Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: August2002
Biên tập: August2002

Ngay sau đó, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi hạ cánh tay đang ôm đầu xuống và mắt tôi mở to.

Kẻ đột nhập đang từ từ tan rã, rơi xuống sàn như một con thiêu thân, khói đen bốc lên từ hài cốt của nó.

Một người đàn ông đứng đó cùng với một thanh kiếm đang phát ra ánh sáng màu xanh dương quay người về phía tôi.

Tim tôi đập mạnh. Tôi không biết có phải là do chuyện vừa xảy ra hay là do cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy bất ngờ này.

Cũng có thể là do luồng khí tức nặng nề tỏa ra từ anh ta? Mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ trong veo, đường viền hàm sắc nét và những đường nét trên khuôn mặt đều giống với Ellenia.

Tuy nhiên, tính khí của họ khá khác nhau. Nếu Ellenia xinh đẹp trông giống như một nữ thần băng giá, thì người đàn ông này lại mang lại cảm giác man rợ và nguy hiểm hơn rất nhiều. Ánh mắt anh ta hướng về tôi mang theo sự áp bức khiến tôi vô tình chùn bước.

Tại sao lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy?

"Lý do là gì vậy?"

"G-Gì cơ?"

"Tại sao cô lại tắt lửa?"

Nếu tôi là thủ phạm tắt lửa, thì giọng điệu đó đã khiến tôi trở thành một mớ hỗn độn khó chịu, thậm chí không thể đưa ra một lý do chính đáng.

Anh ta nghĩ rằng tôi cố tình gây ra chuyện này sao?

"Tôi không biết tại sao..."

"Cô thậm chí không cần phải làm như vậy. Cô vẫn chưa có đủ sự chú ý sao? Hay đây là một trong những cái cớ để cô sử dụng sau này?"

Anh ta có vẻ cho rằng tôi đang cố tìm cách để ly hôn. Tôi biết anh ta sẽ không thích tôi, nhưng đây là một trong những ấn tượng đầu tiên tồi tệ nhất mà tôi từng có.

À, tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Ellenia bước đến gần tôi và đối mặt với khuôn mặt hung bạo đó, cô ấy bình tĩnh nói, "Đừng vội vàng đổ lỗi cho chị ấy như vậy, anh trai. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn là ai đã làm chuyện này. Ngay cả khi đúng là chị ấy làm, thì cũng là do chị ấy không biết thôi. Ở Romagna, họ không có những ngọn lửa xanh như chúng ta ở đây."

Chị yêu em, Ellen! Cho dù có chết thì chị nhất định sẽ cứu em trước rồi mới chết😭.

Tôi đưa tay ra sau lưng Ellenia và siết chặt chiếc váy của cô ấy. Tôi ngạc nhiên là cô ấy đang mặc thường phục, chứ không phải là váy ngủ. Đã quá nửa đêm lâu rồi, vậy cô ấy đang làm gì vậy, uống trà sao?

"Trời lạnh quá nên tôi tỉnh giấc..."

"Gì cơ? Nói lớn lên."

Tính cách của anh ta thật là...

Tôi thở một hơi ngắn. Thật tự nhiên để nước mắt hình thành quanh mắt tôi. Nhưng không chỉ diễn xuất khiến giọng nói của tôi run lên.

Đứng đó, cầm kiếm và trừng mắt nhìn tôi, là chồng tôi. Anh ta trông giống như hóa thân của Satan vừa mới bò lên từ Địa ngục.

Chậc, giống như Cesare ở ngay đó vậy.

"Tôi thức dậy vì lạnh và thấy ngọn lửa đã tắt rồi..."

"À, vậy là người khác làm. Ai? Em gái ta sao? Hay là ta?"

"Anh trai..."

"Tôi-tôi xin lỗi, tôi không có ý như vậy. Chắc là tôi đã tắt nó đi vì trời nóng quá. Tôi xin lỗi vì đã gây ra náo loạn. Do tôi suy nghĩ hạn hẹp quá. Tôi sẽ không để chuyện này tái diễn nữa." Có một khoảng lặng khi tôi đáp lại với một cái sụt sịt và vẻ mặt đáng thương.

Izek nhìn tôi, mím môi dưới như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, trong khi Ellenia nhẹ nhàng vuốt ve vai tôi.

Mặt tôi sẽ bắt đầu chảy máu nếu anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.

"Ta có chuyện muốn hỏi cô..."

"Vâng?"

"... Thôi, bỏ đi." Anh ta rời khỏi phòng, tặc lưỡi và liếc nhìn tôi lần cuối.

Anh ta đang muốn hỏi điều gì vậy?

***

Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy bất ngờ của chúng tôi, chồng tôi dường như lại biến mất.

Tôi đã ăn sáng một mình với Ellenia.

Có một khoảng lặng.

Ellenia tập trung vào bữa ăn của mình với vẻ mặt vô cảm, khiến tôi khó hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Tôi quá để ý về những gì đã xảy ra đêm qua vậy nên tôi đã ăn một cách im lặng nhất có thể.

Nếu tôi ăn, thì dù sao tôi cũng có lý do chính đáng để nôn ra...

"Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa", Ellenia nói sau một lúc.

"Hả?"

"Ý tôi là chuyện chị tỉnh giấc vì lạnh."

Tôi nhẹ nhàng hạ nĩa xuống và ngẩng đầu lên.

Ellenia vẫn đang khuấy súp nấm với đôi mắt nhìn xuống.

Vậy là, cô ấy đã nhận thấy rằng có ai đó đang bày trò ở đây.

Tôi chưa bao giờ mong đợi tìm ra ai đó đã làm một điều trẻ con như vậy ngay từ đầu, nhưng, tôi vẫn nên đáp lại, "Cảm ơn cô."

"Bốn ngày nữa chị sẽ tham dự yến tiệc của hoàng gia. Từ giờ đến lúc đó, nếu chị cần bất cứ thứ gì hãy cứ nói với tôi."

Phải rồi, có một bữa tiệc. Vì hoàng gia đã mai mối cho cuộc hôn nhân này, nên việc đến diện kiến nhà vua là điều đương nhiên.

Đồng thời đó là yến tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng quốc vương.

"Ellen, nếu cô không phiền, cô có thể giới thiệu cho tôi một người thợ may được không?"

"Thợ may ấy ạ?"

"Đúng vậy. Như cô biết đấy, những bộ quần áo duy nhất mà tôi mang theo là kiểu đồ phương Nam, vì vậy nó sẽ quá nổi bật. Tôi cũng nghe nói rằng mùa hè ở đây rất ngắn."

Một khoảnh khắc trôi qua mà không ai nói gì. Ellenia, nhìn vào khuôn mặt tôi với một nụ cười cẩn thận, quay mắt đi chỗ khác.

Không hiểu sao, có cảm giác xấu hổ.

"Chị nói đúng. Đáng lẽ tôi nên nghĩ về điều đó trước và chuẩn bị sẵn cho chị. Tôi thật xấu hổ về bản thân mình."

Tất nhiên là cô ấy không nghĩ về điều đó. Chết tiệt, tất cả mọi người đều đang đặt cược vào việc khi nào tôi quay lại Romagna.

Hơn nữa, như tôi nhớ, thì Rudbeckia ban đầu không quan tâm đến phong tục phương Bắc.

"Tôi sẽ cho gọi thợ may riêng của tôi đến, nhưng sẽ rất khó để may quần áo mới trong bốn ngày."

"Lần này thật không thể làm khác được. Cảm ơn cô nhiều nhé."

"Tôi rất muốn cho chị mượn váy của tôi, nhưng có vẻ như nó quá lớn đối với chị. Thành thật mà nói, Ruby, chị khá gầy. Chị cần ăn nhiều hơn để vượt qua mùa đông của Elendale."

Thật vậy, chiều cao của chúng tôi khá chênh lệch. Nếu tôi mặc quần áo của Ellenia, có lẽ tôi sẽ trông giống như một cô bé vụng về và non nớt khi ăn trộm chiếc váy của chị gái. Điều đó sẽ không tốt chút nào.

Dù sao thì, vì đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước tầng lớp quý tộc của Britannia, nên tôi sẽ phải cẩn thận để tạo ấn tượng tốt.

Ngược lại, chồng tôi, người quan trọng nhất đối với sự sống còn của tôi, dường như đã có ấn tượng tồi tệ nhất về tôi.

"Vậy thì, ngày hôm qua, Ngài Izek... Ý tôi là..."

"Tôi hy vọng chị không bận tâm về những gì đã xảy ra đêm qua. Anh ấy chỉ phản ứng thái quá vì anh ấy đặc biệt nhạy cảm với sự bảo an. Ngọn lửa không dễ dập tắt nên rất hiếm khi có quỷ đột nhập. Chúng tôi cũng rất bất ngờ."

Ellenia dường như đã kết luận rằng tôi rất sợ Izek.

Were his arms bent inside out? Anh ta chắc hẳn là một người rất nhạy cảm.

Haa , đúng là một bộ đôi anh chị em lý tưởng.

"Tôi không cảm thấy tệ lắm. Tôi chỉ hơi buồn vì nghĩ rằng anh ấy đã hiểu lầm tôi. Tôi biết rằng anh ấy không thích tôi, nhưng..."

"Anh trai không ghét Ruby", cô ấy nhanh chóng xen vào. Đó là một giọng điệu khá nghiêm túc cho sự an ủi sáo rỗng như vậy.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi Ellenia nhìn tôi một cách nghiêm túc. "Anh ấy là một người luôn tránh những người mà anh ấy thực sự ghét. Chị không bao giờ biết được khi nào anh ấy sẽ ra tay."

Thật là một nhân cách phi thường và độc đáo. Hóa ra anh ta còn vặn vẹo hơn những gì tôi nghĩ ban đầu.

"Nhưng..."

"Anh ấy chỉ không thích tình hình hiện tại, vì vậy anh ấy đang nhìn mọi thứ một cách quanh co. Tôi không biết chị như thế nào, nhưng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng anh trai tôi sẽ kết hôn. Ngay cả khi đó là với bất kỳ ai khác ngoài Ruby. Điều đó hẳn là khó khăn cho anh ấy."

Thật vô nghĩa.

Anh ta đến từ một gia đình bình thường, và không giống như tôi, Rudbeckia de Borgia. Nhưng nếu anh ta là một người bình thường, anh ta sẽ không hiểu lầm rằng tôi đang cố gắng tìm cách ly hôn.

Tôi đoán anh ta sẽ cảm thấy tốt hơn nếu tôi là người bạn thời thơ ấu của anh ta.

Tuy nhiên, nếu lời chứng thực của Ellenia về hành vi bất thường của Izek là sự thật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ngay cả khi có vô số lý do giải thích tại sao anh ta không đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi, vẫn có hy vọng nếu sự thù địch của anh ta không chỉ nhắm vào tôi.

Từ giờ tôi sẽ phải đối phó với anh ta như thế nào? Trước hết, tôi phải hiểu được tính tình của anh ta.

"Ellen, tôi có một việc muốn nhờ vả cô."

Cuối cùng thì, bạn phải tìm hiểu đối thủ của mình trước khi chơi trò chơi.

Mục tiêu cuối cùng của tôi bây giờ là không chết dưới tay của chồng tôi.

Cố gắng trông vô hại nhất có thể chính là một loại chính sách bảo hiểm. Tôi không thể tiếp tục sống ở đây nếu không ngăn được cái chết của Ellenia.

Dù sao thì lịch sử các vụ ám sát của gia đình Borgia vẫn là một bí mật công khai (bí mật nhưng ai cũng biết).

Ví dụ, Hồng y Iliope, người biết được bí mật về sự ra đời của tôi, đã chính thức được tuyên bố là đã bị giết do bị đâm bằng dao trong nhà chứa (nhà thổ). Tuy nhiên, có tin đồn rằng nó đã được dàn dựng bởi anh trai tôi.

Bên cạnh đó, lý do Ellenia bị đầu độc là vì cô ấy đã đính hôn với Hoàng tử của Dorias.

Gia đình chúng tôi không thể tránh khỏi việc bị nghi ngờ, vì không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi trong tương lai nếu Hoàng tử của Dorias, nổi tiếng là không hòa thuận với Thành Vatican và Giáo hoàng, kết hôn với Ellenia, một trong những người phụ nữ quý tộc cao quý nhất của Britannia.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng việc Rudbeckia liều lĩnh hạ độc Ellenia trong một tình huống bấp bênh như vậy là khá vô lý.

Ngay cả khi chúng tôi là mẫu mực của một gia đình điên rồ, Cesare vẫn là một người đàn ông tỉ mỉ. Tuy nhiên, Chén Thánh đã bị đánh cắp vào phút cuối, và thất bại dường như quá...

Dù thế nào thì tôi cũng không thể nói cho ai biết về câu chuyện này, và liệu ai sẽ tin con gái yêu dấu của Giáo hoàng?

Ngay cả khi có người tin tôi, gián điệp của Cha đã được cài khắp Elendale. Tôi không thể tùy tiện nói được.

Tôi không muốn bị lôi về nhà nếu các gián điệp của cha tôi bắt gặp việc tôi tiết lộ kế hoạch của ông ta. Vì vậy, tôi phải tỏ ra vô tội nhất có thể với Izek, kẻ sắp giết tôi.

Tôi không quan tâm đến những người khác.

Sẽ rất khó khăn nếu anh ta không tin tôi, hay tệ hơn là hiểu sai ý của tôi. Tất cả những gì tôi cần ở anh ta là một chút thiện cảm và thương hại, nếu có thể là một chút lòng nhân từ... Có lẽ những điều đó sẽ khiến anh ta tin vào sự cảnh báo của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro