Chương 56: Cô đã chạm tới điểm mấu chốt của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Gần 1 tháng rồi mới lên chương mới, xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ Kiều Dưỡng thật nhiều nha <3


"Còn chỗ nào khó chịu không?"

Giọng người đàn ông trầm thấp từ tính, tuy giọng nói có lạnh nhạt nhưng cũng có thể khiến tâm của phụ nữ trở nên nóng bỏng giống như vừa nhấp một ngụm rượu mạnh.

Kỷ Trường Cố ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, khuôn mặt anh tuấn, cúc áo cài nghiêm chỉnh, trên bộ âu phục sang chảnh đắt tiền không có chút vết nhăn nào, đường may tỉ mỉ tôn lên thân hình cao thẳng hoàn mỹ và khí chất nghiêm túc lạnh lùng cấm dục vốn có của anh.

Chỉ một ánh mắt thản nhiên lại như phả hormone nam tính vào mặt người đối diện.

Gương mặt tái nhợt của Dư Cẩn Chi lặng lẽ ửng đỏ, tay nhỏ dưới chăn siết lại.

Đã lâu rồi cô ta chưa được nghe anh quan tâm thế này.

"Đã đỡ hơn hôm qua một chút, chỉ là có hơi lạnh."

Kỷ Trường Cố gọi y tá tới mang thêm chăn cho Dư Cẩn Chi.

Dư Cẩn Chi hơi thất vọng, cô ta muốn anh đắp chăn cho.

Ngay sau đó lại thấy Lôi Dịch rót nước ấm cho mình, Dư Cẩn Chi nhận nước mà tim đập loạn xạ, khóe miệng cũng cong lên.

Anh vẫn chu đáo như vậy, quả nhiên anh vẫn quên cô .

"Chị dâu không sao chứ?"

Dư Cẩn Chi thử hỏi dò rồi quan sát vẻ mặt của anh.

Kỷ Trường Cố nhớ lại dáng vẻ cô gái co rút người trước khi anh rời đi, ấn đường chợt nhíu lại: "Cô ấy không sao."

Không sao? Sao có thể không sao được? Thân phận giả vẫn chưa bị vạch trần à?

Chẳng qua Dư Cẩn Chi thấy anh vừa nhíu mày, hẳn đã bắt đầu chán ghét người phụ nữ kia rồi.

Cô ta mừng thầm trong lòng, nhấp miếng nước rồi nhỏ giọng oán trách: "Em không hiểu tại sao chị dâu lại làm như vậy nữa."

"Sao cô lại tự sát?"

Như sét đánh ngang tai, xém chút nữa Dư Cẩn Chi đã nghĩ mình nghe nhầm.

"Gì chứ?"

Kỷ Trường Cố đưa tờ báo cáo cho Dư Cẩn Chi: "Kết quả kiểm tra cho thấy trên hung khí chỉ có dấu vân tay của cô." Vẻ mặt anh bình tĩnh, tạm dừng một lát rồi nói tiếp: "Sao lại tự sát? Trong nhà hay công ty xảy ra vấn đề gì à? Hay do chú hai của tôi đe dọa cô? Hoặc do tôi từ chối cô?"

Giọng điệu anh bình tĩnh như đang bàn kế hoạch cho hợp đồng.

Dư Cẩn Chi thấy rõ báo cáo trong tay anh, cô ta lập tức luống cuống: "Em không có tự sát, là chị dâu...."

Không thể nào, rõ ràng cô ta đã lau sạch dấu vân tay trên con dao rồi mà.

Kỷ Trường Cố từ từ mở miệng: "Lúc lấy lời khai cô lại không nói như vậy."

Dư Cẩn Chi sợ hãi.

Ánh mắt người đàn ông lẳng lặng dừng trên người cô ta, rất bình thản nhưng cũng rất sắc bén.

"Cô nói cô không biết bị người nào tấn công khi tỉnh lại đã thấy hai tay Diệp Phiên Phiên dính máu."

"Em xin lỗi, do em thấy mọi người đều nói chị ấy là hung thủ, cho nên em..."

"Trên tay cô ấy không hề có hung khí, cô ấy cũng không thù không oán với cô. Khi cô thấy tay cô ấy dính máu, tại sao phản ứng đầu tiên không phải nghĩ đến cô ấy muốn cứu cô mà lại là muốn giết cô?"

"Em..." Dư Cẩn Chi cắn môi gần như sắp khóc: "Anh Trường Cố, anh không tin em sao? Em biết anh không tin chị dâu làm ra loại chuyện này, nhưng dao của chị ấy đã cắm trên người em. Nếu không phải vì con dao kia thì em cũng không dám tin."

"Dao đúng thật là của Phiên Phiên."

Không đợi Dư Cẩn Chi thở phào thì người đàn ông lại nói: "Nhưng cảnh sát chưa công bố chủ nhân của con dao ra ngoài. Loại dao gấp này rất phổ biến, trong túi của cả sáu vị khách và một nhân viên phục vụ đều có mang theo." Đôi mắt đen của anh lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Dư Cẩn Chi, tỏa ra áp lực vô hình: "Sao cô biết chắc được dao là của Phiên Phiên"

Sắc mặt Dư Cẩn Chi trắng bệch.

Suy luận của anh Trường Cố luôn tỉ mỉ, cô ta đã quá bất cẩn rồi lại để anh bắt thóp.

Tim Dư Cẩn Chi như nổi trống, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Kỷ Trường Cố cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta như vậy giống như một người nghe kiên nhẫn.

"Anh Trường Cố......"

Dư Cẩn Chi cúi đầu, giọng trở nên nức nở: "Xin lỗi, em sợ anh đau lòng nên không nói thật. Trong khoảng thời gian này bởi vì chia tay anh nên tâm trạng em không được tốt cho lắm. Hôm đó đúng lúc cơ thể không thoải mái nên nhất thời nghĩ luẩn trong lòng. Em không ngờ chị dâu cũng ở phòng nghỉ, chị ấy ngăn em nói em muốn chết muốn sống vì anh làm mất mặt phụ nữ. Chị ấy nói chị ấy không thích anh, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi nếu em muốn thì sẽ trả anh lại cho em... Em nhất thời nổi giận bắt đầu cãi nhau với chị ấy, trong lúc cãi nhau thì vô tình bị dao đâm vào chân."

Dư Cẩn Chi dựa vào cách nói chuyện giữa Thẩm Linh Chi và Kỷ Trường Cố khi tám chuyện trên QQ, cộng thêm việc thám tử tư chụp được ảnh Thẩm Linh Chi đi chơi thân thiết với Phó Cảnh Hành. Thế nên cô ta mới đoán chắc rằng Thẩm Linh Chi là người "nắm quyền" trong đoạn tình cảm này.

Người được yêu luôn không biết sợ là gì.

Người phụ nữ kia vốn ong bướm thích khắp nơi trêu chọc đàn ông.

Dư Cẩn Chi lặng lẽ nhìn Kỷ Trường Cố, đôi mắt đen thẫm kia không bình tĩnh giống vừa rồi nữa bên trong dường như đang có sóng ngầm chạy qua.

Đoán đúng rồi.

Dư Cẩn Chi vừa vui sướng vừa ghen tị.

Nhưng chỉ một giây sau, Kỷ Trường Cố đã lấy lại sắc thái bình tĩnh không kẽ hở. Anh gọi Lương Trị vào.

"Ghi âm cuộc đối thoại vừa rồi chưa?"

Lương Trị gật đầu: "Đã ghi không sót một chữ."

Dư Cẩn Chi kinh ngạc: "Cái gì, hai người đang nói gì vậy?"

Lương Trị rút một nhành hoa hồng từ bình hoa ở đầu giường ra, máy nghe trộm màu bạc nhỏ bằng cúc áo bỗng xuất hiện trên nhụy hoa.

Bó hoa hồng này là do Kỷ Trường Cố dặn người mang vào.

Môi Dư Cẩn Chi run rẩy: "Anh Trường Cố, ý của anh... là sao?"

Giọng anh vẫn bình tĩnh như cũ: "Trên dao không hề có dấu vân tay của cô, bản báo cáo này là giả."

Trong lòng Dư Cẩn Chi chết lặng, cảm giác như rơi vào hầm băng.

Thì ra ngay từ đầu anh đã không tin cô ta, anh dùng lời nói làm cạm bẫy để cô ta nhảy vào.

"Cô chỉ còn cơ hội cuối cùng để nói thật, có lẽ nói ra còn có thể xin giảm bớt hình phạt."

Kỷ Trường Cố đứng dậy, dùng chất giọng mê người nói ra lời tàn nhẫn nhất .

Cả người Dư Cẩn Chi chấn động, lập tức nắm lấy góc áo anh: "Anh Trường Cố, em thừa nhận em sai rồi, em không nên vu oan cho Diệp Phiên Phiên. Nhưng anh để tay lên ngực tự hỏi đi, anh không làm gì sai sao? Lúc trước rõ ràng anh đã đính hôn với em nhưng lại chưa bao giờ đối xử với em như vị hôn thê, biểu cảm anh từng dùng với em có khi còn không nhiều bằng một khách hàng quan trọng. Nhưng anh lại nhiệt tình với Diệp Phiên Phiên đến thế.... Anh có biết em khó chịu cỡ nào không, thậm chí cô ta còn không phải vị hôn thê của anh, tại sao chứ.....?"

"Cô bất mãn với tôi, tự hủy hôn rồi đi tìm niềm vui mới. Cô đã đạt được thứ cô muốn rồi."

"Em muốn để anh nhìn thẳng vào sự tồn tại của em! Rõ ràng anh đã đồng ý với ba em rằng sẽ chăm sóc em, anh..."

Một tiếng cười bỗng phát ra từ họng của người đàn ông, anh xoay người nhìn Dư Cẩn Chi: "Có lẽ hồi nhỏ cô vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng tôi tin trước khi mất ba cô nhất định đã nói cho cô biết tôi vì lí do gì mới đính hôn với cô."

Ánh mắt anh quá lạnh, trong lòng Dư Cẩn Chi cảm thấy hoảng hốt, cô ta buông góc áo anh ra theo bản năng.

"Ông ta âm thầm cấu kết với chú hai của tôi nhiều lần đẩy tôi vào nguy hiểm rồi lại giả vờ ra tay cứu giúp vào khúc cuối, để tôi biết ơn ông ta, báo đáp ông ta. Thứ ông ta muốn tôi đền đáp chính là lấy cô làm vợ."

Đầu Dư Cẩn Chi nổ ầm ầm.

Anh ấy biết, vậy mà anh ấy lại biết hết.

"Bản chất của việc kia vốn không liên quan đến cô. Tôi chăm sóc cô chẳng qua vì nể tình ba cô cũng coi như đã từng giúp đỡ tôi. Nhưng giờ cô đã chạm tới điểm mấu chốt của tôi." Người đàn ông lạnh mặt: "Tôi cho cô một lựa chọn cuối cùng, ngồi tù hoặc rời khỏi đây mãi mãi."

Nước mắt Dư Cẩn Chi rơi xuống từng giọt lớn.

Cô ta biết đã không còn cách nào cứu vãn trái tim anh được nữa rồi. À không, trái tim anh ngay từ đầu đã không ở chỗ cô ta.

Không phải anh lạnh nhạt mà là sự thâm tình của anh chưa bao giờ dành cho cô ta.

Bốn giờ sáng, chiếc Maybach đen dừng ngay cổng cục cảnh sát.

Xe tắt máy từ lâu, Kỷ Trường Cố ngồi lại năm phút mới đẩy cửa xe ra ngoài.

Anh vốn nên quay về công ty không nghĩ đến giữa đường lại theo quán tính mà đổi hướng, chạy đến nơi này.

Tính đến giờ cũng chỉ mới qua một ngày, anh lại không nhịn được nữa rồi?

HẾT CHƯƠNG 56.

P/s: 1h50 rồi, không biết còn ai cú đêm như Chanh không taaa? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro