Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Min Ah rơi một cọng tóc, tôi chắc chắn sẽ bẽ gãy tay ông ngay lúc này.

Một lời điềm nhiên nhưng lại vô cùng đanh thép sự đe dọa. Kim NamJoon khiến Ju Suk rơi vào sững sờ đến không thể phát ra thêm một lời điên cuồng nào trong cái thế đang bị anh giữ chặt tay này.

Nhìn thấy cổ tay của ông ta như sắp tê dại vì anh đến nơi, trong lòng tuy rất cảm kích và còn có chút hả dạ vì toàn cảnh lúc này, nhưng tôi rốt cuộc tôi cũng phải khẽ cuống quýt mà lên tiếng

-Anh, thả tay ông ta ra đi ạ.

NamJoon nghe xong thì cũng thả, ông ta liền lập tức ôm lấy cổ tay mà suýt xoa. Anh lần này bước sang đứng chắn người tôi một khoảng đủ để có thể đảm bảo rằng tôi đang ở trong vùng an toàn khi phải đối chứng với Ju Suk. 

Ông ta nhìn một màn từng người thành một phe muốn chống đối thì càng không cam mà đùng đùng tức giận, ông ta quát tháo lên khiến bao nhiêu người phải trông nhìn với ánh mắt đầy quan ngại

-Bọn bây là người dưng! Đừng có xen vào chuyện của tao!! Là tao đang dạy con!!

-Có người cha nào dạy con mà nắm lôi ra giữa đường mạnh bạo chẳng khác nào kẻ thù như vậy! Ông không biết ngượng miệng à?

-Mày nghĩ mày hay lắm sao? Chẳng phải ngày trước hai mẹ con mày luôn như thế à? Mẹ của mày còn đối xử với mày đê tiện hơn cả tao! 

-....

-Còn không phải sao? "Gái điếm", "Đồ hư hỏng, ô nhục"! Mẹ mày không phải cũng đã mắng chửi mày thậm tệ như vậy trước mặt người dưng chứ?

Ju Suk bỗng dưng nói một lời bất giác làm tôi phải đông cứng họng. Chính bản thân Kim NamJoon lúc này cũng có chút gì đó rất bất ngờ vì những điều mà anh vừa nghe thấy, lập tức quay sang nhìn tôi, bất chợt đã thấy gương mặt ấy đã thoáng thất thần tái nhợt.

-Đúng là cả hai mẹ con của mày đều làm tao chướng hết cả mắt! Mày với bà ta chẳng khác nhau là mấy đâu nên đừng có tỏ ra bản thân mày liêm chính trong sạch nữa. Xem ra chạy trốn đến Seoul, mày cũng bắt đầu giở rõ cái "tài" quyến rũ đàn ông rồi nhỉ?


Trong khóe mắt tôi bất chợt đã hiện lên vài sợi gân đỏ vì nỗi kìm nén phẫn uất. Ông ta, lấy đâu ra tư cách mà bôi nhọ tôi như vậy? Ông ta, con người ghê tởm như ông ta, miệng lưỡi thối tha như vậy, lấy quyền gì mà khinh miệt tôi?

Bộ mặt thật của Ju Suk trong mắt tôi chính là như vậy. Từ trước kia, cho đến hiện tại, ông ta vẫn là một cái gai đáng ghét luôn lảng vảng không thể nào triệt được trong cuộc đời tôi. Tôi không có cách nào để loại bỏ được ông ta cả.

Mà lời ông ta nói về những điều mà mẹ đã hành xử với tôi ở khoảng thời gian trước đó lại không sai. Đúng là mẹ tôi đã đối xử vô tâm với tôi như thế. Là một phần khiến tôi phải căm ghét nhất lúc này. Kẻ tôi ghét lại biết quá nhiều về cái quá khứ mà tôi muốn chôn bỏ.



-Ông im miệng đi!

Kim NamJoon bỗng dưng mất kiên nhẫn mà sấn tới nắm lấy cổ áo Ju Suk khiến ông ta một khắc cũng có chút hoảng loạn mà miệng lưỡi la toáng lên

-Yah!! Yah!! Mày muốn đánh người hả? Mày mà đánh thì tao sẽ kiện mày! Yah!! Muốn hành hung người lớn tuổi sao?

Mặc cho Ju Suk đang gây ra nhiều sự chú ý như thế nào, anh lúc này nắm tay lại càng thêm siết chặt như thể sắp nâng cả người ông ta lên. Ánh mắt sắc lẹm mà trừng trừng nhìn vào gương mặt bàng hoàng của Ju Suk

-Kiện? Nếu ông đã muốn như vậy thì tôi sẽ cho ông toại nguyện. Tôi sẽ đánh ông đến không thể mở cái miệng thối tha này ra phỉ báng Jung Min Ah nhà tôi được nữa, rồi sau đó chúng ta cùng ra tòa giải quyết.

Lời của Kim NamJoon lúc này cũng làm ai một phen sốt sắng. Nhìn thấy cái cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ấy bắt đầu giơ lên cao, Ju Suk hoảng hồn muốn thoát, ông ta hoàn toàn không nghĩ ra một ngày mình lại bị một tên ranh nắm cố áo dọa đánh ngoài đường lộ.

Bản thân tôi lúc này dù bị những lời đáng ghét của Ju Suk làm cho thất thần nhưng cũng bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng lúc này. Tôi không ngờ Kim NamJoon sẽ có bộ dáng hiếu chiến đến như thế. Hoàn toàn khiến tôi cũng chẳng nhận ra anh từng là một người thầy giáo điềm tĩnh cương nghị.

Khu vực nơi chúng tôi đứng lúc này đúng là loạn, chỉ riêng tiếng la lối của lão Ju Suk cũng đã âm ĩ cả một góc đường. Tôi bối rối nhìn anh hung hăng đe dọa ông ta, bất giác cũng không biết mình có nên can ngăn gì hay không. 

-Yah, Jung Min Ah, mày dám để thằng này hành hung dượng của mày sao? Tiền của tao đã nuôi sống hai mẹ con mày đấy! Đây là cách mày trả ơn à?

Ju Suk nhìn sang tôi mà la lối.

Đáng lẽ là tôi đã chần chừ suy nghĩ. Sợ hãi rằng Kim NamJoon sẽ vì chuyện không đáng này mà liên lụy, gặp rắc rối với Ju Suk. Nhưng mà trong thâm tâm tôi lại có chút gì đó rất muốn khiến lão ta có thể câm mồm lại như anh nói. Và sau khi ông ta mở mồm quát lên như thế, tôi lại càng không còn muốn can.

Hay là cứ để Kim NamJoon đấm ông ta luôn cho rồi. Có kiện thì tôi sẽ dùng tiền mà bà Min Young đã lấy của ông ta mà đền bù.

Tôi thực sự đã chờ rất lâu về một ngày có ai đó bênh vực tôi mà xử lí lão già này. 






-Chú!... Đừng đánh ông ta...xin chú.

Ju Hyun cả một quãng im lặng, đột nhiên bây giờ lại chịu lên tiếng ngăn chặn sự hỗn độn này. Đây có lẽ là lần đầu tiên cả tôi và anh đều nghe thấy nó mở miệng nói lời xin như thế. Đúng là có chút kinh ngạc.

Nắm tay nội lực ấy cuối cùng cũng chịu hạ xuống, Kim NamJoon lúc này cũng chả nhượng bộ, lập tức mạnh bạo mà đẩy ông ta ra. Ju Suk vài bước mất đà mà ngã ngửa ra đất trông vô cùng thảm hại.

Cái gã doanh nhân phô trương của những ngày trước kia, bây giờ lại có bộ dạng như kẻ bần cùng thế này.


Ju Suk ngồi dưới đất hoàn toàn bực tức, điên tiết vô cùng. Đến tôi không tin mọi chuyện còn có ngày thành ra như vậy, bản thân ông ta làm sao mà chấp nhận một ngày mình sẽ bị một đám ranh phản bác, đẩy ngã.

Ngón tay gân guốc của ông ta giương lên chỉ thẳng mặt từng người, xong lại nhắm về phía thằng nhóc Ju Hyun

-Mày, thằng mất dạy! Mày trân mắt đứng nhìn ba mày như vậy sao?

Thằng nhóc chỉ lặng người nhìn ông ta, ánh mắt rất vô cảm, rất lạnh lùng như thể nó đã quá chán ngán khi phải đối diện với người vừa nói rằng là ba của mình.

-Ba?

-....

-Tôi có bao giờ coi ông là ba đâu chứ.

-....

-Ông chửi tôi mất dạy. Đúng, tôi là một thằng mất dạy. Bởi vì ông chưa một ngày nào bên cạnh dạy dỗ tôi tử tế hết. Ngay cả chắc cũng chưa từng làm người tử tế huống chi là dạy con cái, nhỉ?

-Mày...

Lão Ju Suk thoáng sững sờ. Ju Hyun nhìn vẻ mặt của ông ta mà cười khẩy, một nụ cười vừa mang vẻ khinh thường nhưng cũng đầy chua chát cho chính bản thân, nó bình bình chậm rãi nói tiếp những điều mà bản thân nó ứ nghẹn trong lòng

-Sung sướng thì ông ôm một mình, khốn khổ rồi thì bây giờ tìm đến tôi mà kêu la hai tiếng "cha con" rẻ mạt. Yah, ông bỏ mặc mẹ con tôi cũng lâu rồi, giờ hay tin tài sản của bà ta thuộc về tôi thì ông thèm thuồng sao? 

-....

-Nói cho ông biết, Ju Suk. Ngoài cái tên tôi mang họ của ông ra, tôi chẳng liên can cái khỉ gì đến cuộc đời của ông cả! Đừng có tìm đến tôi mà đòi tiền nữa! Nếu không đừng có trách tôi không lương tâm!

Nói rồi thì Ju Hyun lập tức quay người bỏ đi khiến tôi và Kim NamJoon thoáng bối rối xong thì cũng liền đuổi theo dáng nó. Tất cả những gì còn lại ở chỗ này chỉ còn là bộ dáng của lão Ju Suk ấy. Ngoài sự thảm hại ra, chẳng còn gì khác nữa...





-Yah, Ju Hyun, đợi bọn tôi!

Đã bỏ lại khu vực khi nãy một quãng rất xa, đến lúc này tôi mới gọi thằng nhóc một tiếng khiến bước chân gấp gáp như muốn trốn chạy của nó phải chững lại. Ju Hyun quay người lại nhìn chúng tôi, gương mặt mang chút buồn tủi nhưng vẫn là cất ra lời cáu gắt khó gần

-Mặc tôi! Các người đi theo tôi làm gì?

-Ai mà biết trong đầu cậu sau khi gặp ông ta thì sẽ nghĩ cái gì? Nhỡ đâu cậu lại làm chuyện không nên thì sao?

-Sao mà chị bao đồng thế?! Tôi với chị thì liên quan gì đến nhau? Cả ông chú này nữa, ghét tôi đến vậy mà còn đứng ra bênh tôi làm gì?

Ju Hyun nhìn tôi rồi nhìn Kim NamJoon mà tỏ ra gắt gỏng. So với vẻ âm ừ của tôi, anh thì lại thản nhiên nói một câu

-Tôi đâu có bênh cậu!

-....

Đúng là như vậy, từ đầu Kim NamJoon xuất hiện vốn cũng chỉ là muốn đảm bảo sự an toàn cho tôi. Anh thật sự cũng chẳng để tâm đến mặt tổn hại nào ở thằng nhóc cả.

Ju Hyun nghe lời của anh như thế, bất giác cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ lại tiếp tục muốn quay mặt đi thì tôi lúc này lên tiếng

-Ju Hyun, đi ăn với chúng tôi đi.



***



Trước kia ác cảm với thằng nhóc là thật đấy, nhưng hiện tại thì đột nhiên tôi lại có mối bận tâm về nó. Lời mời bộc ra vì bản thân đã đói, nhưng cũng đồng thời có gì đó trong lòng khiến tôi không đành bỏ mặc thằng nhóc Ju Hyun đó đi một mình.


-Này, ăn đi!

Tôi cục mịch thả vào bát của nó một miếng thịt nóng hổi vừa nướng xong. Tôi và Kim NamJoon cùng ngồi một phía, phía còn lại thì chỉ có mình thằng nhóc ngồi. Nó im lặng ngồi nhìn miếng thịt trong bát, chẳng có phản ứng nào bộc ra. Dù sao thì nó cũng đã giữ im lặng khép nép như vậy từ lúc bị tôi lôi đi cùng rồi.

Kim NamJoon thì không có ý kiến gì nhiều với quyết định của tôi. Tôi biết là anh không chấp nhặt trẻ con, nhưng mà tôi lúc này có cảm giác anh không hòa nhã. Chắc là vì tâm ý của cá nhân anh rồi, Ju Hyun là phái nam.

Chúng tôi tỏ ra thản nhiên mà thưởng thức bữa ăn tối, trước mắt là chẳng ai nói gì về vấn đề cãi vã vừa diễn ra vài phút trước cả.

Mà cái sự điềm tĩnh như không có gì của hai chúng tôi lúc này lại khiến trong lòng Ju Hyun âm ĩ khó chịu. Rốt cuộc thì bẵng qua vài phút, lúc này nó mới chịu lên tiếng

-Sao hai người lại đối tốt với tôi?

-....

-Đáng lẽ phải ghét tôi nhiều. Đáng lẽ phải mặc kệ tôi với ông ta chứ!

Âm giọng nó chầm chậm phát ra, lúc này tôi sao lại có thể nghe thấy sự nghẹn ngào bứt rứt trong câu nói của nó. Tôi khẽ đặt bát đũa xuống, ánh mắt mang chút nghiêm túc mà nhìn thẳng vào thằng nhóc

-Tôi không muốn thấy quá khứ của mình lặp lại ở ai đó.

-....

-Ngổ ngáo với tất cả, bị người thân dày vò...Tất cả, tôi đều không muốn nhìn thấy. Đơn độc thật sự rất đáng sợ...tôi cũng không muốn nhìn thấy nó ở cậu.

Ju Hyun gục đầu im lặng, tôi lại tiếp tục nói, lời lẽ lên cao như đang răn dạy

-Lần đầu ở đồn cảnh sát, không biết cậu có nhớ không? Tôi đã từng nói với cậu: Dù ba mẹ có bỏ mặc mình đi nữa, thì cũng nên tự biết trân trọng bản thân. Tôi chính vì sợ cậu tiếp tục nghĩ quẩn mà làm điều sai trái nên mới lôi cậu đi cùng thế này. Sợ cậu vì cảm thấy cô độc mà...

Thoáng ngừng lời, vì lúc này tôi chợt rơi vào ngỡ ngàng khi nhận thấy đôi vai Ju Hyun khẽ thầm run. Tôi hơi nhướn người lên một chút, lại nghiêng đầu như muốn nhìn nhận điều gì đó. Thằng nhóc quay mặt đi hướng khác, lặng lẽ đưa tay quẹt ngang tầm mắt một đường.

Ju Hyun vừa khóc?

Nhận ra điều đó tôi khá bối rối, lại quay sang mà nhìn NamJoon như thể tìm một lời khuyên cho sự hành xử của mình lúc này. Anh chỉ thản nhiên nhún vai, chuyện của tôi và thằng nhóc ấy, NamJoon lúc này chẳng muốn xen vào. Mà thực chất thì anh cũng muốn cho tôi một khoảng riêng để tôi tự thân mà giải quyết như một người trưởng thành.

Tôi lúng túng

-Yah, sao đột nhiên lại rơi nước mắt chứ?

-....

-Yah, đừng có làm như tôi đang bắt nạt cậu...

Ju Hyun ngước lên nhìn tôi với gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng ngổ nghịch, nhưng mà lúc này đúng là hai khóe mắt đã ngấn đỏ sau một đợt rơi nước mắt trong thoáng chốc. Nó khẽ lườm nhẹ tôi một cái rồi lầm bầm

-Ngữ diệu của chị dỗ người trông đáng ghét thật.

-Hả?

Nó không trả lời, hiện tại cũng chịu cầm đũa lên mà ăn. Ăn ngấu nghiến và ngoan ngoãn đến mức làm cả tôi và anh bất ngờ. Bộ dáng ăn của Ju Hyun lúc này bắt đầu ra dáng một đứa nhóc hơn rồi. Lại ăn như thể rất nghẹn ngào trân trọng, như thể là lần đầu nó được ngồi ăn cùng ai đó, được người nào đó quan tâm mà gắp bỏ vào bát nó một miếng thịt ngon.

Thật sự, Ju Hyun khiến tôi chỉ nhớ mãi về bản thân mình ở quá khứ. Tôi cũng đã từng cô đơn thế nào, cũng đã từng khao khát sự quan tâm từ ai đó. 

Bữa ăn đầu tiên mà tôi ăn cảm nhận được sự nuông chiều ấm áp sau bao năm tủi thân, lại chính là bữa ăn cùng Kim NamJoon. Ấm áp hơn cả một gia đình vốn có.



Rời khỏi quán ăn thì trời cũng tối hơn một chút, Ju Hyun vốn lại định giữ thói quen lầm lì mà chạy vụt đi bỏ lại người như bao lần, nhưng rồi chẳng hiểu sao hôm nay nó cũng đã chịu nán chân lại một chút. Đứng đối diện tôi và Kim NamJoon, nó tỏ ra có chút ngập ngừng lời muốn nói. 

Tôi cũng chẳng còn nhìn thấy cái sự ngông cuồng bất mãn ở nó nữa, bây giờ đột nhiên chỉ còn thấy mỗi một bộ dáng của một đứa trẻ hóa hiền lương trông lại lạ lùng.

-Hôm nay.... Cảm, cảm ơn hai người.

Chần chừ cả khoảng, cuối cùng Ju Hyun cũng có thể nhỏ giọng bật ra một lời. Tôi và anh như thể cũng đoán trước được sự biến đổi của thằng nhóc, nên cũng chẳng thấy bất ngờ, nhưng lại cảm thấy có chút mãn nhãn hài lòng.

Thay vì cục mịch phủi mông bỏ đi, biết nán lại nói lời cảm ơn thì chứng tỏ Ju Hyun hiện tại sau một đợt đã biết suy nghĩ về lễ nghĩa hơn một chút. 

Lời cảm ơn không gây bất ngờ, nhưng lời sau đó của nó mới làm cho chúng tôi ngỡ ngàng một đợt

-Tôi...cũng xin lỗi hai người....Chuyện những tấm ảnh trước đây....

-.....

-Xin lỗi. Chú. Và cả chị nữa...

Có lẽ những chuyện trước đây hẳn khiến bản thân Ju Hyun quá hổ thẹn, nên nó chỉ ngập ngừng nói nhanh như thế, còn chẳng chờ ai phản ứng thêm gì nữa liền lập tức cong chân rời đi.

Tôi và anh đứng nhìn theo dáng của thằng nhóc từng đợt khuất xa sau những ánh đèn đường mà hòa vào trời đêm, bất giác khẽ phát ra một tiếng cười thầm. 

Một đứa trẻ đơn độc khao khát sự quan tâm, khi đã nhận đủ điều nó cần ắt hẳn nó cũng sẽ tự khai mở tâm trí đúng đắn của bản thân.

Tôi bỗng cảm thấy có chút thành tựu tự hào. Thật ra thì bản thân mình cũng chẳng làm được gì nên hồn rõ ràng cả, nhưng đột nhiên thấy sự chuyển biến thái độ tích cực của Ju Hyun, nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ đến như thế.

Lúc này có một bàn tay to rộng dịu dàng đặt trên đỉnh đầu tôi. Tôi tròn mắt ngước lên nhìn anh, Kim NamJoon nhẹ giọng cất một lời táng thưởng

-Min Ah nhà ta trưởng thành rồi!

Tôi khịt mũi, cũng làm ra dáng vẻ khoa trương tự hào mà hỏi anh một câu

-Bộ mọi khi em trẻ con lắm à?

-Tất nhiên rồi. Anh đã sợ em lại nằng nặc đòi nắm đầu thằng nhóc đó đấy!

-Em không xấu tính như vậy đâu.

Tôi khẽ phụng phịu. Anh nhìn tôi mà cười, vẫn không thôi bật ra lời trêu chọc

-Anh đã bảo em là người thù dai mà. Cũng may thật là thằng nhóc đã chịu ngộ ra mà đổi tính, không thì anh lại sợ mình sẽ phải tiếp tục lên đồn cảnh sát vì em.

Kim NamJoon nói đến đây, mặt tôi đã bắt đầu ì ra. Nhưng mà rồi nhắc đến chuyện lên đồn cảnh sát, trong đầu tôi lại nảy lên một điều, lần này thì có cái để phản bác lại rồi

-Thầy Kim, à không, chú NamJoon à. Điều này chẳng phải là em nên nói mới đúng sao? Hôm nay xem ai mới hung hăng hơn ai đây? Khi nãy có kẻ nào còn hiếu chiến muốn đấm người lớn tuổi?

Kim NamJoon lần này hết cớ để mà chối rồi, cái điệu cợt nhả trêu chọc tôi cũng thu lại. Anh đảo mắt, vờ như là mình lơ đãng đi. Nhưng mà có mấy khi tôi được cái thế trêu chọc anh nên là cứ không ngừng lặp đi lặp lại điều này

-Chà để xem, khi nãy ai hăng đến mức nghe người ta đòi kiện thì vẫn cố vung cao tay. "Tôi sẽ cho ông toại nguyện". 

-....

-Anh à, nếu như Ju Hyun không ngăn thì có phải lần này em mới là người phải lên đồn vì anh không hả?

Tôi lẽo đẽo đi bên cạnh anh, miệng suốt buổi thì cứ hào hứng như vậy. Rồi bỗng chợt Kim NamJoon chững bước lại, sau cả quãng im lặng không chối cãi, lúc này anh đột nhiên quay sang đối diện với tôi, nghiêng thấp người về phía trước gặng hỏi tôi với một chất giọng trầm đầy tính tra khảo

-Sao lúc đó em lại không can? Hay là em cũng muốn anh đánh người thật?

-Ừm...chuyện này...

-Hửm? Em có phải định mượn tay anh diệt kẻ thù không?

Dường như Kim NamJoon đã nói trúng tim đen tôi rồi. Tôi lập tức lúng túng mà không thể trả treo lại ngay. Trước cái ánh mắt tinh tường đang soi xét ấy, tôi rốt cuộc thì chỉ có thể làm ra bộ mặt của một nhóc con xu nịnh vô tội vạ

-Không phải ý xấu như lời anh nói mà. Em chỉ là tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tự kiềm chế nhận thức của anh thôi. Em không nghĩ là anh đánh ông ta thật.

-Không. Anh sẽ đánh thật đó!

Kim NamJoon nghiêm túc nói khiến tôi thoáng ngỡ ngàng một lúc. Thật sự cũng không tin rằng một ngày anh sẽ đi hành hung người giữa đường lộ. Vậy xem ra nếu như Ju Hyun không lên tiếng thế thì có phải nguy rồi không.

-Mấy lời của ông ta về em thật sự làm anh phát hỏa. Ngày trước cãi vã với mẹ của em anh không thể làm gì, nhưng tên đàn ông lỗ mãn như ông ta thì anh chắc chắn chỉ muốn bịt ngay cái mõm ấy lại!

-....

-Anh không ngại lên tòa đâu. Dù sao lúc ấy trong đầu anh cũng dự sẵn rất nhiều thứ để kiện ngược lại ông ta rồi. Sẽ không có chuyện anh để mình thua thiệt một kẻ như thế.

Nghe Kim NamJoon nói đến đây tôi có hoang mang một chút. Đôi mắt tròn trĩnh nhìn vào sự nghiêm túc của anh, trong đầu tôi bắt đầu nghĩ lại một lần nữa, nếu khi nãy để anh ra tay thì có phải người thật sự sẽ gặp rắc rối chính là Ju Suk.

Tôi đúng là quên mất bạn trai của mình là ai. Là một giáo sư giỏi. Là một người có chỉ số IQ, EQ rất cao. Còn chưa kể đến xuất thân của anh thật sự là như thế nào, mặc dù thời gian trôi qua bên cạnh Kim NamJoon anh cho tôi thấy một hình ảnh bình dị tự lập, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác một sự quyền lực nào đó mà anh luôn ẩn giấu phía sau. Nói chung là khi tức giận thì anh sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng rất áp bức và nguy hiểm.


Tôi lúc này chỉ có thể tinh ranh mà cảm thán một câu

-May thật! Em là bạn gái của anh chứ không phải kẻ thù!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro