Chương 3: Bị hành hung hội đồng, học đệ cắm ngón tay vào lỗ đít khuếch trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngạn Nhiên bị thao ná thở rồi bị bỏ mặc tự xử, rửa sạch tinh dịch bên trong mông rồi mới lên giường ngủ. Sức cùng lực kiệt, ông già khốn khiếp... 

Miệng nhỏ thuộc về thiếu niên lầm chầm chửi rủa, lại nghĩ chuyện vừa mới xảy ra không nhịn được mà đỏ mặt. Nói là ông già chết tiệt cũng không đúng, ba cậu năm nay mới hơn ba mươi một xíu. Cũng được coi là kiệt suất mới có thể sinh ra một tiểu bảo bối đẹp trai như cậu chứ.

Nhưng tóm lại vẫn là một tên khốn đẹp trai.

Mẹ nó chứ!

Sáng hôm sau Lâm Ngạn Nhiên đương nhiên vẫn còn ngại ngùng, có ý định không nhìn mặt ba nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, ở đời không ai trốn tránh mãi được cho nên cậu chấp nhận sự thật, dũng cảm mà đối mặt với hắn.

Đối với dũng khí đối mặt của Lâm Ngạn Nhiên thì Lâm Vãn Trình vẫn lãnh đạm như nước khiến cậu có chút bất ngờ. Hai cha con vẫn cùng ngồi trên một bàn, ăn sáng, nữ hầu mang lên đĩa thức ăn sáng ngon lành nhưng thực sự cậu không muốn ăn.

Liếc trộm ba một cái, hắn vẫn là đang chăm chú xem báo, lúc này cậu mới thở phào một cái, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Tới lúc đi học Lâm Vãn Trình đặc biệt bắt ép cậu đi xe riêng, Lâm Ngạn Nhiên tất nhiên không từ chối, cậu sợ nếu đi tàu điện thêm vài lần, không biết bao nhiêu đàn ông sẽ thượng qua cậu mất.

"A Nhiên!" Kiều Tố Như, nữ sinh cậu đang quen chạy tới ôm trầm lấy cậu. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, đầy đặn trong bộ đồng phục nhàm chán từng khiến cậu chết mê chết mệt, khó khăn chật vật theo đuổi tới tay thì mất trinh mông. Bỗng nhiên cảm thấy không còn có quá nhiều ham muốn nam nữ.

"Chào buổi sáng!" Đối với morning hug mềm mại của con gái, đặc biệt là bạn gái của mình, cậu không thể từ chối mà ôm đáp trả.

Kiều Như buông cậu ra, xốc lên mái tóc nâu bồng bềnh của cô nàng khoe rằng mình mới làm tóc, Lâm Ngạn Nhiên cũng không keo kiệt khen nàng một hồi.

Đôi tình nhân nhỏ vừa đi vừa nói chuyện thì bị chuông tin nhắn cắt ngang, Kiều Như vừa đọc sắc mặt liền có chút phiềm hồng, tìm một lý do để rời đi. Lâm Ngạn Nhiên cũng không quá để ý, cậu cho rằng Kiều Như chẳng việc gì phải làm chuyện sai trái sau lưng cậu cả.

[Lâm Ngạn Nhiên, mau tới nhà kho đằng sau trường] Kiều Như vừa đi, một tin nhắn của số máy lạ gửi tới cho cậu, cũng không rõ người gửi là ai, cậu lơ đi, bước tiếp.

[Lâm Ngạn Nhiên mau tới nhà kho, Kiều Như xảy ra chuyện rồi] Tin nhắn lần nữa được gửi tới. Lâm Ngạn Nhiên không khỏi lo lắng, chạy như bay tới nhà kho phía sau trường học.

Bắt gặp cảnh tượng Kiều Như cùng chị họ mình là Lâm Quân Nguyệt đang hôn môi, Lâm Ngạn Nhiên cũng chỉ giật mình nhìn bọn họ. Nhác thấy nụ cười tươi như hoa của Kiều Như, cậu đã hiểu mọi chuyện. Thì ra nhỏ này tiếp cận mình để tán chị họ.

"A Nhiên, chúng ta chia tay đi, em cùng Lâm Quân Nguyệt là một cặp, em yêu chị ấy."

Lâm Ngạn Nhiên cũng không có phản ứng gì mạnh như tưởng tượng của bọn họ. Cậu chỉ đứng đó gãi đầu, có vẻ như đang bối rối một hồi rồi mới đáp: "Thế à."

"A Nhiên, rất xin lỗi, là em lợi dụng anh." 

"À không sao đâu, dù sao bọn mình cũng chưa vào đâu với đâu cả." Hoa hoa Lâm tiểu thiếu gia vô cùng phóng khoáng tha thứ cho hành động phản bội này.

"Cảm ơn em Tiểu Lâm và cũng thật xin lỗi."

Lâm Ngạn Nhiên xua tay không nhận. Ông trời độ, vừa hay mất đi một nửa hứng thú với nữ sinh, đang không biết giải quyết mối quan hệ yêu đương nam nữ với bạn gái thì có người hốt nàng.

Vốn là chuyện giải quyết của ba người bỗng dưng lòi đâu ra hai nam sinh đi tới. Không phải là Sở học trưởng và Quý học đệ đó sao. 

Cậu tò mò hai tên này tới để làm gì. 

Không phải là quân dự bị của Kiều Như đến hội đồng cậu phòng trường hợp cậu không đồng ý đấy chứ?

Lâm Quân Nguyệt nháy mắt với hai nam nhân phía sau rồi rời đi.

"Sở học trường, Quý học đệ, hai người tới đây làm gì?" Lâm Ngạn Nhiên vô cùng cảnh giác trước nguy cơ bị hội đồng.

Quả nhiên cậu bị hai người bọn họ hội đồng thật.

Quý Thuần Khanh cười hồn nhiên cùng Sở Vĩnh Kỳ vẫn luôn duy trì mặt lạnh kéo cậu vào nhà kho thể chất, Lâm Ngạn Nhiên giãy dụa phản kháng nhưng vẫn bị kéo vào trong.

Vừa hay bị ném lên tấm nệm thể dục.

Chưa kịp đuổi hết sao đi đã thấy hai người bọn họ cởi xong áo ngoài.

"Thôi được rồi tới đây đi, hôm nay không đánh không về." Lâm Ngạn Nhiên nghĩ muốn đứng dậy lấy một địch hai thì bị đẩy xuống.

Ngơ ngơ ngác ngác bị học trưởng thuần thục cướp mất áo khoác ngoài, áo sơ mi trắng cũng bị kéo quá ngực, bên hông lộ ra mảnh eo trắng trẻo non mềm, men theo eo nhỏ đi xuống, quần âu cũng bị tuột ra mất.

"Đây không còn là đánh nhau bình thường nữa rồi. Hai người bọn họ tính cướp đồ để nhục mạ bổn vương. Quân khốn nạn đê hèn!"

Lâm Ngạn Nhiên tức giận rồi.

Kho thể dục bị khóa chặt từ bên trong, ánh sáng duy nhất có trong kho chính từ cái cửa thông gió bé tẹo kia, bởi vì ngược sáng, cậu không thể nhìn thấy mặt hai tên chuẩn bị hành hung mình, càng không thể hạ mình cầu xin bọn họ. 

Thiếu niên xinh đẹp cáu giận tới run rẩy, lông mi vừa cong vừa dài cũng run lên theo, chiếc mũi nhỏ xinh xắn chun chun lên vì khó chịu còn đôi môi nhỏ luôn mời gọi cướp đoạt kia đang mở ra đóng vào, phun những từ ngữ không mấy ngoan ngoãn.

Lâm Ngạn Nhiên gần như trần trụi không mang theo một chút phòng bị nào bị bọn họ ép lên tấm nệm.

Mặc kệ cậu có mắng chửi thế nào, hai tên khốn này vẫn đứng im như tượng.

"Uổng công mình coi bọn họ là anh em tốt." Cậu chuẩn bị xé rách mặt xấu xa của bọn họ. Cứ đánh đê, tao về tao khoe ông bô trừng phạt các người, tiện thể tuyệt giao tới cuối đời luôn!

Hai thanh niên khẽ liếc nhìn nhau. Như đạt được thỏa thuận vừa ý, cả hai bắt đầu di chuyển.

Trước hết vẫn là khóa cái miệng nhỏ không ngoan này trước đã.

Lâm Ngạn Nhiên bất ngờ bị Sở Vĩnh Kỳ khóa môi. Cái lưỡi không xương vừa dài vừa nóng vừa ẩm ướt của anh di loạn trong khoang miệng cậu, tham lam trộm hết dưỡng khí yếu ớt còn sót lại, Lâm Ngạn Nhiên cảm thấy mình sắp chết anh mới tách môi ra.

"Thở bằng mũi đi em." 

Sở Vĩnh Kỳ nhắc nhở, còn không cho cậu thời gian thở hổn hển đã cúi xuống hôn sâu thêm lần nữa. Cứ lặp lại như vậy cho tới khi cậu vừa hôn vừa thở bằng mũi thành công. Thằng em Lâm Ngạn Nhiên bị kỹ thuật hôn cao siêu cùng gợi tình của vị học trưởng này làm cho ngẩng đầu.

Nhân lúc hai người đang hôn môi, Quý Thuần Khanh nhanh chóng bỏ nốt chiếc quần lót bảo hộ cuối cùng trên người cậu. Lần này cậu mới hoàn toàn trần như nhộng mà gậy nhỏ hưng phấn cũng lắc lư trong không khí, đầu nấm rỉ ra chất lỏng trắng nhạt, hình ảnh vô cùng kích thích thị giác được Quý Thuần Khanh sử dụng máy ảnh chụp lại.

Thật không ngờ tiểu học trưởng luôn kiêu ngạo như mèo con này có một chú cúc cu trắng hồng xinh đẹp tới vậy. Đáng yêu~

Lâm Ngạn Nhiên xấu hổ tới nỗi đầu ngón chân cuộn lại. Đôi chân thon thả muốn kẹp lại không cho ai nhìn thấy mình đang rất nắng.

Vậy nhưng Quý học đệ còn chưa cho phép đâu. Hắn ta đè lại bắp đùi muốn co lại, hai chân bị tách ra thành hình chữ M vô cùng dâm đãng. Ở góc độ của hắn, tiểu dương vật cùng huyệt vị mềm mại kia lộ rõ ràng. Thậm chí còn có thể thấy được cái lỗ dâm đãng trước mắt mới bị địt qua, hơi sưng, còn rất đỏ.

Quý Thuần Khanh nhíu chặt mày, ngón tay dễ dàng đi vào lỗ nhỏ, có lẽ sáng nay đã thượng dược, còn rất xốp, mút hắn cũng rất chặt.

Lâm Ngạn Nhiên bị học đệ kém tuổi đâm ngón tay vào mông thì xấu hổ muốn chết, động tác giãy dụa càng mạnh, nếu không phải Sở Vĩnh Kỳ đè cậu lại thì đôi chân này sớm đá văng Quý Thuần Khanh rồi.

Tiếng nhóp nhép chậm rãi ra vào rõ mồn một trong không gian kín, Quý Thuần Khanh thăm do bên trong một lát, không có dấu hiệu bị thương qua mới yên tâm bỏ thêm một ngón tay nữa cắm vào, ác ý gãi gãi bên trong làm cho Lâm Ngạn Nhiên ư ư rên rỉ.

"Học trưởng, có phải hôm qua có người địt anh hay không mà dâm huyệt rất dễ mở. Là ai, nói cho em được không?" 

Sở Vĩnh Kỳ nghe Quý Thuần Khanh nói lời thô tục liền nhíu mày: "Đừng dạy hư em ấy."

"Vâng vâng tên khốn lễ độ." Quý Thuần Khanh giơ tay đầu hàng. Lấy trong túi một chiếc bao hình vuông, dùng miệng xé rách, rót chất lỏng mát lạnh vào vùng kín của cậu, đem ngón tay đâm vào lần nữa, cảm giác không sai biệt lắm lại rút ra.

"Tới trước đi, kính lão đắc thọ." Quý Thuần Khanh lùi ra, tiến tới đỉnh đầu cậu, thay thế vị trí cũ của Sở Vĩnh Kỳ.

"Vẫn để học trưởng dạy bảo đi, tôi, tuổi trẻ, cái gì cũng không biết."

Lâm Ngạn Nhiên bị độ trơ trẽn đổi đen thành trắng của Quý Thuần Khanh làm cho tức cười. Chẳng biết thằng nhóc nào vừa khều cậu tới nỗi muốn buông tay xả đạn đâu. 

Quả thực bị người nhỏ tuổi đâm ngón tay thích muốn chết song Lâm Ngạn Nhiên vẫn biệt nữu không nói ra, không biết Quý  Thuần Khanh dùng đồ vật gì bôi vào mông cậu, hiện tại cậu cảm thấy rất ngứa, cũng dần ngưng phản kháng, đôi mắt như sương mờ nhìn về phía Sở Vĩnh Kỳ mang theo một chút chờ mong.

Sở Vĩnh Kỳ làm người rất có tổ chức, rất săn sóc bạn tình. Anh ưu tiên tạo cảm giác thoải mái cho người thương, làn da trắng nõn xuất hiện những trái dâu chín mọng hoàn toàn nhờ công của người nông dân họ Sở.

Động tác ưu nhã có một không hai của Sở công tử âu yếm lên da thịt anh ao ước bao lâu này, rất kiên nhẫn hôn từ trên xuống dưới, lâu tới nỗi Lâm Ngạn Nhiên phải bất mãn đá vào hông anh một cái anh mới thôi rề rà.

Quý Thuần Khanh cũng cảm thấy đàn anh thân sĩ này vô cùng cứng nhắc, chậm rãi như vậy khiến cặc hắn cũng sắp nổ tung.

"Anh có được không vậy?" Hắn bắt đầu không nhịn được nữa.

Sở Vĩnh Kỳ cởi thắt lưng giải thoát cho con quái vật dựng lều trong quần từ nãy tới giờ, kích thước của anh ấy vậy mà một chín một mười với Lâm Vãn Trình. Lâm Ngạn Nhiên cắn môi, nhịn không được mà ứa ra nước dâm bên dưới.

Mặc dù được Quý Thuần Khanh nới lỏng đầy đủ song Sở Vĩnh Kỳ vẫn đem một cái bao cao su nữa xé ra, rót gel lên cặc mới từ từ tiến vào.

Vô cùng chặt chẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro