Chương 2: Bị cha chịch tới xuất tinh, không ngừng tự nhận là chó cái dâm đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cưỡng hiếp rốt cục cũng chịu thả cậu. Trước khi rời đi còn không quên thu dọn tàn cục, cấp cho cậu một cái áo sơ mi mới, nhét danh thiếp vào tay cậu rồi li khai.

Lâm Ngạn Nhiên ngồi thẫn thờ một lúc lâu trong toilet, hiển nhiên dư âm của cuộc làm tình mãnh liệt còn chưa dừng lại với cậu. Cúc hoa phía sau bị địt tới chín rục, sưng lên đi đứng bất tiện vô cùng. Cậu cũng không gắng gượng tới trường học mà bắt taxi về nhà. Phía sau đã như vậy cậu chỉ đành chờ xe bus tới, cậu chỉ có thể đứng thẳng mà đi về.

Hai chân run rẩy đá đôi giày đắt tiền lăn lóc trước cửa nhà. Thấy cậu chủ về giữa buổi mang theo tâm trạng không vui, lão quản gia làm như không thấy ân cần để lại giày về vị trí đúng, hòa ái hỏi cậu muốn ăn gì không. Mặc dù vẫn đang hậm hực song nhìn gương mặt già nua hiền từ của lão cậu cũng chẳng dám lấy ông ra làm nơi trút giận, cậu lắc đầu bảo cháu không đói, muốn lên tầng đi ngủ.

"Vậy lão sẽ dặn thím Vương nấu cho tiểu thiếu gia một bát cháo hầm xương. Lúc thúc dậy nhớ ăn đấy nhé."

Lâm Ngạn Nhiên vâng một tiếng, lê bước lên tầng.

Xui xẻo thế nào lão già còn chưa tới công ty. Chỉ thấy hắn cầm một tập tài liệu bước ra từ thư phòng. Lâm Ngạn Nhiên thầm mắng một câu, tránh ánh mắt dò xét của hắn.

"Sao không đi học?" Lâm Vãn Trình hỏi. Ánh mắt âm trầm nhìn cậu từ trên xuống dưới. Phát hiện áo sơ mi buổi sáng cậu mang không phải cái này, khí tràng xung quanh lạnh càng thêm lạnh.

Lâm Ngạn Nhiên rét run thầm than không ổn chỉ có thể mạnh miệng quát không cần hắn quản. Vọt lẹ tới cửa phòng, đóng rầm.

Lão quản gia già lắc đầu, sợ hắn nổi giận liền nói đỡ cho tiểu thiếu gia: "Tiểu Nhiên còn nhỏ, vừa về nhà đã không vui, có lẽ ở trường có người chọc nó sinh khí mới giận lẫy qua cháu. Ôi chà, chuyện nào bỏ qua được thì bỏ qua đi, hôm nào hai cha con cháu đóng cửa mà bảo ban lại nhau, còn giờ thì đừng làm nó sinh khí hơn nhé."

Nói rồi lão lắc mình rời đi, nhanh nhẹn không phát ra tiếng động như một bóng ma.

Lâm Vãn Trình không còn ngạc nhiên với thân thủ của lão. Hắn chẳng nghe tới lời khuyên của lão mà tiến về hướng phòng của Lâm Ngạn Nhiên, gõ ba tiếng rồi đẩy cửa đi vào.

Lâm Ngạn Nhiên vừa mới cởi quần áo, đứng trước gương kiểm tra vết tích kinh người tên cưỡng hiếp để lại, không đề phòng được có người sẽ đẩy cửa vào: "Cút ra ngoài, ai cho ông vào phòng tôi?" 

Thiếu niên khỏa thân vội lấy áo sơ mi dưới chân che người, lớn tiếng vội vã muốn đuổi người. Thế nhưng dù có che thế nào đi chăng nữa Lâm Vãn Trình vẫn có thể nhìn thấy. Đôi mắt sắc lạnh càng thêm thâm trầm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương. Thân thể trắng nõn của cậu lấm tấm những vết ô mai rải dọc theo sống lưng, trên eo còn dấu vết bị mạnh mẽ nắm vào. Chỉ cần không mù không ngu đều biết cậu vừa trải qua hoan ái kịch liệt đến cỡ nào.

Lâm Vãn Trình âm lệ tiến tới chỗ cậu, Lâm Ngạn Nhiên căng thẳng thu đầu ngón chân, cắn môi sợ hãi. Chẳng chờ hắn đi tới tóm, cậu đã nhanh nhẹn lần nữa vọt tới phòng tắm, khóa cửa lại.

Hành động giấu đầu hở đuôi hiển nhiên chọc tức Lâm Vãn Trình.

Lâm Ngạn Nhiên phía sau cánh cửa không ngừng dơ ngón tay thối, lè lưỡi với người bên ngoài.

An tâm không bị tên cha già khốn khiếp tra hỏi này kia, Lâm Ngạn Nhiên đỡ eo xả nước nóng vào bồn.

Tiếng nước xả mạnh truyền từ sau cánh cửa, Lâm Vãn Trình cảm thấy tức muốn điên lên, chỉ thấy hắn rời khỏi phòng ước chừng một lúc, tầm hai phút sau hắn quay lại với bộ chìa khóa trên tay. Lạnh mặt tra chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ, tiếng cạch vang lên khe khẽ bị tiếng nước át đi, cửa phòng tắm mở ra, hắn cước bộ nhẹ nhàng đi tới túm cổ nhãi con đang không một chút phòng bị.

Lâm Ngạn Nhiên bất thình lình bị bắt lấy đương nhiên bị giật mình hoảng sợ. Đáng sợ hơn cả ma quỷ chính là ông già nhà cậu đang âm dương quái khí nhìn xuống, nước bọt dâng lên cổ cậu còn chẳng dám nuốt xuống chứ đừng nói là thở mạnh.

Lâm Vãn Trình sờ lên đầu vú bị hút sưng đỏ, véo mạnh: "Không ngoan ngoãn đi học mà tìm vui với đàn ông, ta dạy con tốt như vậy sao?"

"Không phải." Lâm Ngạn Nhiên bị véo căng cứng người gạt tay hắn qua một bên, cố chống đỡ.

"Còn nói không phải?" Lâm Vãn Trình trong mắt đầy tức giận xen lẫn không cam lòng nhìn thân thể trắng trẻo mảnh mai đầy vết hôn ngân của con trai mình.

"Thực sự không phải, ông mau lăn qua bên kia cho tôi!" Vừa sợ vừa thẹn, Lâm Ngạn Nhiên bướng bỉnh gắt lên, hai tay càng chống cự kịch liệt muốn đẩy hắn cút khỏi địa bàn của cậu.

Lâm Vãn Trình kéo cậu vào lòng, bàn tay nhanh chóng tách hai cánh mông phẫn nộn đâm vào chính giữa, ngón tay linh hoạt đem tinh dịch đàn ông còn sót lại đi ra, đem chứng cứ đối chất với cậu. Lâm Ngạn Nhiên hết đường chối cãi, cậu bị hắn ghì chặt không cho giãy dụa, không thể trốn thoát, sợ hãi tới nỗi không đứng nổi.

Lâm Vãn Trình lại cắm ngón tay vào đít nhỏ của con trai, moi móc số tinh dịch còn sót lại của dã nam nhân bên ngoài thế nhưng đũng quần phía dưới liền không tự chủ được mà nhô cao. Lâm Vãn Trình hắn đợi thao con trai mười mấy năm trời, chưa kịp trở tay thì phát hiện tên khác đã chấm mút trước khiến hắn giận sôi lên, quyết định hôm nay địt nát cái mông nhỏ mà hắn hằng tâm tâm niệm niệm.

Bất ngờ bị ma sát vào điểm dâm, hai chân lại càng thêm nhũn, Lâm Ngạn Nhiên chật vật phản kháng: "Ư~ Chết tiệt đừng cọ vào chỗ đó, đừng mà~"

Tay Lâm Vãn Trình không ngừng vuốt ve thân thể cậu, một bên tay còn lại không ngừng ra vào cúc huyệt khiến cậu sung sướng không thôi. Mặt Lâm Ngạn Nhiên đỏ bừng khi phát hiện tiểu dương vật hồng thuận của cậu đang cương lên, nó giật nhẹ trước sự châm chọc của hắn.

Hai chân cậu bất giác co lại, cố che đi phần thân thể xích lõa nhưng Lâm Vãn Trình bắt lấy hai cổ chân cậu, nâng cậu đặt trong bồn tắm vẫn còn chưa đầy nước. Lâm Ngạn Nhiên trơ mắt nhìn cha ruột thoát từng món đồ trước mặt mình, thẳng đến khi cặc lớn thô tím chĩa thẳng phía cậu, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn.

Đến khi hoàn hồn Lâm Ngạn Nhiên mở to hai mắt nhìn thứ thô to dưới chân ba mình, không kìm được mà nuốt nước bọt, thật thô cũng thật lớn, so với của cậu lớn hơn nhiều lắm.

Lâm Vãn Trình lười để cậu phản ứng đã cầm lấy con cặc cỡ khủng của mình đưa lên, cạ cạ vào môi cậu, Lâm Ngạn Nhiên như bị một cái gì đó khống chế, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm láp đầu cặc cha mình.

Bộ dáng mơ màng nhưng không giấu được sự dâm đãng của cậu chọc hắn sinh khí.

"Tao hóa!" Lâm Vãn Trình tát lên ngực cậu một cái thật kêu sau đó nhồi cặc vào miệng cậu, một miệng toàn gậy lớn khiến cậu vô pháp tiếp thu, khóe miệng đau như muốn xé rách, cái thứ vượt xa tầm hiểu biết của cậu đang trừu sáp theo tiết tấu một sâu ba nông xem miệng cậu như đồ chơi thủ dâm mà đẩy vào.

Cặc lớn tưởng chừng đâm tới yết hầu khiến cậu uất nghẹn. Mỗi lần như vậy cổ họng cậu đều sẽ thít lại, bọc lấy cặc cha mình khiến hắn thỏa mãn rên rỉ.

Lâm Vãn Trình vừa đụ miệng con trai vừa kéo đầu ti cậu, cặc lên bên trong ra vào tần suất nhanh hơn trước, chẳng biết được bao lâu miệng cậu mỏi muốn chết mới tiếc nuối bắn ra đầy một miệng. Hắn còn không cho cậu nhổ ra, Lâm Ngạn Nhiên trừng mắt, miệng vẫn ngậm cặc lớn, bàn tay kìm trên đỉnh đầu không cho cậu từ chối, không thể không nuốt vào.

Chỉ khi cậu ngoan ngoãn nuốt sạch hắn mới thả cậu ra, Lâm Ngạn Nhiên nôn khan, đuôi mắt đỏ lên tức giận nhìn hắn.

"Ngoan lắm." Lâm Vãn Trình vẫn hôn lên trán cậu đưa ra lời khen. Người ta nói phong độ đỉnh cao của nam phái không phải đầu hai xuân xanh mà rơi vào tầm tam tuần hừng hực như lửa. Cặc lớn vừa tiết ra đã nhanh chóng cứng lại, dục vọng đốt cháy khắp cơ thể hắn, Lâm Vãn Trình vớt con trai nhỏ từ bồn tắm lên, ném cậu lên giường phòng ngoài. Mặc dù không thể hiện trên mặt song động tác nóng nảy đổ kem dưỡng da lên mông cậu đã bán đứng hắn. 

Hắn thực sự muốn địt chết con trai trong hôm nay.

Lâm Ngạn Nhiên rụt người lại, chưa để cậu nghĩ tới luân thường đạo lí sai trái gì đó hắn đã nhanh nhẹn cắm nguyên cây hàng đi vào.

Cảm giác được lấp đầy bởi cặc đàn ông lần nữa khiến cậu dấy lên cảm xúc khó tả, nó nhanh chóng chiếm lấy toàn tâm trí cậu. Trong đầu cậu chỉ còn tiếng kêu gào thúc giục cha ruột mau mau lẹ lẹ địt cậu.

Lâm Ngạn Nhiên không dám nói ra suy nghĩ trong đầu nhưng động tác đẩy hông về phía sau đã được coi là một sự chấp thuận.

Xem ra cũng không phải mình hắn muốn xuống địa ngục.

Cặc Lâm Vãn Trình càng tới càng hăng, có những lúc như muốn đem cả hai túi tiểu nhét vào động dâm của con trai. Hai tay Lâm Ngạn Nhiên bấu lên ga giường, ánh mắt mê li thụ cảm rõ sự càn quấy sâu trong cơ thể, chẳng mấy chốc lí trí dần tan vỡ, cái gọi là luân thường đạo lí bị cậu ném ra sau đầu. Lâm Ngạn Nhiên không ngừng hùa theo cặc lớn, cái mông trắng nõn đầy thịt bị hắn đánh bôm bốp đỏ lựng lên, tầng tầng lớp lớp sâu bên trong cậu chưa từng chạm tới bị cha ruột dập cặc chèn ép, bị hắn địt tới tấp mà cậu phóng đãng hùa theo hắn.

Lâm Ngạn Nhiên thè lưỡi ra rên rỉ hệt như mẫu cẩu bị địt hỏng.

Lâm Vãn Trình đình chỉ động tác, cúc huyệt quen dần với khoái cảm giờ làm sao có thể chịu nổi, quay đầu lại, hai mắt trừng hắn như muốn chất vấn.

"Rất muốn sao?" Lâm Vãn Trình lật người cậu lại, cả hai trong thế mặt đối mặt. Nhìn gương mặt muốn bị chịch hỏng của con trai hắn như đạt được thành tựu ghê gớm. 

Lâm Ngạn Nhiên chống tay lên ngực hắn, phía dưới khẽ khẽ thít lại bót hắn sướng tê người, đôi mắt lung linh ánh nước cầu xin hắn mau động.

"Gọi giường dễ nghe một chút liền địt nát cái động dâm này." Hắn ưỡn eo đẩy mạnh một cái sau đó lại bất động chờ động thái của cái, đôi môi bị cắn tới sưng lên mím lại vặn vẹo cầu hoan. Nhận được sự lưỡng lự cùng không cam lòng khuất phục của cậu hắn càng cảm thấy thú vị. Hắn muốn xem xem con mèo nhỏ này có thể chịu đựng được bao lâu.

Mèo nhỏ thực ra cũng chẳng kiên trì như hắn tưởng.

"Baba bên trong thật ngứa giống như bị bệnh rồi, baba mau dùng kim tiêm thịt chữa bệnh cho con đi mà~"

Lâm Vãn Trình thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, khoái cảm tới bất ngờ, thiếu niên mới trải qua dư vị tình dục không tiết chế được mà bắn lên bụng hắn.

"Hư hỏng!" Côn thịt tiếp tục động mãnh liệt, tiểu ngọc hành bắn chưa lâu mềm xuống giờ bị kích thích "đứng lên". Lâm Vãn Trình không khỏi có cảm giác thành tựu, con trai bảo bối của hắn cư nhiên lại dâm đãng kêu baba nó thao nó, cái mông trắng tuyết, cúc huyệt non mềm hồng đào ẩn sau cặp mông kêu gợi hắn, câu dẫn hắn. Con mẹ nó, baba thao chết tiểu dâm phụ con.

"Nha nha nha... Baba hảo...thật thoải mái...nha...mau tới cắm vào nha...nha..." Lâm Ngạn Nhiên lắc mông mời gọi, muốn baba cắm côn thịt vào, muốn cắm sâu hết sức thậm chí còn siết chặt cúc huyệt, hảo hảo phục vụ nam nhân.

Lâm Vãn Trình thoải mái, cắm vào vài trăm phát rồi rút ra, không biết nam nhân bắn vào cậu bao lâu nhưng tinh dịch tràn ra ngày càng nhiều. Lâm Vãn Trình nhìn con trai thở dốc, hôn vào môi cậu rồi ly khai, mặc cậu với cái mông bị dày vò, cả cơ thể không nhấc lên nổi, vô tâm hơn, hắn không xử lí sạch sẽ cho cậu.

Lâm Vãn Trình vốn không muốn kết thúc sớm như thế nhưng thư ký vừa gọi tới, đưa cho hắn một sấp tài liệu, không làm không được, đành phải để tiểu dâm phụ kia bị ủy khuất.

Lúc Lâm Ngạn Nhiên tỉnh lại đã là tối đêm, một lần nữa đi vào phòng tắm, moi móc lần thứ hai tinh dịch đàn ông trong hậu huyệt, bất giác nhớ về lần hoan ái vừa rồi, cậu không khỏi đỏ mặt. Hai chữ "loạn luân" cứ quay mòng mòng quanh đầu cậu, cậu là cùng lão cha làm tình, chính là loạn luân, cùng cha ruột làm tình nha... Nhưng cậu lại không có chút gì gọi là hối hận, thậm chí còn cảm thấy kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro