Chương 67: Thực sắc tính dã*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Đúng lịch là mai mới bắt đầu đăng lại chương mới nhưng nay được rảnh nên lên luôn cho mọi người ^^ Hế lô cả nhà yêu, Kiều Dưỡng đã quay lại rồi đâyyy! Còn ai vẫn đang hóng Kiều Dưỡng comeback cho Chanh xin thấy cánh tay của mng nàooo~~~

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

*Thực sắc tính dã: là một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Thẩm Linh Chi dè dặt nhìn anh, mở hộp cơm ra. Tay nghề của đầu bếp riêng do Kỷ Trường Cố mời về rất giỏi, từ nguyên liệu nấu đơn giản cũng có thể chế biến thành những món đầy đủ sắc, hương, vị.

Cô yên lặng nuốt nước miếng, gắp một viên thịt đưa đến miệng anh.

"Anh không ăn thịt băm."

Nhưng rõ ràng đã ăn nhiều viên rồi.

Thẩm Linh Chi yên lặng rút tay về, anh nói tiếp: "Gắp ra rồi không được bỏ vào lại."

"..."

"Cũng không được vứt đi."

Cô mới vừa nhìn về phía thùng rác chợt sững người.

Làm khổ người ta đến thế... Hình như chỉ còn một cách thủ tiêu cuối cùng là tự ăn luôn.

Thẩm Linh Chi quan sát biểu cảm của anh, từ từ bỏ viên thịt vào miệng mình, a... Thế mà lại không cản lại.

Cô gắp cá cho anh.

"Quá tanh."

"..." Cô gắp thịt kho tàu cho anh.

"Quá nhiều mỡ."

"..." Cuối cùng Kỷ Trường Cố không nói nữa, Thẩm Linh Chi chỉ cần dựa vào biểu cảm của anh cũng có thể đoán được là ăn hay không.

Cô cảm thấy bản thân như nhân viên quan sát khí tượng.

Anh không soi mói đồ ăn, anh đang soi mói cô mới đúng. Thẩm Linh Chi hờn dỗi xới thức ăn trong hộp, không ăn thì thôi, đúng lúc cô đang đói bụng.

Đợi đến lúc hộp cơm sắp thấy đáy, người đàn ông mới nói: "Em ăn hết rồi thì anh ăn cái gì đây?" Thẩm Linh Chi suýt mất bình tĩnh, ơ hay, để ăn sắp xong rồi mới nói, kiếm chuyện đúng không! Cô tức giận đập đũa xuống bàn, mở to mắt trừng anh: "Em biết mình sai khi không báo an toàn với anh một tiếng, khiến anh lo lắng, em thành thật xin lỗi nhưng anh cũng đâu cần bắt bẻ em đến vậy chứ!" Kỷ Trường Cố bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Quả nhiên cô vẫn không hiểu. Anh giận cô vô tâm, giận việc cô có thể nhẹ nhàng vẫy tay bước ra khỏi thế giới của anh bất cứ lúc nào.

Vậy nên anh cần phải dùng biện pháp chống lại.

Bắt bẻ cô? Anh là đang cho cô cơ hội hôn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt cô trong trẻo, đen láy, làn da trắng nõn nà làm nổi bật đôi mắt ửng hồng như sắp khóc.

Anh không biết vì cô lỡ ăn phải ớt nên mới thế, bàn tay đặt trên bàn khựng lại, vô thức giơ lên vuốt ve khoé mắt ửng hồng nhưng cô lại bất ngờ gục đầu xuống ăn cơm. Bàn tay vừa giơ lên cứng đờ, ngượng ngùng đặt lên tay vịn của ghế.

Thẩm Linh Chi không để ý nên không thấy, cô chán nản nhai cơm.

Không đúng, không đúng, sao cô phải tức giận, đây đâu phải thái độ đi nhờ vả người khác! Nhưng mà uất ức quá.

Thẩm Linh Chi nuốt cơm trong miệng xuống, đứng bật dậy, chống một tay lên lưng ghế, bày ra tư thế kabe-don rồi hôn thẳng vào môi của anh .

Úi, đụng trúng răng rồi.

Cô không bỏ cuộc, nghiêng mặt tránh cái mũi cao thẳng của anh, tiếp tục hôn vài cái khiến đôi môi mỏng dính đầy dầu, sau đó vươn đầu lưỡi còn dính cơm ra, định bôi bẩn miệng anh.

Muốn ăn cơm đúng không, cho anh ăn đã đời luôn.

Anh không mở miệng, cô sẽ quậy trên hàm răng, khiến hàm răng trắng tinh của anh dính đầy cơm, nói không chừng còn dính thêm ít rau nữa? Thẩm Linh Chi càng nghĩ càng hưng phấn, hai tay vịn lên vai anh, chân quỳ gối ở hai bên hông, dốc lòng đùa giỡn răng trong tư thế nữ trên nam dưới.

Anh bất ngờ mở miệng khiến cô ngả người về phía trước theo quán tính. Lưỡi của cô và lưỡi của anh lập tức dính lấy nhau.

Lưỡi anh ấm áp mềm mại, hơi thở nam tính sạch sẽ ùa vào miệng và mũi cô. Rõ ràng chẳng làm gì, nhưng lại khiến từng tế bào máu trong cô rạo rực, xương cụt tê dại, hoa huyệt dần nóng lên.

Thứ nhan sắc này sát thương có cần phải khủng bố vậy không.

Không phải, là cơ thể lại bắt đầu hứng tình.

Có lẽ do vài ngày trước đã được bổ sung một lượng dương khí khá dồi nào nên ba ngày nay tuy cảm thấy cơ thể hơi râm ran nhưng không quá mãnh liệt, thế nhưng khi vừa đến gần cơ thể đàn ông trưởng thành, cảm giác râm ran này lập tức bị phóng đại.

Thật ngại quá, lại phải sử dụng anh như thuốc giải rồi.

Thẩm Linh Chi sững người một lúc, khi Kỷ Trường Cố cho rằng cô muốn xuống thì đầu lưỡi hồng nhạt chạm nhẹ vào lưỡi anh. Linh hoạt đảo quanh khoang miệng như chú cá nghịch ngợm khiến hơi thở của anh hơi rối loạn, nhìn chăm chú gương mặt ửng hồng của cô, đôi môi mỏng từ từ liếm mút nước bọt, thong thả đáp lại nụ hôn này.

Anh thả lỏng dựa vào lưng ghế, một tay để hờ sau lưng cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Nhìn có vẻ như cô chủ động, nhưng thật chất anh mới là người điều khiển tiết tấu trong cả quá trình.

Anh có thể khều đúng chỗ nhạy cảm trong miệng cô mỗi khi cô muốn tách ra, khiến cô phải tiếp tục cuốn lấy lưỡi của anh.

Thẩm Linh Chi vô thức ngồi luôn vào lòng Kỷ Trường Cố, ngẩng đầu nuốt nước bọt của anh. Bàn tay vụng về chạm vào túp lều cương cứng dưới háng, kéo khóa quần xuống, thả cây hàng to khủng cứng ngắc của anh ra, ngoan ngoãn tuốt "súng".

Quy đầu rỉ ra kha khá dịch nhầy, dính đầy tay cô, giúp việc tuốt "súng" dễ dàng hơn.

Kích thước dương vật của Kỷ Trường Cố rất lớn, gân xanh gồ ghề, không thể nắm hết bằng một tay được, mạch đập mạnh mẽ kia khiến lồng ngực cô nóng lên.

"Ưm...ha..." Tiếng môi răng giao hòa như khiến bầu không khí đặc quánh lại.

Nhiệt độ cơ thể, mùi hương và đầu lưỡi của anh tất cả đều đang khiêu khích từng dây thần kinh trong người cô.

Cô không chịu nổi, bèn tách khỏi môi anh, kéo ra một sợi chỉ bạc dâm dục. Cúi người ngậm lấy dương vật của anh.

Kỷ Trường Cố sững người, suýt thì buông súng giơ tay đầu hàng.

Đây là lần đầu tiên cô khẩu giao cho anh... Bàn tay to lớn của người đàn ông dịu dàng vén tóc bên thái dương cô lên, nhìn chăm chú vào đôi môi hồng hào đang liếm mút dương vật đồ sộ, xúc cảm mềm mại ấm áp, sướng đến mức da đầu râm ran.

Ngón tay anh vô thức vuốt ve gương mặt cô gái, thong thả nhịp nhàng, giống như cổ vũ, cũng giống như mơn trớn.

Thẩm Linh Chi bị anh ghẹo đến đỏ bừng mặt, đầu lưỡi chợt lướt qua mã mắt, mút một cái.

"Ưm..." Dòng tinh đặc nóng phun ra, cô bất ngờ nên bị sặc, nhưng vẫn vừa ho vừa cố nuốt hết.

Kỷ Trường Cố nhíu mày: "Không cần phải nuốt, em nhả ra đi."

Ngón tay đè lên môi cô, cô mơ màng nhìn vào mắt anh rồi "Ực" một cái, nuốt hết xuống bụng.

Kỷ Trường Cố nuốt nước bọt, ánh sáng trong mắt tối đi, ánh nhìn trở nên nóng bỏng hơn.

Cốc cốc.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Thẩm Linh Chi ngớ ra vài giây rồi bừng tỉnh, vội vàng nhảy lên ghế như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

Kỷ Trường Cố thản nhiên kéo khóa quần lên, giọng hơi khàn khàn: "Vào đi."

Người đến là nữ thư ký, nhắc Kỷ Trường Cố là sắp đến giờ họp rồi. Thẩm Linh Chi ngóc đầu khỏi hộp cơm: "Anh không ăn mà đi họp luôn à?" Chỉ vì hành hạ cô mà anh chịu chơi thật.

Nữ thư ký ở bên cạnh không hiểu: "Tổng giám đốc Kỳ đã ăn... A."

Nhận được ánh mắt cảnh cáo từ sếp, thư ký dừng một lát, nói: "Cà phê."

Thư ký: Ha ha, lặng lẽ cho bản thân một điểm mười.

Tuy... nói ăn cà phê rất kỳ lạ.

"Bộp", Kỷ Trường Cố khép tệp tài liệu lại.

Thẩm Linh Chi hơi sững sờ, nhưng nhận ra sắc mặt anh hiện tại đã tươi tắn hơn lúc cô mới đến.

Quả nhiên là... Thực sắc tính dã, lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn nên dùng đến sắc dụ.

"Em no chưa."

"Hả?" Cô lập tức nghĩ tới mớ tinh dịch vừa nuốt, vội vàng đỏ mặt gật đầu.

"No rồi thì về đi, anh còn phải làm việc."

Kỷ Trường Cố đứng dậy đi ra ngoài, cô vội gọi anh lại: "Vậy... tối nay anh có về không?"

Anh quay đầu lại nhìn cô, bỗng vươn tay lau môi cô, cúi người kề sát tai, thì thầm: "Xem biểu hiện của em đã."

Cô nhìn vết trắng đục trên ngón tay anh, mặt lại đỏ bừng lên.

Trời ơi, sao lại dính khóe miệng vậy chứ, cứ như cô tham ăn lắm vậy!

Trong lòng Thẩm Linh Chi biết rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, vừa về đến liền chuẩn bị nội y tình thú.

Mèo đen ngồi trên giường, nhìn một đống nội y đủ màu sắc đủ kiểu dáng, ánh mắt lạnh như tuyết tháng mười hai.

[Cô muốn quyến rũ anh ta?]

[Đúng vậy.]

[Cô không biết đàn ông là kiểu lên giường ngọt như mật, xuống giường liền trở mặt hả?]

Thẩm Linh Chi khựng lại: [Là sao?]

[Nếu cô không hỏi rõ chuyện anh trai cô trước khi lăn giường thì cô có thể bảo đảm lúc xuống giường anh ta không trở mặt phủi sạch quan hệ à?]

Cô ngẫm nghĩ một lát: [Có lý.]

Cuối cùng, Thẩm Linh Chi chọn một bộ nội y trông như bikini, bước vào phòng tắm.

Mèo đen híp mắt, duỗi móng vuốt ra, cào nát bộ nội y bằng ren gợi cảm trước mắt.

HẾT CHƯƠNG 67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro