sợi dây bị đẩy sâu vào trong.

"Ưm... Đừng..." Đóa hoa ngứa ngáy tham lam cắn mút sợi dây và ngón tay của anh, phát ra tiếng "nhóp nhép".

Cho đến khi tiếng nước ở thân dưới lấn át tiếng nước bọt giao hòa, Kỷ Trường Cố mới từ từ kéo sợi dây ra, sợi vải ướt nhẹp dính vào đùi cô để lại một đường mật dịch ngọt ngào. Anh kề sát môi cô, hơi thở nóng bỏng: "Sao em chảy nhiều nước vậy?"

Hơi thở của anh khiến cả người cô mềm nhũn.

Tay bất lực níu lấy chiếc áo sơ mi, thành thật biểu lộ dục vọng của cơ thể: "Vì muốn anh..."

Ánh mắt người đàn ông nóng rực, anh cởi thắt lưng, thả dương vật đang cương cứng sung huyết ra, cọ xát quy đầu vào khe huyệt đang mấp máy của cô, cô quấn chặt lấy eo anh, dường như bị anh kéo vào biển tình.

[Thẩm Linh Chi, đừng quên chuyện chính!]

Giọng nói lạnh lùng của Dạ Phiên bỗng vang lên trong đầu.

Cô như bị tạt một gáo nước lạnh, đôi mắt mơ màng lập tức tỉnh táo trở lại.

"Đợi đã. "

Thẩm Linh Chi quay đầu, né tránh nụ hôn.

Đóa hoa lầy lội bên dưới đã bị quy đầu của anh xâm nhập, không đâm vào cũng chẳng rút ra, rất là khó chịu.

"Trước tiên có thể cho em biết bây giờ anh trai em ra sao không?"

Căn phòng lặng như tờ.

Không khí ái tình rực lửa ban nãy như có gió tuyết bay vào, lập tức lạnh xuống.

Người đàn ông trước mặt im lặng một hồi lâu, cô biết anh đang nhìn cô, nhưng ngay lúc này cô chợt không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào lồng ngực đang phập phồng của anh. Cô nghĩ, nếu anh muốn, cơ ngực này có thể đè chết cô.

Và tất nhiên là anh không dùng nó để đè chết cô.

Một lúc lâu sau đó, anh lùi về phía sau nửa bước, đôi chân vắt trên eo anh cũng tuột xuống, quy đầu cũng theo đó mà trượt ra ngoài.

Lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi này thì anh nói: "Anh trai em sống rất tốt."

Giọng điệu trầm khàn, không chút cảm xúc.

"Vậy khi nào anh ấy mới..."

"Khi em thỏa mãn được anh."

Kỷ Trường Cố nhẹ nhàng cắt lời rồi đột ngột kìm chặt eo cô, nhấc bổng lên. Lúc dương vật cương cứng đâm vào bên trong hoa huyệt mềm mại, bên dưới tự động tiết ra ái dịch, bắt đầu một màn mây mưa.

Thật đáng buồn cười biết mấy, vậy mà anh lại tự cho rằng cô đang vắt óc dụng tâm suy tính cách theo đuổi mình.

Kết quả chỉ là mê hoặc có mục đích.

Anh cúi người ngậm lấy nốt ruồi son bên tai phải của cô, chuyên tâm liếm mút như muốn nuốt máu cô vào xương tủy của mình.

"A...a..." Cô vịn bàn hạ eo xuống, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy dương vật đỏ tía đang ra vào giữa hai chân, mông bị hai quả tinh hoàn dưới háng đánh "bạch bạch". Hoa huyệt thì như quả khế bị cắt đôi, đong đưa vài cái là lại có nước chảy ra không dứt, bị cọ đến mức vừa xót vừa tê dại.

Mèo đen ngồi ở ban công ngoài cửa sổ sát đất, nhìn người đàn ông đang điên cuồng đâm rút dương vật giữa hai chân cô gái, nhìn cặp mông bị đánh đỏ bừng của cô và nước dâm văng tung tóe, rơi xuống đồ lót ở dưới. Những thứ này khiến ánh mắt của mèo đen càng lúc càng âm trầm hơn.

"A...ưm...a..." Kỷ Trường Cố đâm rút mấy chục cái rồi chốt hạ, bắn dòng tinh dịch đậm đặc, nóng hổi lên mông cô, rồi buông tay.

Thẩm Linh Chi đã lên đỉnh mấy lần, mệt mỏi ngồi thẳng xuống đất.

Anh thoang thả mặc lại quần áo, quay về dáng vẻ của vị Tổng giám đốc kiêu ngạo cấm dục trong mắt mọi người.

Sau ba mươi phút im lặng, rốt cuộc anh cũng mở miệng nói câu đầu: "Xem ra không thể thả anh trai của em ra sớm được."

"Sao chứ?"

"Em cũng đâu thể làm anh thỏa mãn."

Kỷ Trường Cố rời đi.

Thẩm Linh Chi sững sờ ngồi đó.

Tức giận? Đúng vậy, anh lấy số phận nửa đời sau của anh trai cô ra uy hiếp cô, thật sự rất quá đáng.

Song xuất hiện cùng với tức giận là một cảm giác khó chịu khác, cô nghĩ có lẽ là do cảm giác hụt hẫng kỳ lạ kia đang quấy phá.

Thẩm Linh Chi yên lặng đứng dậy, định về phòng vệ sinh thân dưới.

Cửa không khóa, con mèo Ragdoll nhẹ nhàng tiến đến, miệng ngậm một thứ gì đó, cọ lên chân cô.

Thẩm Linh Chi cúi đầu, mặt tức khắc đỏ bừng: "Đường Mạch, mày mày mày..."

Nó vậy mà lại ngậm quần lót ướt nhẹp của cô! Cô vội giật lấy, vừa nói đạo lý vừa xoa đầu nó: "Không được tùy tiện chạm vào đồ riêng tư của con gái, có biết không!"

Ragdoll nghiêng đầu, mặt vô tội: "Meow~"

Nhất định là cô điên rồi, thế mà lại nói chuyện với một con mèo bình thường.

Quản gia Từ thấy hai người tan rã trong cảnh không vui nên sốt ruột, đi đến an ủi Thẩm Linh Chi.

Cô muốn học từ quản gia Từ cách theo đuổi Kỷ Trường Cố, quản gia Từ nghe vậy thì ngẩn người, thâm thúy nói: "Đâu cần phải dùng tới bí quyết gì, chỉ cần ngài Kỷ vẫn muốn gặp cô thì việc đuổi được tới tay không có gì khó hết. Quan trọng nằm ở tấm lòng của cô thôi."

Lần đi này Kỷ Trường Cố đi biệt tăm mất hai ngày.

Thẩm Linh Chi đứng ngồi không yên, nhờ quản gia Từ hỏi thăm tin tức của anh giùm cô.

Quản gia Từ nghĩ rằng cô đã thông suốt, vui đến độ như sắp gả được con gái, khắp nơi hỏi thăm tin tức giúp cô, cuối cùng cũng biết được tin buổi chiều anh có buổi đi đánh golf tiếp khách.

Thời gian, địa điểm, thời tiết, thậm chí đến cả màu sắc của bộ đồ hôm nay Kỷ Trường Cố mặc là gì cũng nói cụ thể cho cô biết.

Cô hoảng hốt vì bản thân muốn đi "hành thích".

Thẩm Linh Chi vội soạn đồ rồi xoay người đi xuống lầu.

Dạ Phiên gọi cô lại: [Cô không mang tôi theo à?]

[Lần này tôi tự mình thu phục anh ấy, cậu cứ nghỉ phép ở nhà đi.]

Thực tế thì cô có cảm giác hình như Dạ Phiên có chỗ nào đó không ổn lắm, hai lần Dạ Phiên dạy cho cô hai cách theo đuổi Kỷ Trường Cố đều phản tác dụng, không biết có phải vì cậu làm mèo lâu rồi nên không hiểu rõ được tâm tư của người, hay căn bản là vì cậu không thật lòng muốn giúp cô theo đuổi được Kỷ Trường Cố?

Thế nhưng tức thì cô lại gạt đi suy nghĩ này.

Sân golf chỗ Kỷ Trường Cố chơi phải có thẻ hội viên mới vào được, may là quản gia Từ đã giúp cô chuẩn bị chu đáo từ trước nên chẳng cần phải phí nhiều sức đã vào được bên trong, ngồi lên xe gôn.

Từ đằng xa, Thẩm Linh Chi nhìn thấy hai dáng người cao ráo, mặc bộ đồ chơi golf, thư giãn cơ thể lần lượt ra sân phát bóng.

HẾT CHƯƠNG 68.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro