Chương 55: Play nhà giam (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Phó Cảnh Hành thả chân cô xuống rồi mỉm cười. Hắn giống như đã biết được kết quả thí nghiệm nên để lộ ra sự thảnh thơi và thành thạo.

Hắn kéo chăn phủ lên lưng, nằm sấp xuống, quy đầu tách hoa môi ra rồi chen vào. Không đợi cho cô kịp thích ứng, hắn nhanh chóng đâm hai cái rồi dừng lại: "Em nhìn đi, như vậy sẽ không ai biết được chúng ta đang làm gì."

Nhưng chẳng qua hắn chỉ mới động hai cái mà tấm chăn đã trượt xuống 5cm.

Cô chịu đựng cảm giác căng đầy của côn thịt: "Vậy anh nói thử xem bây giờ nên làm thế nào đây?"

"Cứ trực tiếp làm thôi."

"Không được!"

Đúng lúc vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền đến, cô lập tức hoảng sợ mà co người vào trong tấm chăn mỏng

Phó Cảnh Hành cười nhẹ: "Quỷ nhát gan, chỉ là đang đổi ca trực thôi"

Thẩm Linh Chi vẫn không nhúc nhích.

Hắn nhìn chằm chằm tấm chăn phồng hai giây, khóe miệng đột nhiên hiện ra lúm đồng tiền, ôm cả cô gái và chăn vào lòng.

"Em đã sợ như vậy thì ôm chăn làm đi."

"Hả... Ơ?"

Cô nghệch mặt tựa vào ngực hắn rồi ngồi lên trên đùi hắn, hai chân bị hắn mạnh mẽ tách ra, côn thịt thô dài cọ ở nụ hoa của cô vài cái, theo mật dịch thuận lợi đi vào, quy đầu đâm thẳng đến miệng tử cung.

Thẩm Linh Chi phản ứng lại, mặt nóng lên, cả người rơi vào cảm giác ngại ngùng cực độ.

Tư thế này.... là để xi tiểu trẻ ba tuổi mà!

"Đồ đáng ghét, anh không thể dùng tư thế chuẩn cho đàng hoàng được hả... ưm"

Đầu nấm nghiền qua một góc thịt mềm, cô không chịu nổi mà mềm thành một vũng nước.

"Không phải em lo bị người khác nhìn thấy sao? Em ôm chăn, nếu có người tới thì cứ việc hất ra như rèm cửa, tiện biết bao."

Nói có lý như vậy cô cũng không còn cách nào để bắt bẻ.

Cái đồ đáng ghét này! Thẩm Linh Chi nhịn: "Vậy anh nhanh lên đi."

Phó Cảnh Hành hôn cổ cô, không nói nữa. Sao hắn có thể nhanh được? Vất vả lắm mới có cơ hội làm cô, không thịt cô đến mức nhớ mãi không quên thì sẽ khiến bản thân thất vọng rồi.

Phó Cảnh Hành đỡ lấy hai chân của cô, cạ côn thịt của hắn từ trên xuống dưới, chân cô bị hắn banh rộng ra hết cỡ để tiện cho côn thịt ra vào. Hắn âm thầm thấy đáng tiếc vì trước mặt không có gương nên không nhìn thấy được dáng vẻ nở rộ hãm sâu vào bể dục của cô.

Tinh thần Thẩm Linh Chi căng thẳng cao độ nhìn chằm chằm về phía song sắt, mặc dù nửa người dưới bị làm đến mức tê dại, nước ra tràn lan nhưng cô vẫn cắn chăn muốn giữ tỉnh táo. Thế nhưng tiếng rên rỉ trầm thấp truyền đến từ phía sau khiến cô lập tức sụp đổ.

Giống như dư âm vọng lại ba mét, mềm đến mức làm cô run cả người.

Chậc, xém chút nữa quên hắn là thuốc kích dục di động! Tùy tiện rên bên tai bạn hai tiếng là muốn mạng của bạn luôn.

"Phó Cảnh Hành, anh...câm miệng..."

"Anh đâu có nói chuyện."

Phó Cảnh Hành nói một cách vô tội, hơi nóng từ giữa môi rót vào màng nhĩ cô làm cô muốn điên đến nơi rồi.

"Yết hầu anh... đừng phát ra tiếng..."

"Vậy quá không công bằng." Hắn làm như đang rất ấm ức: "Nếu phía dưới của em không phát ra tiếng thì anh sẽ không phát ra tiếng."

Chỗ giao hợp nước ra lênh láng, côn thịt đâm vào phát ra tiếng nước "phụt phụt", thậm chí cô còn nghe được tiếng "tí tách" khi nước dâm rơi xuống đất.

Chỉ cần có nước, sao có thể không có tiếng.

"Anh... anh..."

Tiếng bước chân bỗng truyền ra từ chỗ sâu của hành lang, Thẩm Linh Chi lập tức như chuột thấy mèo, vội vàng nhéo cánh tay hắn: "Dừng lại, có người."

Phó Cảnh Hành mắt điếc tai ngơ, hoa huyệt không ngừng co rút lại làm da đầu hắn cũng tê hết cả lên, gậy thịt đâm vào cơ thể cô ngày càng sâu càng mạnh, mông và háng va vào nhau tạo nên tiếng "bạch bạch bạch". Cô như một con rối bị nối dây, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Không."

Hình thức gần như dã chiến này kích thích khiến cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn, cộng thêm tiếng rên rỉ nam tính cứ vờn quanh tai, khoái cảm mãnh liệt kéo đến. Cô dựa vào ngực hắn như đang chạy trốn nhưng lại không thể nào trốn thoát khỏi côn thịt đang đâm mạnh. Trong đầu cô nổ pháo tưng bừng, nhanh chóng nức nở mà đạt tới cao trào.

Mật dịch trào ra từ nơi sâu trong nụ hoa, tưới toàn thân hắn đều cảm thấy thoải mái.

Tiếng động ngoài hành lang đã biến mất.

Hắn buông chân cô ra, hai tay nhào nặn ngực của cô, cười nhẹ: "Không có người đến, em căng thẳng làm gì."

Cuối cùng cô cũng mệt đến nộp vũ khí đầu hàng, hắn lập tức mút từ lưỡi rồi đến miệng cô, tuy liếm láp và mút vào nhưng sức lực lại từ tốn nhẹ nhàng.

Không hổ là học bá, mới làm mấy lần mà đã ngựa quen đường cũ.

Bởi vì được chăm sóc đặc biệt nên mỗi ngày Thẩm Linh Chi đều được tắm rửa thay quần áo, hôm nay cô mặc áo thun và quần jeans thông thường, quần jeans đã bị cởi thì áo thun làm sao có thể thoát được. Phó Cảnh Hành vén áo cô lên, làm lộ ra áo ngực tròn trịa màu trắng ngà.

Bàn tay hắn cách một lớp áo ngực xoa bóp vài cái, sau đó vội chuyển ra sau lưng cô cởi khoá áo ngực, hai vú mềm được thả ra trong không khí, gò núi trắng như kem tô điểm cho hai nụ anh đào hồng phấn, tinh tế và mềm mại, vương vấn mùi hương của cô gái.

Đầu ngón tay sạch sẽ thon dài lướt qua núm vú của cô khiến cả người cô run rẩy hết cả lên.

Phó Cảnh Hành một tay ôm lấy một bên vú mà xoa, cảm thấy bụng dưới cứng đến sắp nổ tung, nghiêng người một cái liền đè cô gái lên giường, ấn chặt cửa huyệt của cô về phía háng hắn, để hai chân cô vòng qua eo hắn. Tư thế này khiến cho nửa thân dưới của hai người kề sát, hai miếng thịt mềm mút thân gậy đến nổi gân xanh, quy đầu đâm thẳng vào háng cô.

Cuối cùng hắn cũng rảnh được cả hai tay để ra sức vuốt ve vú cô, cặp vú đẫy đà trắng trẻo không ngừng biến dạng trong tay hắn, căng tròn đàn hồi. Trên dưới cô đều được chơi đến sướng. Hắn lưu luyến hôn miệng nhỏ của cô rồi chuyển sang mút một bên vú, phun ra nuốt vào phần thịt vú.

Chỉ cần Thẩm Linh Chi cúi đầu là có thể thấy người đàn ông đang vùi đầu trước ngực cô, cũng vì nước miếng của hắn mà bộ ngực cô trở nên óng ánh dâm đãng.

Thỉnh thoảng hắn lại nhún mông, thân gậy cọ vào hai miếng thịt mềm đáng thương, quy đầu to nghiền qua hạt trai nhỏ đang đỏ bừng, hơi nóng đâm thẳng vào bụng cô đến mức khiến giữa chân cô lại chảy ra một dòng nước ấm.

"Phó... anh, chăn..."

Thẩm Linh Chi căng thẳng muốn chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người có thể đi ngang qua chỗ này. Nếu bộ dạng này mà bị người ta nhìn thấy thì ngày hôm sau tiêu đề tin tức sẽ là "Người bị tình nghi ngang nhiên làm tình ở trại tạm giam? Là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức bị chôn vùi!"

Tiết dục cần gì dạo đầu chứ, cứ việc đánh nhanh thắng nhanh mới là chân lý.

"Phó Cảnh Hành, cái chăn!"

Phó Cảnh Hành còn đang bận ngậm núm vú của cô nên giọng nói phát ra có pha thêm một chút giọng mũi mờ ám: "Ừm, lát nữa sẽ rất nóng, em muốn tụi mình bị nóng chết hả?"

"Tốt xấu gì cũng phải che kín một chút!"

"Dù anh có phủ chăn lên thì lát nữa cũng sẽ bị em đá xuống thôi." Hắn cười như không cười.

Nhất định hắn đang cười nhạo chuyện cô thích đá chân loạn xạ lúc cao trào!

"Phó Cảnh Hành!"

"Biết rồi, tiểu tổ tông của tôi."

Phó Cảnh Hành dùng một tay kéo tấm chăn lên, trùm bọn họ từ đầu đến chân.

Cuối cùng ánh trăng cũng đã tấm chăn mỏng chặn lại, bên trong chăn tối đến nỗi không thấy được năm ngón tay. Điều này làm cho các giác quan khác ngoài mắt càng trở nên nhạy cảm hơn. Cô nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ của hắn phun bên tai cô, rất ngứa. Tay của Phó Cảnh Hành đang vuốt ve phần thịt mềm cạnh ngực cô, ấm áp và thô ráp, hình như cô nhìn thấy được chỉ tay ở lòng bàn tay hắn. Cơ ngực hắn đè nặng lên ngực cô giống như lò lửa lớn. Cô dường như nghe được nhịp tim đang đập loạn nhịp của hắn.

Không gian nhỏ hẹp, không khí loãng khiến tình dục phát triển mạnh như cỏ dại.

Động tác của Phó Cảnh Hành bất ngờ trở nên điên cuồng, nụ hôn dày đặc rơi xuống như mưa. Cô bỗng nhớ tới bản vẽ cơ thể khỏa thân của phụ nữ kia, quả nhiên hắn dựa theo vùng nhạy cảm của bản phác thảo để trêu chọc dục vọng của cô, không sai chút nào. Mồ hôi của hắn như nước sôi rơi xuống từng giọt làm cả người cô đều ẩm ướt, không phân biệt rõ được là đây mồ hôi và nước bọt của hắn hay là dâm thủy của cô nữa.

Hắn dùng giọng mũi phát ra một tiếng "hừ" gợi cảm như có như không làm cơ thể cô lại dâng lên cảm giác trống rỗng.

Sao hắn lại có thể cứ rên rỉ ghẹo người dâm đãng đến vậy.

Thẩm Linh Chi mơ mơ màng màng mà nghĩ.

Cho đến khi môi Phó Cảnh Hành ngậm lấy ngón chân của cô thì Thẩm Linh Chi mới giật mình, lúc này mới ngồi dậy như cá chép lộn người.

"Phó Cảnh Hành, anh, anh im miệng cho tôi!"

Cô xốc chăn lên nhìn hắn vẫn còn giữ nguyên tư thế nắm chân cô, chân cô ở trong tay hắn có vẻ nhỏ nhắn giống như một khối đá cẩm thạch trắng được chạm gọt tinh tế. Hắn nhìn cô, đáy mắt trong vắt lưu chuyển nồng đậm tình dục.

"Dạo, dạo đầu đủ rồi, bắt đầu đi." Cô bị hắn nhìn chăm chú đến mức bị nói lắp: "Phủ chăn lên ngực và phần thân dưới là được rồi."

Cô không cố tình muốn gây mất hứng, nhưng cô nhất định phải giữ tỉnh táo. Một là vì đề phòng có người ngoài song sắt nhìn thấy, hai là vì cô không thể biến thành mèo ở trước mặt Phó Cảnh Hành.

Vết thương của cô đang dần hồi phục mỗi ngày, rốt cuộc không biết trước được là phải làm một lần hay hai lần sẽ biến trở về hình mèo. Tóm lại vẫn phải đề phòng..

"Cái này e là khó. Nếu là chăm sóc đặc biệt thì sẽ không có ai đến quấy rầy chuyện tốt của bọn mình đâu".

Thẩm Linh Chi ỉu xìu quay mặt sang trừng hắn, đm sao không nói sớm, chắc chắn là tên nhãi này cố ý.

Trên mặt cô còn sót lại nét sung sướng từ đợt cao trào vừa rồi vẫn chưa phai, tươi đẹp long lanh, giống hoa đào vừa nở. Hắn chợt xúc động, cúi đầu chiếm môi đỏ mềm của cô, đè cô lên giường một lần nữa: "Giờ anh có thể làm thoải mái rồi ha."

Chân cô bị mạnh mẽ tách ra lần nữa, hắn cởi áo sơmi vướng víu ra, cơ bắp căng chặt.Toàn bộ dục vọng nam tính chui vào mật huyệt óng ánh nước, hắn bóp eo cô, gậy thịt mạnh mẽ ra vào hoa huyệt đỏ ửng, túi chứa đầy tinh dịch mạnh mẽ dập vào miệng huyệt của cô, dường như muốn chen vào bất cứ lúc nào, chỗ giao hợp là một vùng bọt dâm đãng.

Chết tiệt, cô được làm từ đậu hủ à, sao lại vừa mềm vừa non vậy.

"Phó ... Chậm một chút... A..."

Thẩm Linh Chi bị hắn dùng lực đâm như mưa rền gió dữ đến không nói thành lời, chân cô bị gác trên vai hắn, cô có thể thấy rõ mạch máu lờ mờ trên dương vật sung sức trong cơ thể cô, quy đầu thỉnh thoảng đâm mở miệng tử cung của cô, cô thường chưa kịp hừ một tiếng đã bị từng đợt khoái cảm đánh úp đến.

"Không...Ưm...A"

Bởi vì khoái cảm quá mãnh liệt nên cô bị ép đến chảy cả nước mắt, cắn môi chực khóc.

Phó Cảnh Hành được cô nhìn một cái đã chịu không nổi, cúi đầu gặm môi cô, ngón tay sạch sẽ chuyên hí hoáy với thiết bị thí nghiệm đang ôm lấy mông cô, di chuyển phần eo hẹp ra sức nện lên đùi cô, trong không gian yên tĩnh liên tục vang tiếng "bạch bạch bạch" không ngừng.

"A.... Ưm..."

Tiếng rên kiềm nén của cô bị hắn nuốt hết vào miệng, hoa huyệt trào ra từng luồng nước dâm.

Phó Cảnh Hành đâm mạnh thêm mấy trăm cái nữa rồi bắn tinh vào sâu bên trong.

Phó Cảnh Hành cuốn lấy lưỡi cô mà liếm mút, không bao lâu lại di chuyển eo bụng, bắt đầu đợt thứ hai.

Cùng lúc đó, trong bệnh viện.

Kỷ Trường Cố đang đứng ngoài phòng bệnh nói chuyện điện thoại, là chuyện trong công ty.

Anh nhận được tin, đang muốn gọi bên cục cảnh sát hỏi tình hình của Thẩm Linh Chi thì y tá lại chạy vội đến giục anh: "Tổng giám đốc Kỷ, cảm xúc của cô Dư không ổn một hai đòi gặp anh, anh mau đi thăm chút đi."

Kỷ Trường Cố đành phải cất điện thoại trước, bước vào trong.

Thật ra Kỷ Trường Cố cũng chỉ vừa đến, trên đầu còn lượng lớn công việc chưa xử lý, nếu y tá không sốt sắng đến hối thúc anh thì anh cũng sẽ không tới lúc hơn nửa đêm.

Dư Cẩn Chi nằm trên giường bệnh, đồ bệnh nhân rộng đã mở ra hai cúc áo, lờ mờ thấy được xương quai xanh trắng như tuyết và băng gạc ở phần ngực. Vì mất máu quá nhiều mà gương mặt tái nhợt gần như lại gầy thêm một chút, lộ ra vẻ đẹp gầy yếu bệnh tật.

"Anh Trường Cố, xin lỗi anh. Lại gọi anh tới ngay lúc này.... Em, em thật sự rất sợ."

HẾT CHƯƠNG 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro