Chap 31 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời lại rơi vào tháng 8. Mùa thu lại phủ rộng khắp một vùng, mang theo bao màu sắc rực rỡ diệu kỳ của thiên nhiên. 

Đã từ rất lâu, tháng 8 chẳng còn là một mối bận tâm đáng ghét nào đó trong tôi. Nhận ra lúc này, mùa thu sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy...

Tôi thích nó.




-Min Ahie, cậu mau sang đây đứng với tớ đi!

SeoHee cất tiếng gọi, tiến đến nắm kéo tay tôi chuyển đổi một vị trí đứng khác giữa một dàn sinh viên giờ đây đều đang hí hửng mặc áo tô. Vì bản thân SeoHee thấp bé, đương nhiên là không thể đứng ở vị trí phía sau được rồi, nhỡ lên hình tốt nghiệp lại không thấy nhỏ đâu thì phải làm sao.

Nhỏ muốn kéo tôi lên đứng hàng đầu, nhưng so với SeoHee thì chiều cao của tôi có trội hơn một chút, rõ ràng là không phù hợp để chen chân đứng cùng. Tôi nhìn những bạn học khác đang chờ đợi cố định chỗ, xong liền ái ngại nói nhỏ với SeoHee

-Yah, cậu đứng ở trước một mình đi, tớ sẽ đứng hàng phía sau cậu. Đứng hàng đầu tớ sẽ che bạn khác mất.

SeoHee phụng phịu xong cũng đành miễn cưỡng thả tay tôi ra. Sinh viên mặc áo tô bắt đầu đứng ngay ngắn vào vị trí để chụp ảnh, trên gương mặt ai cũng mang đầy nét vui tươi hào hứng. Chính bản thân tôi lúc này cũng đang cười rạng rỡ như thế nào khi được mặc áo tô, được trở thành một đại diện sinh viên tiêu biểu trong top đầu khoa mà đứng chụp hình tốt nghiệp cùng những thầy cô lãnh đạo giỏi của trường.

Tách một tiếng từ máy ảnh, bắt lại khoảnh khắc vẻ vang rực rỡ của tất cả. Nhanh như chớp nháy, đến tôi lúc này cũng chẳng ngờ mình đã tốt nghiệp, lấy được bằng cử nhân loại giỏi.

Đó là cả một quãng thời gian không dài cũng không ngắn. Thăng trầm trong con đường học vấn lẫn việc yêu đương. 


Chụp xong những tấm ảnh kỷ niệm với mọi người, tôi lúc này bất chợt cảm thấy có chút hoài niệm. Hẳn bây giờ cũng chẳng ai còn bận tâm đến một cô sinh viên năm nhất của năm ấy đã lén lút hẹn hò với một giáo sư xuất chúng giỏi giang.

Tin hẹn hò của bọn họ, một phen đã rầm rộ khắp diễn đàn. Bao lời chỉ trích đều nhắm vào họ, bao lời cay nghiệt cũng chỉ riêng họ đủ hứng. Một tình yêu rất đỗi đơn thuần, nhưng lại trở thành một mối tai họa ngang trái đến khiến một giáo sư phải nộp đơn nghỉ việc và suýt khiến một em sinh viên nọ bị đình chỉ hay thậm chí là bị đuổi học.

Nhìn vào thời quá khứ ấy và nhìn vào thực tại hiện giờ, có ai nghĩ nàng sinh viên một thời gây náo loạn bây giờ đã danh giá đứng trong danh sách top đầu những cử nhân loại giỏi của trường.

Năm ấy nhiều người tiếc nuối vì vị giáo sư ấy nghỉ việc, nếu như họ cũng đuổi luôn cả một sinh viên tiềm ẩn như tôi, có phải bây giờ sự nuối tiếc của họ là tăng lên gấp đôi?

Nghĩ rồi thì mới thấy, năm đó giáo Kim đã kiên quyết muốn giữ tôi ở yên học trong ngôi trường cũng không phải vì nghĩa riêng, mà căn bản vị giáo sư xuất chúng ấy cũng đã nhìn thấu rõ khả năng tiềm tàng của tôi, như nhìn thấy một tương lai rộng mở nào đó mà chẳng ai có thể thấy.

Vị giáo sư ấy chấp nhận nghỉ việc để tôi được tiếp tục học. Bây giờ tôi đã thành công như thế này, tôi thấy rất rất cảm kích sự hi sinh đó.




-Min Ahie, cậu coi ai tới kìa!

Tiếng SeoHee phấn khích nói với tôi. Trông mắt nhìn về hướng cổng chính của ngôi trường, tôi bất chợt bắt gặp thấy một bộ dáng tươm tất điển trai, trên môi lại giữ một nụ cười dịu dàng, tay anh cầm một bó hoa rực rỡ, từng bước chân sải thẳng nhàn nhã mà tiến đến gần chỗ tôi đứng.

Là bạn trai của tôi.

-Chúc mừng em tốt nghiệp!

-Vâng, cám ơn anh.

Bó hoa lung linh tinh xảo ấy trao vào tay tôi khiến cho ai trông thấy cũng một phen ganh tị. Là một sinh viên vừa tốt nghiệp loại giỏi, vừa có bạn trai phong trần xuất chúng lại còn yêu thương tôi hết mực. Đến ngày ra trường vẫn phải phát cẩu lương bữa cuối thì rõ ràng muốn làm cho người ta nghẹn đi.

SeoHee đứng bên trông vào gương mặt tình tứ của đôi nam nữ, bất giác cũng chịu không nổi đành khoanh tỏ ra có chút phụng phịu. 

-Thầy à, còn em nữa ạ.

-Tôi đâu phải thầy, tôi đến đây với tư cách bạn trai của riêng Jung Min Ah mà.

Mặt Seohee nghệch ra. Tôi và anh liền cùng lúc phì cười. Kim NamJoon rốt cuộc lên tiếng hòa nhã

-Chúc mừng cô nhóc nhỏ tốt nghiệp!

-Loại giỏi luôn đấy ạ.

SeoHee tự hào mà hào hứng khoe khoang. Bao năm vẫn vậy, nhỏ vẫn lí lắc vô tư như một cô nhóc, giống như cái chiều cao của nhỏ, mãi chắc sẽ không thay đổi. Tôi khẽ nhìn nhỏ mà đanh đá cất lời

-Cậu khoe với bạn trai tớ làm gì, đi mà khoe với tên nhóc của cậu.

Nói đến trúng đích thì mặt SeoHee đột nhiên ửng hồng ngại ngùng, nhỏ ỏng ẹo một đợt xong rồi mới phụng phịu ra vẻ hờn dỗi nói

-Thằng nhóc đó, tớ bảo hôm nay tớ tốt nghiệp mà nó lại bảo nó bận đi đua giải. Không biết là có kịp về không.


Vừa ủ rủ nói một câu đột nhiên lúc này ngoài cổng liền vang lên rồ của xe moto phân khối. So với sự xuất hiện nhẹ nhàng của Kim NamJoon thì sự xuất hiện này có lẽ rầm rộ gây nhiều sự chú ý, trầm trồ hơn.

Con xe moto ấy một mạch chạy thẳng vào khuôn viên trường, sau đó ngổn ngang dừng chuẩn xác phía trước chỗ đứng của SeoHee khiến nhỏ tròn mắt kinh ngạc. Một bó hoa hồng rất to, rất đồ sộ nhanh chóng được dúi vào người của nhỏ. 

Cái mũ bảo hiểm của người nọ được tháo xuống, lộ ra một gương mặt điển trai trẻ trung, cười lên một cái liền hiện rõ hai chiếc răng nanh đặc biệt hút mắt.

-Chúc mừng SeoHee tốt nghiệp bằng xuất sắc luôn!

-Aw, sao nhóc nói không đến dự.

-Thì bây giờ đến nè. Bất ngờ chưa!

-Quá bất ngờ luôn! Đua giải tốt chứ?

-Tốt! Bắn hết mức để tranh thủ về với SeoHee đó!

-Aaa...Ju Hyun!

Nghe không lầm đâu, người đi moto vừa tặng hoa cho SeoHee chính là Ju Hyun - cái thằng nhóc ngổ ngáo vài ba năm trước còn gây sự với tôi và Kim NamJoon. Bây giờ nó không những là một tay đua giải xe phân khối, là sinh viên năm 3 của trường tôi mà kinh ngạc hơn nó hiện tại đang là bạn trai của nhỏ SeoHee - bạn thân tôi. Ju Hyun có vẻ rất dễ bị thu hút bởi mấy chị gái nhỉ?

Tôi nhìn Seohee ỏng ẹo với thằng nhóc bất giác giật giật mi mắt khinh khỉnh. Khi nãy ai còn phụng phịu làm vẻ mặt như bảo chúng tôi phát cẩu lương, bây giờ xem bọn người nào còn rãi hầm hố hơn cả chúng tôi đây? 

Đời đúng là không có ngờ tới mà!




Để lại cho đôi cẩu nam nữ ngọt đến chảy nước ấy một không gian riêng, bây giờ tôi và anh lại đang thong thả dắt tay nhau dạo quanh sân trường. NamJoon nhìn tôi mặc áo tô trong lòng bỗng dưng cũng thấy có chút hãnh diện. Anh đưa tay chỉnh chỉnh giúp tôi lại phần mũ ngay ngắn, ánh mắt mang theo một chút tâm tư dịu dàng

-Nhanh quá. 

-Nhanh? Đương nhiên là phải nhanh rồi. Em phải tốt nghiệp rồi đi làm kiếm nhiều tiền để giữ chặt ông chú ở nhà.

Tôi lém lỉnh đáp lời khiến Kim NamJoon bật cười

-Vậy là bây giờ em đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để cấm cửa anh rồi đấy hả?

-Nah! Ai cấm cửa anh đâu. Em chỉ là muốn mình có thể kiếm tiền nhiều hơn anh thôi, tốt nghiệp rồi thì bây giờ mục tiêu phấn đấu của em là anh đó. Người gì mà vừa giàu, vừa giỏi, lại còn đẹp trai. Em không sớm thành công hơn nữa thì có khi sẽ bị cướp mất người yêu.


***


Là chuyện khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng cách đây không lâu. Hẹn hò với nhau hơn 3 năm, đến gần ngày mình sắp tốt nghiệp rồi thì tôi mới phát hiện tên bạn trai này của mình đã giấu giếm biết bao điều động trời.

Bắt đầu từ việc tôi cảm thấy bối rối khi Kim NamJoon sau khi nghỉ công việc làm giáo sư giảng dạy, anh suốt khoảng thời gian dài chỉ ở nhà nhàn hạ mà hưởng thụ, dành hầu hết toàn bộ thời gian mà anh có để ở bên cạnh tôi.

Tôi không nghe Kim NamJoon nhắc gì đến một công việc mới, nhưng những thứ sở thích nghệ thuật đắt đỏ của anh thì vẫn cứ đều đều được trưng bày trong nhà làm tôi không khỏi sốt sắng hoang mang.

Tôi cũng rất tò mò về gia thế thật sự của anh, NamJoon chưa từng kể về gia đình mình cho tôi nghe. Tôi đã tìm đến cô Kang HyeJin mà rà hỏi thử, rốt cuộc thì nhận biết được một chuyện, gia đình Kim NamJoon thế nào cô ấy cũng không biết. 

Nhưng cô lại nói về chuyện anh trước đây thi vào trường nhờ vào điểm đánh giá, lại luôn kín tiếng ăn mặc rất bình dị, hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ trong ngôi trường thượng lưu ấy. 

Giới nhà giàu sẽ dễ dàng biết đến danh của nhau, nhưng danh của Kim NamJoon thì hoàn toàn không ai biết. Nên anh bị liệt vào hàng gia đình tầm thường và thường bị bọn trẻ nhà giàu ỷ quyền đối xử bất công.

Vậy nên nhìn Kim NamJoon thong thả của hiện tại, tôi thấy có chút quan ngại đi. Biết là anh trước đây đã từng dạy học ở nước ngoài sau đó chuyển về nước mà dạy, tôi rất thắc mắc lương nghề giáo rốt cuộc là được trả hậu hĩnh như thế nào mà NamJoon mới bảo anh có thất nghiệp thêm mười năm nữa vẫn có thể sống thư thả.

Nhìn chung quy, Kim NamJoon rất lạc quan, như chẳng hề bận tâm tí nào về cuộc sống tương lai của mình.


Vào một ngày đẹp trời, Kim NamJoon lại đưa tôi dạo quanh ở phòng tranh nghệ thuật quen thuộc. Mỗi đợt đến thì sẽ có nhiều tác phẩm trưng bày được thay mới bằng một tác phẩm khác, nên quy ra nó lại không hề nhàm chán một chút nào.

Nhưng có điều khiến tôi thắc mắc, lần nào đến đây tôi dường như chỉ thấy chỉ có mỗi anh và tôi. Không gian hoàn toàn trống vắng và riêng tư như thể đây là nhà, cả cái cách anh chuyển hướng đi và giới thiệu nhiều thứ cho tôi trông cũng rất tự nhiên như thể anh nắm rõ từng thứ nơi này trong lòng bàn tay. Cả chặng trong khu trưng bày chẳng có ai làm phiền hay quy định thời gian gì với chúng tôi cả.

-Kim NamJoon, anh nói đi cái phòng trưng bày này là của anh sao ạ? Thấy chẳng có ai khác hết.

-Ừm, đúng rồi.

Tôi chỉ buồn miệng nửa đùa mà nói một câu, vậy mà rốt cuộc lại nhận được câu đáp này của anh khiến tôi có chút hoang mang.

-Hả? Anh nói gì cơ ạ?

-Cả phòng trưng bày này là của anh.

-....

Nhìn vẻ thản nhiên của Kim NamJoon, tôi thực sự cảm thấy bản thân đang rơi vào ngây ngốc. Không biết là anh đang đùa hay là thật. Tôi chỉ cười gở

-Thì ra bây giờ bạn trai của em cũng có tính ảo tưởng.

-Ơ hay, anh nói cả khu này là của anh thật mà! Em không tin à?

Đương nhiên. Làm sao mà tôi tin được chứ! 

Đã định bật ra lời như thế, nhưng rồi tôi bỗng dưng chững lại giây lát. Kim NamJoon hiếm khi nói dối. Sâu chuỗi lại nhiều điều thì đây là cái phòng trưng bày mà tôi và anh thường hay lui tới thuận tiện nhất, NamJoon thì lại quá thấu hiểu mọi thứ ở đây, lần nào đến thì cũng chẳng có người nào khác làm phiền. Tôi cũng rất quan ngại về những thứ mà anh đang trưng bày ở nhà, chúng hầu hết đều là những thứ tôi thấy qua và nghe anh nói qua khi tham quan ở đây. 

Có cái gì đó rất hợp lí nhưng cũng rất phi lí...


-Kim NamJoon à, anh nói thật sao?

Tôi vẫn ngờ vực mà gặng hỏi lại một lần nữa. NamJoon chỉ cười rồi xoa đầu tôi. Lúc ấy thì tôi hoàn toàn sững sờ rồi. Bạn trai tôi là một đại gia ngầm mà bấy lâu nay tôi lại chẳng hề hay biết.

-Sao trước giờ anh không nói cho em biết chứ?

-Em có bao giờ hỏi đâu. Không lẽ khi không anh lại khoe khoang rằng mình là chủ sở hữu của mấy khu trưng bày như thế này sao?

Không những một khu mà đến tận mấy khu. Tôi cảm thấy có chút choáng váng.

Thảo nào nghỉ việc thì anh lại thong thả đến thế. Tưởng chừng chỉ ở yên trong nhà thì tiền cũng sẽ đều đặn bay vào túi của anh. Tôi nhận ra rằng mấy năm nay mình đã quá ngây thơ rồi, rõ rằng trong đầu mình đã đặt ra nhiều nghi vấn như thế vậy mà vẫn không chịu hỏi thẳng anh một lần. Thật sự cái câu "Em có bao giờ hỏi đâu" khiến tôi cảm thấy mấy năm qua mình quá là hiền lành đi.

Còn rối rắm mà lo lắng tương lai của anh nữa chứ! Kim NamJoon không lo, tôi sốt sắng để làm gì! Đúng là tôi đã làm nhiều trò hề rồi.

Mà ấm ức nhất là anh biết tôi bối rối vì sự nhàn hạ của anh như vậy, thế mà vẫn giữ im lặng không hé môi một lời. Để tôi sắp tốt nghiệp có việc làm ổn định đến nơi rồi thì anh mới thản nhiên khai thật như thế. Đúng là trêu ngươi mà!


Những tưởng thế là đã hết. Nhưng không. Điều sau đây mới thứ khiến tôi phải ngã ngửa và bắt đầu cảm thấy rụt rè về đời tư của mình so với anh...


-Kim NamJoon à, anh vốn đã giàu như vậy sao lúc trước còn đi dạy làm gì cho cực không biết.

Tôi ngồi gọn trên ghế, ánh mắt nhìn vào người đàn ông vừa đem thêm một bức tranh trị giá hơn cả trăm triệu mà treo trên tường nhà. Anh cẩn thận chỉnh ngay ngắn lại góc của bức tranh, bản thân khi đã nhắm chuẩn nó ở một vị trí đúng đắn rồi thì mới hài lòng quay về ghế mà ngồi cạnh tôi.

Cánh tay rắn chắc thong thả choàng qua vai ôm trọn lấy cô gái nhỏ, anh đưa một ngón tay yêu chiều gãy nhẹ đầu mũi tôi

-Chỉ để giết thời gian thôi. Dù sao ba anh cũng đã có lòng bảo anh thử vào nghề như vậy nên anh cũng đành trãi nghiệm một chút.

-Ba anh cũng làm nghề giáo sao?

Hỏi đến, anh bất giác ậm ừ càng làm tôi thêm phần tò mò. Dù sao thì lần đầu tiên anh nhắc đến ba đấy. Tôi đã hẹn hò với anh tính ra cũng đã mấy năm rồi, chí ích cũng nên biết một chút thông tin về nhà của bạn trai nhỉ?

-Hmm...Cũng không hẳn là đi dạy học. Công việc của ông ấy liên quan đến hệ thống quản lí Giáo dục.

-Quản lí Giáo dục ạ?

-Ừm. Ông ấy là Bộ trưởng Bộ Giáo dục nước ta.

Tôi lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Thật sự sốc đến mức sắp phải ngất luôn rồi. 

Kim NamJoon à, anh còn muốn em phải lên cơn đau tim vì anh bao nhiêu lần nữa đây? Hay là còn bao nhiêu điều bất ngờ anh cứ tự động "khoe khoang" ra hết một lượt đi. Đừng chờ em phải tò mò hỏi từng chút nữa.

Tôi bắt đầu cảm thấy rất áp lực, rất quan ngại. Bạn trai của tôi, từng là giáo sư dạy tôi ở trường, vào nghề nhà giáo chỉ vì muốn giết thời gian, ba của anh ấy lại là người đứng đầu Bộ Giáo Dục. 

Tôi điên mất! Vì tôi đang hẹn hò với một người con trai thuộc dòng dõi chính trị, vô cùng "máu mặt".

Tôi đỡ trán, lại tự động ngồi nhích người ra xa anh một chút, xong thì ánh mắt e dè mà hỏi thêm

-Vậy còn mẹ của anh là ai? Anh nói ra cho em sốc luôn một lần đi ạ.

Kim NamJoon nhìn bộ vẻ của tôi chỉ cười nhẹ nhàng, anh đưa tay kéo tôi quay trở lại vị trí cũ, hai tay quấn chặt lấy người tôi không cho tôi lại tiếp tục muốn lui nữa. Anh nghiêng đầu tựa vào đỉnh đầu của cô nhóc, nhỏ giọng ôn nhu

-Mẹ anh thì mất lâu rồi.

-....

-Đời sống của anh và ba cũng rất độc lập. Dù sao ông ấy cũng đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Em có thể hoàn toàn thoải mái sống với anh như từ trước đến giờ. Không cần phải quá căng thẳng nghĩ về gia đình anh đâu.

Là lần đầu Kim NamJoon chia sẻ với tôi về gia đình của anh. Xem ra tôi không phải là đứa trẻ duy nhất thiếu thốn. Nhưng so với sự ngổ ngáo tự nhục trước đây của tôi, khi Kim NamJoon nói ra điều này thì trong mắt anh lại rất thản nhiên thiện chí. Dường như vì anh là một con người chính chắn và hiểu chuyện, đã là một người trưởng thành nên chẳng hề uất tức, bài xích điều gì.

Tôi thấy rõ quan điểm: anh có cuộc sống riêng của anh, ba thì cũng có cuộc sống riêng của ba. Anh không hề buồn tủi về điều gì khác, như thể bản thân anh hoàn toàn hài lòng với tất cả mọi thứ đã diễn ra trong cuộc đời mình. Vì thế mà anh chẳng bao giờ nhắc đến.

Tôi bất giác chẳng biết phải nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ vòng tay lên cổ anh mà ôm nhẹ. Một cái ôm đồng cảm và thấu hiểu. Tôi và anh đều là những đứa trẻ tự lập, tự lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo, không toàn vẹn. Bảo sao sau nhiều chuyện lại có thể dễ dàng thông cảm cho nhau như thế, mỗi ngày trôi qua lại thêm yêu thương nhau hơn một chút.

Kim NamJoon cũng đáp lại một cái ôm, anh vuốt tóc tôi yêu chiều, lại dịu dàng nói một lời khiến tôi bỗng dưng rưng rưng nước mắt

-Xin hãy đối xử với anh như một Kim NamJoon bình thường của em. Chẳng phải là ai khác đâu, anh vẫn chỉ là người yêu em thôi.

Mặc cho bản thân ở quá khứ từng như thế nào, mặc cho thân phận của bản thân xuất phát từ đâu, những thứ đó chẳng hề quan trọng. Chúng tôi là hai con người bình thường. Anh yêu tôi vì tôi là Jung Min Ah. Tôi yêu anh vì anh là Kim NamJoon.

Càng yêu nhau nhiều hơn, lại càng cảm giác bản thân hoàn toàn được bù đắp, an ủi cho những tháng ngày đơn độc của trước đây.

Chưa cần đến cái giấy tờ các nhận người thân thuộc, cả anh và tôi đều đã mặc định đối phương là gia đình, là một phần quan trọng của cuộc đời mình từ rất lâu rồi.


***


Tay trong tay cùng nhau đi vào vườn cây xanh mát, nơi mùa thu dịu dàng hé lộ rõ nhất trong ngôi trường này, tôi và anh mỗi người mang theo một chút tâm tình ngọt ngào, từng nhịp lại nhẹ nhàng cảm nhận bầu không khí hoa cỏ xen lẫn với cảm xúc tình yêu chín mùi.

Kim NamJoon lặng lẽ nhìn khung cảnh xung quanh khiến tôi cảm thấy như thể anh đang hoài niệm.

Thời gian anh gắn bó với ngôi trường không lâu, vỏn vẹn được hơn một học kỳ nhưng lại có những thứ lần đầu tiên anh muốn lưu giữ riêng trong cõi lòng mình. Đó chính là những phút giây được ở cùng tôi. Sẽ có những ngày lén lút ra sân vườn cùng nghỉ giải lao, cùng ăn trưa, cùng nghe nhau trò chuyện than thở sau những tiết học.

Cảm giác của những lần đó, đúng là chẳng có gì có thể thay thế.

Trông lại non dại, thơ mộng đến như vậy nhưng chớp mắt một cái, thì ngày hôm nay tôi đã là một người trưởng thành và ra trường mất rồi. 

Anh biết tôi khi tôi chỉ là một cô nhóc 19 tuổi, có nhiều mối bận tâm về đời sống, có nhiều lỗ hỏng ký ức mà tuổi thơ non nớt gây ra, cũng bế tắc trong con đường học hành mà không thể bày tỏ với ai. 

Tôi biết anh, khi anh chỉ là một người con trai ẩn hiện trong tư tưởng hàng ngày của một cô gái mới lớn, khi anh chỉ có thể cùng tôi trò chuyện hằng ngày qua những dòng tin đầy chữ. Và sau đó, tôi biết anh, khi anh là một giáo sư xuất hiện trong ngôi trường của tôi, giảng dạy tôi nhiều thứ, động viên tôi nhiều điều.

Kim NamJoon chỉ nhìn nhận tôi một lần, còn tôi thì lại ngây ngô phân anh ra làm hai con người hoàn toàn khác biệt.

Lúng túng, hoang mang trong loạt cảm xúc dành cho hai người đàn ông tưởng chừng như không hề dính dáng gì đến nhau, nhưng sau cùng đó lại cùng là một người. Kỳ diệu đến mức không ngờ.

Khi ấy, tôi đã nghĩ về thứ phức tạp trong cuộc sống, nhưng lại ngờ nghệch không nhận ra...

Đó chính là định mệnh!

Kéo dài cho đến hiện tại, mối quan hệ của chúng tôi vẫn là một sự liên kết của định mệnh!


Giữa khung cảnh trời xanh mát mẻ và rực rỡ hoa lá, đến lúc này nhìn người đàn ông anh tuấn đang trân trọng nắm lấy bàn tay của mình thì tôi mới hiểu tại sao mùa thu lại tồn tại. Phải chăng là dành cho anh, người con trai mang tên Kim NamJoon.

-Sao lại nhìn anh như thế, hửm?

Anh cất lên tiếng nói trầm ấm, dịu dàng vốn có của mình. Tôi khẽ mĩm cười nhẹ mà hỏi anh một câu

-Anh có biết tại sao trước đó em lại ghét đầu mùa thu không?

-Tại sao?

-Tại vì trước đó em không có anh.

Nghe lời thành thật ngây ngô của tôi, Kim NamJoon liền lập tức bật cười. Tôi đoán chắc là anh cũng đang cảm thấy vừa vui sướng cũng vừa ngại ngùng, bởi vì tôi rất ít khi chủ động nói nhiều lời tình tứ sến sẫm như thế với anh.

Chững bước lại, NamJoon xoay người tôi đối diện với mình, ánh mắt trìu mến, nụ cười yêu thương lại hòa vào bầu không gian. Bàn tay anh nhẹ vuốt tóc tôi, lại chậm rãi mà nói từng chữ để tôi có thể nghe thật rõ ràng

-Vậy thì em hãy thích mùa thu đến hết đời nhé? Có được không?...Anh sẽ ở bên cạnh em. Đến hết đời!

-....

-Sao nào, cô sinh viên họ Jung? Có đồng ý làm vợ của thầy Kim không, hay là muốn làm vợ của anh trai học bá nhà giàu, nhỉ?

Tôi thoáng ngây ngẩn ra một lúc vì không nghĩ Kim NamJoon sẽ ngỏ lời cầu hôn mình nhanh đến như thế. Nhìn toàn cảnh, hôm nay anh diện đồ rất trịnh trọng, trên tay tôi đã có sẵn bó hoa mà anh đã tặng cho, và giữa khung cảnh riêng tư thơ mộng như thế này... đúng là phù hợp cho một dịp ngỏ lời yêu.

Đôi mắt tôi bỗng dưng cảm thấy có gì đó như sắp phủ mờ, khuôn miệng lúc này cũng chỉ còn có thể nở một nụ cười xúc động nghẹn ngào không thể tả. Trước ánh mắt ôn nhu chờ đợi của Kim NamJoon, tôi chỉ khẽ nén lại sự xúc động trong lòng mình, lại nhìn anh bằng một vẻ mặt lém lĩnh

-Nah! Không ạ!

-Hả?

Vẻ mặt ngờ nghệch của anh khiến tôi lập tức bật cười. Tôi chủ động tiến đến gần hơn, đôi chân khẽ nhướn lên một đoạn, hai tay khẽ vòng qua vai người nọ mà ôm lấy. Như một phản xạ tự nhiên khi mà tôi đứng tựa vào người anh thì Kim NamJoon sẽ luôn nhẹ nhàng đưa tay vịnh lấy vòng eo nhỏ.

Mắt đối mắt, nhịp thở hạnh phúc lại nhẹ nhàng hòa vào làn gió mùa thu ngọt ngào. Tôi say đắm mà nhìn anh rồi khẽ giọng

-Em không làm vợ của thầy Kim, cũng không làm vợ của anh chàng giỏi giang giàu có nào. Em chỉ muốn làm vợ của anh thôi, vợ của một Kim NamJoon!


Dù là anh chàng trò chuyện qua mạng hay là giáo sư Kim, thì cả hai đều là một Kim NamJoon, đều tồn tại và hiện hữu trong cuộc sống tưởng chừng là không có chốn yên bình nào của tôi một cách rất dịu dàng, rất bình dị và rất chân thành...

Tôi chỉ yêu một người con trai ấy.

Không phải là một Kim NamJoon thì cũng chẳng phải là ai khác cả!

Chỉ là một anh trong đời tôi thôi!




-----END-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro