Chương 44: Góc tường này hắn nhất định phải đào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chanh

Cái cảm giác được người con gái mình yêu ngã vào lòng ngực thật sự quá kỳ diệu, Phó Cảnh Hành chợt run rẩy, cả người cương cứng cả lên.

Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm hắn?

Hơi thở của cô gái giống như từng sợi tơ vô hình, từng chút một quấn lên tim hắn, vẻ mặt lúc ngủ của cô bình thản và nhu thuận, không giương nanh múa vuốt như khi đối mặt với hắn. Hắn chạm vào hàng lông mi dày của cô như được một cọng lông vũ quét qua đầu quả tim, sau đó lại nhẹ nhàng sờ xuống mặt cô, mềm mềm non non cứ như miếng đậu hủ nóng, hắn càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngấy trong lòng, thật sự không thể nhịn được nữa, cách khẩu trang hôn một cái lên môi cô, thật mềm, thật mẹ nó muốn ăn.

Không được, cô ấy sẽ giận.

Hắn bực bội gãi đầu, bên tai hơi ửng hồng, mùi hương của cô xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, cảm giác rung động càng lúc càng mãnh liệt.

Nghĩ đến cô gái mình từng độc chiếm lại bị người đàn ông khác đè lên giường làm, xương khớp hắn đều muốn bùng nổ rồi.

Đệt, cái chó má gì mà hiệp ước cấm đào góc tường của anh trai.

Cái góc tường này, hắn đào là cái chắc rồi!

Lúc Thẩm Linh Chi bị đánh thức, Phó Cảnh Hành đã đứng ngoài cửa xe.

Cuối cùng cô vẫn đáp ứng buổi hẹn hò vào sáng mai, ngoại trừ bị Phó Cảnh Hành đe dọa ra thì cô cũng muốn đem mọi việc nói rõ một lần.

Ngày hôm sau thức dậy, Thẩm Linh Chi cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, nghĩ đến có lẽ là do ngày hôm qua khiếp sợ quá nhiều, nên cũng không để tâm đến nữa.

Trời nóng, rửa mặt rồi ăn sáng xong, cô mặc đơn giản một cái áo voan, quần jeans ống loe cùng đôi cao bồi bảy phân, ngồi lên xe của Phó Cảnh Hành.

Hôm nay, phong cách ăn mặc của Phó Cảnh Hành lại hoàn toàn khác so với dự đoán của cô, áo thun trắng, quần âu năm phân, giày thường màu đen, đôi chân để lộ ra mắt cá thẳng tắp thon dài, tỏa ra khí chất hừng hực hoàn toàn khác.

Đây chính là người bình thường luôn chỉ mặc áo thun cùng quần dài đây hả, ngày hôm nay là hắn cố tình sửa soạn sao?

Phó Cảnh Hành chú ý tới ánh mắt đánh giá của cô, hắn có chút không được tự nhiên mà nhìn thẳng về trước, nhưng lúm đồng tiền ở má lại nhộn nhạo lộ ra.

"Thế nào, cảm thấy hôm nay tôi đặc biệt đẹp trai hơn?"

Cô lười lắm lời với hắn: "Nhìn cách ăn mặc của anh thế này, chắc không phải để đi uống cà phê, anh muốn đi đâu?"

"Tới nơi rồi em sẽ biết."

Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Phó Cảnh Hành lại dẫn cô đến công viên trò chơi.

Cô nhìn vòng đu quay lớn ở xa xa đang chầm chậm chuyển động, "Không phải nói đi giải sầu sao?"

"Muốn giải sầu, đương nhiên là phải chơi một trận thật sảng khoá." Phó Cảnh Hành liếc nhìn cô: "Chẳng lẽ em muốn để đầu gối chạm nhau cùng hàn huyên với tôi? Nếu vậy tôi cũng không có ý kiến."

Được, cô đi là được chứ gì.

Cô còn tưởng, đi chơi là giả, đi để vặn hỏi mới là thật.

Lại không ngờ tới, Phó Cảnh Hành thật sự chỉ dẫn cô đi chơi khắp nơi, còn về vụ án chặt xác của cô, hắn lại không nhắc tới một lời. Dường như Phó Cảnh Hành đã chuẩn bị chu đáo từ trước, biết trò nào nổi tiếng, trò nào phải xếp hàng dài, chỗ nào có kem ngon để ăn.

Ở khu nhà ma và tàu lượn siêu tốc, cô còn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú lẫn nhiệt tình khó hiểu của hắn.

"Có phải hay không anh đang hy vọng tôi sẽ sợ đến mức la hét chói tai?"

"Nhưng em vẫn không có hét mà."

"Tôi không sợ thì tôi hét làm gì?"

"..........."

Phó Cảnh Hành làm như không có việc gì mà quay đầu đi, nhưng nội tâm sớm đã nổi sóng từ lâu.

Đệt, thằng ngốc Dương Đại Điêu, ai nói muốn tán gái thì chắc chắn phải dẫn cô ấy đi nhà ma với tàu lượn siêu tốc để trải nghiệm cuộc sống!

Đến giờ cơm trưa, Phó Cảnh Hành gọi cơm xong, nhìn cô gái đã chơi một đống trò kích thích khủng bố mà mặt vẫn không biến sắc, nhịn không được hỏi: "Diệp Phiên Phiên, em không có thứ mình sợ à?"

"Có chứ." Thẩm Linh Chi vô tư mà hút nước trái cây: "Tôi sợ chết."

Càng sợ anh trai sẽ xảy ra chuyện.

Cho nên cô đã cố gắng, rất cố gắng để bắt được hung thủ, cô sợ liên lụy đến anh trai.

Phó Cảnh Hành hiếm có dịp không bỏ đá xuống giếng, vô cùng im lặng, Thẩm Linh Chi ngạc nhiên liếc nhìn, phát hiện nét mặt hắn có chút u ám.

Chẳng qua chỉ là nhắc đến chữ chết, trong lòng hắn có bóng ma tâm lý gì à?

Lúc này Thẩm Linh Chi vốn còn định nói về chuyện giữa bọn họ, giờ lại hơi không đành lòng phá hỏng niềm vui của hắn.

Bỏ đi, chơi hết buổi chiều rồi lại nói chuyện với hắn sau.

Những ngày cuối tuần, khu trò chơi vào buổi chiều càng lúc càng nhiều người để tránh đi lạc, Thẩm Linh Chi dừng lại để ăn một cây kem để hạ nhiệt, đầu lưỡi hồng phấn liếm lên sữa dạng rắn trắng như tuyết từng chút từng chút một, Phó Cảnh Hành nâng cánh tay chắn dòng người giúp cô, vừa cúi đầu liền thấy cảnh này.

Một người đàn ông có dụng ý, dù cô gái có làm gì đi chăng nữa thì luôn dễ liên tưởng đến việc gì đó.

Chẳng hạn như giờ phút này, Phó Cảnh Hành tưởng tượng thấy cô đang liếm dịch trắng đục từ trong quy đầu của hắn rỉ ra, từng chút từng chút một, trượt từ cổ họng vào cơ thể cô.

Tay cô vừa nhỏ lại vừa mềm, nếu cầm lấy thứ kia của hắn thì nhất định.........

Bụng dưới chợt căng thẳng, hắn chật vật mà dời tầm mắt đi.

Đệt, hắn nghiện chịch đến vậy sao?

Thẩm Linh Chi nhận ra hành động của hắn, ngẩng đầu liền phát hiện tai hắn đang ửng đỏ: " Anh sao vậy?"

"Không có gì."

Phó Cảnh Hành liều mạng đè nén dục vọng trong người xuống, nói với bản thân từ từ cháo mới nhừ.

Tuy rằng bây giờ hắn mẹ nó muốn một ngụm nuốt chửng cô.

Tới giờ ăn tối, Thẩm Linh Chi cảm thấy cơ thể càng lúc càng không thoải mái, vừa nóng vừa mệt.

Nhưng lời cô muốn nói vẫn chưa nói rõ với hắn.

Tuy nhiên khi nhìn đến đôi mắt đen láy trong veo của Phó Cảnh Hành, lời muốn nói lập tức nghẹn ở cổ họng.

Nói ra không biết có phải hơi tàn nhẫn không? Cô thì cân nhắc thời điểm thích hợp để nói, còn người đàn ông đối diện thì nhìn cô không nói một lời.

"Anh làm gì cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, trên mặt tôi nở hoa hả?" Thẩm Linh Chi bị nhìn đến không được tự nhiên.

"Đối diện tôi chỉ có một mình em, không nhìn em thì nhìn ai?"

Phó Cảnh Hành uống một hớp lớn nước đá.

Người con gái hắn coi trọng, thật mẹ nó đẹp mắt.

Thẩm Linh Chi cạn lời, cúi đầu ăn lấy ăn để, đang ăn ăn, thì thấy hắn bắt đầu nghịch điện thoại.

Ngón tay thon dài nhấn nhanh như bay, hình như đang gửi tin cho người ai đó.

Cô đột nhiên nhớ tới giấc mơ kia, đầu nổ "ong" một cái, quá giống với trong giấc mơ, Phó Cảnh Hành cũng nhìn cô chăm chú như vậy, rồi đột ngột ghi chú gì đó trên điện thoại. Hôm nay đi giải sầu, cũng là một trong những hạng mục nghiên cứu của hắn sao? Nghĩ đến việc bên người có một người đàn ông đang quan sát từng hành động và lời nói của cô như một con chuột bạch, cô lập tức cảm thấy sởn tóc gáy.

Bang!

Nĩa ăn rớt lên dĩa sứ, phát ra tiếng vang cao vút.

Phó Cảnh Hành theo bản năng ngẩng đầu lên.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Xem điện thoại." Vẻ mặt hắn không hiểu.

Đúng, nhưng cũng không phải chỉ xem điện thoại, trong mơ Phó Cảnh Hành cũng nói như vậy.

Thẩm Linh Chi đè nén nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, hít sâu một hơi.

Một giấc mơ báo trước mà thôi, chuyện gì cũng đều chưa xảy ra, không đáng để cô phải diễn.

Dừng một lát, Thẩm Linh Chi rốt cục hạ quyết tâm: "Phó Cảnh Hành, thật ra hôm nay tôi muốn nói cho anh biết, sau này đừng tới tìm tôi nữa, tôi đã có bạn trai rồi, anh có cuộc sống riêng của anh, chúng ta cứ nước sông không phạm nước giếng như trước kia đi."

Thật ra lời nói này nên nhìn vào mắt hắn thì sức thuyết phục sẽ lớn hơn.

Ánh mắt Phó Cảnh Hành như lửa như kiếm, cô có thể cảm nhận được.

Chẳng hiểu saoThẩm Linh Chi lại không dám nhìn vào Phó Cảnh Hành.

Cảm giác khác thường của cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bên dưới cũng lờ mờ bắt đầu ướt át.

Cô sợ hãi, toang rồi, hình như kỳ động dục tới rồi!

Thẩm Linh Chi vội vàng đứng dậy rời đi, kết hợp với màn đối thoại tuyệt tình vừa rồi, hành động này của cô rất bình thường.

Nếu Phó Cảnh Hành không đuổi theo, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn.

"Thẩm Linh Chi!"

Phó Cảnh Hành nghiến răng nghiến lợi gằng giọng, hắn ở ngoài nhà ăn bước vài bước liền đuổi kịp cô, bắt lấy tay cô hung hăng lôi kéo.

Phó Cảnh Hành chỉ muốn giữ lấy cô, để cô quay đầu lại.

Chưa từng nghĩ, chân cô nhũn một cái, yếu ớt ngã vào lòng hắn.

Ôn hương nhuyễn ngọc* ngã vào lòng, Phó Cảnh Hành sửng sốt, trái tim vốn khó chịu muốn nổ tung trong nháy mắt được chữa lành.

*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

HẾT CHƯƠNG 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro