Chương 35: Nụ hôn Kabe-don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.Editor: H

.Beta: ChanhKhongHat aka Chanh

.Được đăng tại: Tiệm nhà Chanh


P/s: Chúc mừng năm mới. Chúc các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Chanh trong suốt thời gian vừa qua.

.

.

Cô nên nói gì đây? Hi anh bạn, lâu rồi không gặp sao?

Thẩm Linh Chi đang rối rắm nghĩ mình nên nói gì thì cánh cửa đột nhiên mở ra, đó là một y tá.

Cô y tá mỉm cười lịch sự, mời cô vào trong.

Thẩm Linh Chi nói cảm ơn, bước hai bước vào rồi mới thấy có một cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh giường Kỷ Trường Cố.

Chẹp,xem ra cô đến không đúng lúc rồi.

Thẩm Linh Chi vừa định quay người, thì cô gái đó đã quay đầu lại trước, "Chờ đã, cô là ai? Có thẻ thăm khám không?"

Cô gái này mặc chiếc váy không tay màu hồng hình củ sen, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt nhưng giọng điệu có chút mang theo sự ép buộc.

Đó là Dư Cẩn Chi.

Thẻ thăm khám? Thẩm Linh Chi cau mày, người hầu không đưa cho cô thứ này.

Đương nhiên cô không biết rằng, muốn thăm khám ở bệnh viện này thì cần phải cầm thẻ thăm khám đặc biệt.

"Xin lỗi, tôi định tới đây thăm chút thôi, vài phút nữa là đi ngay."

"Nếu không có thẻ thăm khám thì xin cô hãy nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."

Dư Cẩn Chi bỗng dưng bất an, mặc dù đối phương đeo khẩu trang, che gần hết khuôn mặt, nhưng chiếc váy lệch một vai dài đến gối bằng vải sa màu xám với đôi giày cao gót màu trắng tinh xảo, và cả tư thế vênh váo tiến vào khu VIP dù không có thẻ thăm bệnh, những thông tin này không có cái nào không nhắn nhở cô ta rằng người con gái này là đối tượng là phải đề phòng.

Cô ta phải đuổi người đi trước khi Trường Cố ca ca tỉnh lại!

Thẩm Linh Chi bĩu môi, không cho xuất hiện thì không xuất hiện, dù sao cô cũng có rất nhiều cơ hội để trở về biệt thự.

"Chờ đã, cô chưa nói mình là ai"

Dư Cẩn Chi vội vàng chặn cô lại.

"..." Cô gái này còn thấy chưa đủ à, "Tôi là người của anh ấy, cô có thể để tôi đi được chưa?"

Sắc mặt Dư Cẩn Chi đột nhiên trở nên xấu xí như thể vừa ăn phải ruồi vậy, "Tôi đang hỏi tên cô, thưa cô. Ngoài ra, mong cô đừng tung tin đồn thất thiệt với ý đồ tự ý gây rối, nếu không, đoàn luật sư của chúng tôi sẽ lấy tội danh 'xâm hại quyền danh dự' để truy tố hành vi của cô . "

Chậc chậc, ngay cả từ "chúng tôi "cũng dùng rồi, xem ra quan hệ của bọn họ thực tốt.

Thẩm Linh Chi cười gian xảo, khóe mắt cong cong, "Thực xin lỗi, tôi không nghĩ là mình bắt buộc phải nói tên cho cô biết. Đi đây."

Đối với người đã dùng dao cắt cô, cô thật sự không ưa nổi.

"Bảo vệ, bảo vệ"

Không ngờ Dư Cẩn Chi lại gọi người đến bắt cô thật. Chiếc váy cô đang mặc thật sự rất cản đường, căn bản trốn không kịp, chưa tới hai giây là đã bị bắt, chuẩn bị giao cho bên cảnh sát. Đôi tay cô bị vặn ra phía sau, đụng đến vết thương tối qua, Thẩm Linh Chi đau đến rớt nước mắt. "Buông tôi ra, tôi tự đi được, tôi không phải là tù nhân."

Trong nháy mắt Dư Cẩn Chi bảo, bảo vệ cởi khẩu trang của cô xuống.

Thẩm Linh Chi trợn tròn mắt, không, Thẩm Linh Chi không muốn bị người ngoài nhà Kỷ, đặc biệt là người con gái này thấy được mặt của cô.

"Tất cả dừng lại cho tôi." Một giọng nói tức giận phát ra từ phòng bệnh.

Dư Cẩn Chi giật mình, trên mặt nở một nụ cười kinh hỉ, lập tức chạy vào. "Trường Cố ca ca, anh tỉnh rồi"

Hai gã bảo vệ nhìn nhau, cuối cùng cũng buông Thẩm Linh Chi ra.

Thẩm Linh Chi che cánh tay lại, đi thẳng về phía thang máy.

Nhất định là cô gặp xui xẻo, gần đây gặp trúng thanh mai trúc mã với bạch nguyệt quang của tổng tài đại nhân.

"Diệp Phiên Phiên"

Giọng nói anh cao lên hai tông.

Thẩm Linh Chi không thèm quan tâm luôn, gào lớn vậy làm gì, cô không phải cấp dưới của anh.

"Diệp Phiên Phiên, đứng lại cho anh."

"A, Trường Cố ca ca, anh không thể rút kim ra một cách tùy tiện như vậy được, anh chưa thể rời giường...

Cùng với tiếng kêu the thé của Dư Cẩn Chi, một loạt tiếng bước chân nặng nề và lộn xộn truyền đến.

Thẩm Linh Chi còn chưa kịp quay đầu lại, liền bị một người nóng bỏng trực tiếp đè lên tường.

Người đàn ông đỡ một tay lên tường, tay còn lại quàng qua eo cô, như thể muốn nhập cô vào trong xương máu của mình.

"Em lại muốn đi đâu, hả?"

Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, hơi khàn khàn, đôi môi mỏng áp lên vành tai mát lạnh của cô, hơi thở nóng lại dài.

Thẩm Linh Chi ngứa ngáy muốn tránh ra, Kỷ Trường Cố lại như hình với bóng ngậm lấy vành tai cô, như thể muốn tìm lại được đồ của mình, dùng đầu lưỡi si mê liếm nốt ruồi đỏ như máu của cô, lỗ tai nhanh chóng tràn ngập mùi của anh.

Cả người Thẩm Linh Chi run lên, cái tên này, lúc nào rồi mà còn động dục.

Cô vô thức muốn đẩy anh ra, lại ngửi được mùi thuốc sát trùng trên người anh, lại cẩn thận đẩy tay anh.

"Anh làm cái gì đó? Mau quay lại giường nằm đi"

Ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, đôi mắt sâu như mực khóa chặt cô lại. Bọn họ gần đến mức cô nhìn thấy bóng hình mình ở đáy mắt anh, tựa như bị ràng buộc trong một tấm lưới do anh dệt nên.

Khi Kỷ Trường Cố nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, lòng như bị bóp chặt

"Sao em lại khóc?

"...." Ai khóc," Tôi khi nãy mới không cẩn thận đụng phải. "

" Anh xin lỗi. "

Kỷ Trường Cố nghĩ mình đã làm tổn thương cô, hôn lên mi mắt đỏ của cô.

Thẩm Linh Chi tự hỏi rồi cũng không giải thích, rốt cuộc thì giải thích vết dao trên cánh tay còn khó hơn thế này nhiều.

"Phiên Phiên, anh nhớ em." Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông cách qua một lớp khẩu trang nhưng lại nóng giống như muốn thiêu đốt môi cô.

Trái tim Thẩm Linh Chi lỡ nhịp.

Kỷ Trường Cố hơi quay đầu lại, tìm góc độ, chạm vào môi Thẩm Linh Chi qua lớp khẩu trang, như thể đang nếm trải sự mềm mại.

Cánh môi cô bị anh hôn đến ngứa và tê dại đi.

Thân thể Thẩm Linh Chi bất giác run lên, cái tên yêu nghiệt này a a a!!!

Thẩm Linh Chi nhận thấy Kỷ Trường Cố chuẩn bị tháo khẩu trang của cô, vội nắm lấy tay anh, "Đừng ở chỗ này, trở về phòng bệnh nằm trước, được không?"

Tiểu thanh mai của anh hình như vẫn chưa rời đi, ban ngày ban mặt làm vậy được sao?

Kỷ Trường Cố mỉm cười nặng nề, "Em sợ bị nhìn thấy sao."

Anh ôm lấy cô, xoay người, đặt trán cô lên trán anh, "Thế này, camera không thể nhìn thấy em.

"..." Ê ê, ý của cô không phải vậy.

Nói xong, khẩu trang được đẩy xuống dưới hàm dưới, chiếc mũi cao của người đàn ông áp vào mặt cô, anh không thể không mở miệng ngậm lấy môi cô. Lúc mới bắt đầu anh còn kiên nhẫn, đầu lưỡi ấm áp cẩn thận liếm láp đường môi của cô, làm ẩm một chút, nhẹ nhàng xoa nắn, mút một hồi, đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào trong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ mông cô, không hề tốn sức cạy mở khớp hàm của cô.

Nụ hôn của Kỷ Trường Cố cũng giống như phong cách của anh, bình tĩnh mà cẩn thận, kiên nhẫn mà mạnh mẽ.

Chiếc lưỡi to từ từ lướt qua từng thớ thịt mềm mại trong khoang miệng rồi quấn lấy cô mà liếm mút.

Từ trong ra ngoài, tràn ngập hơi thở vẻ nam tính của anh.

Dần dần, Thẩm Linh Chi cảm giác được Kỷ Trường Cố có chút mất kiểm soát, cơ thể rắn chắc bốc lửa của người đàn ông áp sát vào cô, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, nhiệt độ nơi đầu lưỡi càng ngày càng cao, anh đưa lưỡi mình đút cho cô, sau đó mút nước bọt của cô. Lòng bàn tay dày luồn vào mái tóc cô, môi cùng môi dường như không có khoảng cách.

"Ưm...Kỷ..."

Thẩm Linh Chi sợ hãi, sợ mình sẽ bị cắn nuốt, đưa tay đẩy eo của anh.

Kỷ Trường Cố lại lù lù bất động.

Ngực Kỷ Trường Cố đầy sức nóng hỗn loạn, hận không thể nuốt sống cô gái này để cô không còn biến mất hết lần này đến lần khác nữa. Anh đã chịu quá đủ cảm giác tìm kiếm người yêu mà không có chút dấu vết gì giữa biển người mênh mông, sợ cô gặp tai nạn, sợ từ nay cô sẽ rời khỏi thế giới của anh, sợ cô sẽ bị một con heo không biết tốt xấu cướp đi mất.

Dư Cẩn Chi sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa phòng bệnh, thân hình mảnh mai sụp đổ.

HẾT CHƯƠNG 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro