Chương 45: Xe chấn (Phó Cảnh Hành - CaoH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Hắn thuận thế ôm chặt lấy eo của cô, khẽ cười: "Tôi nhìn điện thoại không nhìn em, em liền giận tới vậy?"

Tay nâng cằm cô lên, Phó Cảnh Hành cúi đầu nhìn vào mắt cô, ánh mắt sâu dày: "Bây giờ tôi chỉ nhìn em, em hài lòng rồi chứ?"

Tự mình đa tình cũng là một loại bệnh, Thẩm Linh Chi ỉu xìu trừng mắt nhìn hắn, cô đang muốn giãy ra thì hắn đưa điện thoại tới trước mặt cô, thấy rõ nội dung trên màn hình, cô ngẩn người, thì ra hắn đang tra mấy mục giải trí thư giãn phù hợp giành cho nam nữ trẻ tuổi.

Thật ra việc này có phải hiểu lầm hay không thì cũng thế, cô chỉ cần một cơ hội để cắt đứt liên hệ với Phó Cảnh Hành.

"Phó Cảnh Hành, tôi đang rất nghiêm túc, sau này không cần....."

Hắn chợt tăng lực cánh tay, ép đầu cô sát vào ngực hắn: "Thẩm Linh Chi, lời vừa nãy tôi coi như em đang mơ màng không được tỉnh táo, sau này em còn nói thêm lần nào, tôi liền hôn em lần đó."

Giọng nói sạch sẽ thanh nhã xuyên qua lòng ngực rung rung chui vào màng nhĩ, xương cốt của cô dâng lên cảm giác mềm nhũn, ngứa ngáy không thể hiểu nổi.

Thôi rồi, đây là dấu hiệu kỳ động dục sắp nổ ra toàn diện. Hơi thở, giọng nói, nhiệt độ cơ thể, thể xác và hương vị của đàn ông. Tất cả đều sẽ hóa thành miếng mồi mê người trí mạng, nếu tiếp tục ở lại bên cạnh Phó Cảnh Hành, cô sẽ hóa thân thành người phụ nữ dâm đãng phóng túng mà nhào tới!

Chỉ thử nghĩ đến hình ảnh đó, cô đã lạnh cả người.

"Phó Cảnh Hành......Anh, buông tôi ra trước đi, tôi không thoải mái."

Giọng cô nghe vô cùng suy yếu.

Phó Cảnh Hành vội vàng buông lỏng một chút, tưởng do mình ôm chặt làm cô khó thở.

Kết quả Thẩm Linh Chi vừa thoát khỏi cái ôm của hắn thì đầu gối chợt nhũn ra, cả người ngã xuống đất.

Phó Cảnh Hành nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào ngực trở lại, giọng nói đầy cưng chiều lộ ra vài phần sốt ruột: "Em bị sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?"

Thẩm Linh Chi không nói gì ngây người hai giây, Phó Cảnh Hành không có kiên nhẫn, trực tiếp bế cô lên.

Thẩm Linh Chi kinh ngạc, miễn cưỡng kéo về vài phần thần chí, nắm lấy cổ áo hắn: "Anh.... thả tôi xuống...."

"Tôi đưa em đi bệnh viện."

"Không, không cần đâu..... về.... nhà họ Kỷ."

Mấy chữ ngắn ngủn, cô phải dùng hết sức lực cả người để nói.

Xin cậu đó Phó Cảnh Hành đừng nói chuyện vào lúc này mà, ngay cả nói chuyện cũng là một vấn đề đó.

Kỳ động dục lần này tới nhanh chóng và mãnh liệt, là vì trên người cô còn bị thương sao? Cô nhớ Kỷ Trường Cố bay chuyến buổi chiều ngày mai, chỉ cần về lại nhà họ Kỷ rồi liều mạng chống đỡ nửa ngày là cô có thể được cứu rồi.

"Anh làm ơn đưa tôi.... về đi...."

"Biết rồi, tôi đưa em về nhà họ Kỷ."

Phó Cảnh Hành rất muốn hỏi rõ rốt cuộc cô sao rồi, nhưng trong lòng hắn biết giờ không phải lúc bàn cái này, nhanh chóng quyết định bế cô vào xe để cô nằm ở ghế sau, lái xe chạy về biệt thự nhà họ Kỷ.

Trên đường, hắn không ngừng nhìn gương chiếu hậu.

Trông cô đúng thật là không thoải mái lắm, thỉnh thoảng còn nhích người tới lui, cau mày khó chịu.

Muốn phóng xe đưa cô về, để xem rốt cuộc tình huống của cô là thế nào, nhưng lại sợ xe chạy nhanh quá làm cô càng khó chịu hơn.

Giờ phút này Phó Cảnh Hành vô cùng hận sự bất lực của bản thân, đầu ngón tay nôn nóng siết chặt tay lái.

"Ưm ưm....."

Ghế sau truyền đến tiếng nức nở mỏng manh của cô gái, giống một bé mèo con vô lực.

Trong lòng Phó Cảnh Hành căng thẳng, không do dự mà dừng xe lại, xuống xe bước nhanh ra ghế sau kiểm tra.

Đậu xe ở con đường này hiếm có ai lui tới, không có đèn đường, hắn sợ mở đèn trong xe chói sẽ quấy rầy cô nghỉ ngơi, chỉ chiếu sáng mặt cô bằng ánh sáng màn hình của điện thoại. Hai mắt Thẩm Linh Chi nhắm nghiền lại, thái dương hiện lên một lớp mồ hôi tinh mịn, hai má ửng hồng không được tự nhiên, môi lại đỏ tươi như máu. Tay hắn áp lên trán cô, cau mày lại.

Nóng quá.

Đáng chết, hắn không nên nghe lời cô, đúng ra phải lập tức đưa cô tới bệnh viện!

Phó Cảnh Hành vừa muốn rút tay về lại ghế lái, đột nhiên một cánh tay nhỏ trắng nõn nắm lấy cổ tay hắn.

Lòng bàn tay mềm mại ẩm ướt, phủ lên mạch tay đang đập kích động của hắn.

Không biết cô đã mở mắt từ lúc nào, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, mắt đen nhánh trong veo phủ đầy nước.

Cô giống như một yêu tinh chưa trải sự đời.

"Chi Chi em....."

Cô bỗng ôm lấy cổ hắn, há miệng ngậm lấy môi của Phó Cảnh Hành.

Mùi hương của riêng cô như đào núi lấp biển mà tràn ngập vào các giác quan của hắn.

Cơ thể Phó Cảnh Hành trong nháy mắt lập tức cương cứng lại, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào cô gái đang gần trong gang tấc, tim đập bùm bùm.

"Ưm.... hưm"

Cô vụng về mút lấy môi hắn, đầu lưỡi dò xét đưa vào trong khớp hàm không hề phòng bị của người đàn ông, đảo qua đảo lại lung tung trong miệng hắn, cổ họng phát ra tiếng rên như mèo nhỏ, mềm đến từng kẽ xương người đều ngứa ngấy.

Môi cô mềm mại ngon miệng, ngọt mà không ngấy.

Phó Cảnh Hành bị liếm đến da đầu tê rần cả lên, tâm ý viên mã, phần thân dưới đã cứng muốn bùng nổ.

Không được, cô ấy vẫn đang là người bệnh.

Hắn dùng 120,000% tự chủ đẩy cô ra, giọng khàn hết cả đi: "Chi Chi, đi bệnh viện trước đã. Chờ em hết bệnh rồi, em muốn thế nào cũng được." Phó Cảnh Hành không kịp nghĩ tới sao cô đột nhiên nhiệt tình như thế, chỉ tưởng cô nghĩ thông rồi hồi tâm chuyển ý, hắn bị niềm vui sướng trong lòng xông đến độ đầu ngón tay đều đã run rẩy hết cả lên.

Môi cùng môi dính vào nhau kéo ra một đường chỉ bạc dài và hẹp, đứt chỉ bên miệng cô, Thẩm Linh Chi mơ màng liếm nước bọt bên khóe miệng không biết là của cô hay là của Phó Cảnh Hành, lại đuổi theo hôn thêm lần nữa.

"Thẩm Linh Chi!"

Cuối cùng Phó Cảnh Hành cũng nhận ra cô có gì đó không đúng, hai tay bưng mặt cô: "Em nhìn kỹ xem tôi là ai!"

Thẩm Linh Chi không thèm để ý tới Phó Cảnh Hành, cơ thể mềm mại trực tiếp đè lên người hắn.

Phó Cảnh Hành thấy rõ ánh mắt tan rã của cô, nhuộm màu dục vọng nồng nặc ------ chết tiệt cô bị bỏ thuốc? Nhưng rõ ràng cô ở bên cạnh hắn cả ngày nay. Hay là, cô tự uống thuốc?

Ầm một tiếng, đầu của người đàn ông đụng vào nóc xe, hắn nhịn không được mắng một tiếng đệt.

Giọng còn chưa dứt, Thẩm Linh Chi chẳng biết lấy sức từ đâu nhào tới chỗ Phó Cảnh Hành, ngồi xổm bên cạnh người hắn, đôi môi đỏ mọng lại gặm môi hắn. Mùi hương của cô hình như thơm hơn nhiều, sợi dây lý trí trong đầu hắn ầm ầm cắt đứt.

Cửa xe bị đóng sầm lại.

Nháy mắt từ thủ chuyển thành công, nâng hông của cô lên để cô ngồi lên đùi mình, tay túm gáy cô, gắt gao cuốn lấy cái lưỡi mềm của cô gái.

Vừa mềm vừa thơm, cảm xúc quen thuộc như vậy.

Quả nhiên, đêm đó mẹ nó không phải là mơ.

Người đàn ông gần như tham lam mà ngấu nghiến cái miệng nhỏ mà hắn mong nhớ đã lâu, chiếm đoạt mỗi một tấc thịt mềm trong khoang miệng của cô, lưỡi quấn lưỡi phát ra tiếng nước dính nhớp vào nhau. Chỉ vì bị cô hôn vài cái vậy mà hắn đã cứng, vào giờ phút này cô còn cố tình lắc mông cọ loạn lên trên người hắn. Bàn tay nhỏ nhắn duỗi vào trong áo sơ mi, sờ lên cơ thể hắn, chơi đùa với hạt đậu đỏ nhỏ trước ngực hắn.

"Ưm...."

Phó Cảnh Hành không nhịn được phát ra tiếng rên.

Đệt, hắn yêu cái vẻ dâm đãng lúc này của cô muốn chết.

Bàn tay to kéo áo của cô lên, chồng lên xương quai xanh chung với áo ngực, trong bóng đêm cặp vú mềm trắng trẻo lại phá lệ mà trở nên cực kỳ mê người và dâm đãng, Phó Cảnh Hành há miệng ngậm lấy một bên nụ hoa hồng nhạt, giống như đang ăn quả cherry được để trên lớp kem. Miệng lớn phun ra nuốt vào liếm láp, một tay vuốt ve một bên vú còn lại. Tay kia thì bắt đầu cởi chiếc quần jean của cô ra, sờ tới đáy quần lót của cô, ái dịch dính đầy tay hắn.

Hơi thở của Phó Cảnh Hành bỗng chốc nặng nề, cô ấy động tình nhanh vậy sao.

Nếu cơ thể cô đã chuẩn bị sẵn sàng vậy thì hắn không nhịn thêm nữa, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cả hai. Chỉnh ghế thấp, để cô nằm xuống. Côn thịt đã nổi gân xanh nhô cao giữa hai chân vọt lên như rồng, tinh dịch tràn ra từ lỗ tiểu nhỏ giọt không ngừng, nó đã sẵn sàng từ lâu, Phó Cảnh Hành gác đôi chân trắng nõn của Thẩm Linh Chi lên vai, quy đầu để ngay miệng hoa huyệt non mềm, khóe mắt hắn hơi ửng đỏ.

"Thẩm Linh Chi, đời này em đừng nghĩ đến chuyện vứt bỏ mối quan hệ với tôi sang một bên."

"A...... a..."

Lí trí của Thẩm Linh Chi sớm đã không còn tỉnh táo, chỉ mong vật đang gắng gượng ngoài cửa huyệt nhanh chóng đâm vào lấp đầy cảm giác trống rỗng trong cô.

Phó Cảnh Hành đè mông cô về phía háng của mình, côn thịt dữ tợn không do dự đâm sâu bên trong huyệt của cô, tiểu huyệt chặt đến khó tin, nếp gấp trên vách tường không giữ được nguyên vẹn mà hút lấy thân gậy, hắn cúi đầu nhìn nơi giao hợp của bọn họ, côn thịt đã vào hết cả cây, phần lông xoăn dính vào nhau, huyệt khẩu bởi vì nuốt trọn cây thịt lớn của hắn mà bị căng đến thay đổi hình dạng.

Phó Cảnh Hành hơi rút ra một đoạn, âm đạo liền giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn hút lấy côn thịt của hắn không cho hắn đi.

Nhận thức này khiến cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều rất vui, con ngươi đen nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của cô gái, lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng càng rõ hơn.

"Chi Chi, đây là em tự quấn lấy anh." Cuối cùng em cũng không bỏ tôi được.

Dưới háng dùng sức đâm một cái, Thẩm Linh Chi cất giọng rên rỉ ngọt lịm.

Từng cú nhấp mông đều có quy luật, côn thịt thô dài mạnh mẽ nghiền áp lên tường thịt, đầu khất cọ xát vách làm phóng đại và kéo dài cơn khoái cảm, tiếng nước òm ọp chỗ giao hợp như tiếng khuấy keo nước, nơi giao hợp đã trở thành một mảng lầy lội. Thẩm Linh Chi tựa như trái cây tươi mọng nước, đè nhẹ một cái cũng có thể cho ra rất nhiều nước.

Ha.......... Quá sướng.

Cô gái cắn nhẹ môi dưới, mắt ướt át mở hờ, ngâm nga khẽ rên rỉ, giống một bé mèo lười biếng nũng nịu.

Vòng eo thon mềm bị bàn tay to của người đàn ông bóp, lúc nhẹ lúc mạnh có sự đối lập rõ ràng. Cặp vú trắng như tuyết nảy lên theo luật động như một chú thỏ đang nhảy nhót, Phó Cảnh Hành bị cô câu dẫn đến lửa tình tăng mạnh, cúi người tàn nhẫn gặm lấy môi cô, cơ ngực rắn chắc cường tráng ép sát vào cặp vú mềm mại, cây gậy thịt dưới háng cắm nhanh như được lắp motor chạy bằng điện.

Không gian bên trong xe chật chội, vang lên một chuỗi tiếng bạch bạch bạch khi hai cơ thể va chạm vào nhau.

"A...a...ưm...."

Môi cô bị lấp kín, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, tay bám vào cơ lưng to lớn và cường tráng của Phó Cảnh Hành, chân gác trên vai hắn bị đâm đến nhoáng lên từng cái. Chiếc Porsche màu đen rung mập mờ dưới bóng cây, ẩn nấp trong bóng đêm dày, đường phố hoang vắng, đôi lúc có một chiếc xe ầm ĩ chạy ngang qua, sau đó con đường lại rơi vào yên tĩnh lần nữa. Nếu lúc này có người tới gần cửa xe, chắc chắn có thể thấy được một đôi chân xinh xắn lả lướt đang cuộn ngón chân lại như ngọc trai, cẳng chân duỗi thẳng, sau đó bỗng giật mạnh.

Gần như mỗi lần Thẩm Linh Chi bị đâm đủ một trăm cái là có thể lên đỉnh ngay.

Quá nhiều khoái cảm ập đến khiến khóe mắt cô chảy nước, phát ra giọng nghẹn ngào, dáng vẻ ấm ức vì bị giày vò thê thảm.

Phó Cảnh Hành chỉ mới bắn một lần, thật sự là không thể ngừng "cày cấy" được.

Phó Cảnh Hành động tình không kiềm lại được, cúi đầu dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cô, hông dưới lại chưa từng lười biếng chút nào, quy đầu lớn đâm vào một miếng thịt mềm mấy chục cái nhanh chuẩn độc. Thẩm Linh Chi bị đâm đến cả người đều lắc lư, nước ở chỗ giao hợp văng ra khắp nơi, lại nức nở mà cao trào, quy đầu chôn sâu trong đầm nước giật giật, bắn ra tinh hoa sệt nồng nóng bỏng.

Trận làm tình kịch liệt tuyên bố tạm thời kết thúc một đoạn, Phó Cảnh Hành ôm cô gái đã mềm nhũn ngồi xuống, hôn môi an ủi cô.

Đây chỉ là nghỉ giữa hiệp, hắn mặc kệ cô có thái độ gì khi tỉnh táo lại, dù sao bây giờ nhất định phải làm đủ trước.

Lúc này, không gian yên tĩnh truyền đến tiếng rung ong ong.

Là điện thoại của Thẩm Linh Chi reo.

Phó Cảnh Hành móc điện thoại từ túi của cô, thấy phía trên hiện ra ba chữ "Kỷ Trường Cố", khóe miệng miễn cưỡng cong lên, giọng thoả mãn vô cùng động lòng người: "Chi Chi, tổng giám đốc Kỷ gọi điện, em muốn nghe không?"

HẾT CHƯƠNG 45.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro