Chương 3 - The Past Always Comes Back to Haunt You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* N/A (của tác giả):

"Vì lý do nào đó, mà tôi luôn hình dung Black khá yếu đuối lúc còn là thiếu niên, khi phải đối mặt với việc lạc mất White và chẳng biết nên tin tưởng ai ngoài Todd (một Todd vẫn chưa 'biến chất' như bây giờ), vậy nên anh ta có thể dễ dàng rơi vào vòng tay của một người đàn ông lớn tuổi hơn - kẻ luôn tỏ ra thích anh ta."

* N/A (của mình):

_Xuất hiện một nhân vật (rất khốn nạn) không có trong phim.

_Mỗi chương là một câu chuyện riêng biệt - có thể liên quan (hoặc không) đến nhau.

---

Có một sự thật mà ai cũng rõ về cặp sinh đôi, rằng Black luôn là người cứng rắn hơn, luôn là người "động thủ không động khẩu". Và luôn là người đáp trả lại những lời xúc phạm mà chẳng để chúng ảnh hưởng tới mình. Còn White lại là cậu trai mềm mỏng hơn (tất nhiên không hề nhu nhược), sẽ cố gắng thương lượng trước khi dùng đến nắm đấm. Và là cậu trai dễ dàng bị tổn thương bởi những lời ác ý, nhưng chỉ thể hiện một mặt yếu ớt đó trước hai người quan trọng nhất cuộc đời, anh trai và bạn trai.

Black bảo vệ White, đó là tiêu chuẩn, cũng là kỳ vọng.

Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết, ngoại trừ nhóm của họ, rằng White cũng bảo vệ anh trai như Black đối với em trai.

.

White chưa từng gặp gã đàn ông này, nhưng vì lý do chính đáng nào đó mà em lại cảm thấy căm ghét hắn, dù em chỉ ghét một số ít người.

.

Vi diệu làm sao, khi White có thể thuyết phục được Black và Sean rằng một cuộc hẹn hò đôi sẽ là ý tưởng tuyệt vời, với sự giúp đỡ của Gram (thật ra chỉ giúp khi em hứa là sẽ cho cậu ta vài tấm hình hồi nhỏ hài hài của Black). Rất hiếm khi chỉ có bốn người tại gara - chốn trú ngụ của Sean và White, cũng như căn hộ của Black không phải là nơi phù hợp, nên chỗ duy nhất đủ ổn để cả bọn tụ họp là nhà của Gram. Tuy nhiên, cậu ta vẫn còn sống với ba mẹ, mà rủ bạn trai, em trai của bạn trai và bạn trai của em trai của bạn trai về nhà chưa bao giờ là chuyện nên làm cả.

Điều đó càng khiến White mong muốn chỉ có em, anh trai với người yêu của mỗi người cùng nhau ở một nơi nào đó - nơi không có Yok hay chọc cười hay Gumpa luôn nhìn họ đầy tự mãn, vì anh khoái kể công rằng mối quan hệ của hai cặp đôi mà thành đều là do kỹ năng mai mối của mình. Nên cuối cùng, em quyết định sẽ hẹn hò đôi, nghe sến thật sự. Và em đã hăm dọa (ý tôi là ép buộc) anh rể tương lai giúp em; và nỗ lực nhân đôi của họ đã khiến Sean và Black chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận.

Một phần cũng nhờ White đảm bảo cuộc hẹn hò này không phải kiểu bình thường như đi coi phim hay ăn tối ở nhà hàng sang trọng nào đó đâu. Chẳng ai trong họ thích mấy thứ này cả, tính luôn em. Mà em hứa hẹn rằng nó sẽ là thứ cả bọn cực thích, đua xe. Hay nói cụ thể hơn, đua xe mô tô.

Ừ thì, 'cả bọn' ở đây chỉ nói Sean, Black và Gram chứ không hẳn có White, nhưng em luôn sẵn lòng tham gia cùng miễn là họ hạnh phúc.

Và 'đua xe mô tô' cũng có nghĩa là ba người kia có thể mặc đồ thường ngày, dù là đang hẹn hò, và White lại lần nữa khoác lên mình đồ của Black sau vài tháng vừa qua. Chỉ vì một lý do đơn giản, anh ta nói "mấy bộ đồ màu sáng của mày nhìn nổi thấy mẹ, trong đêm càng nổi."

Cũng may là vạch xuất phát cũng là vạch đích, nên sau khi năm tay đua xuất phát, họ không cần phải đi sang chỗ khác. Và White cảm thấy khá ngạc nhiên khi bản thân lại tận hưởng đêm nay dù quang cảnh này không hẳn là thứ em có hứng thú, và ngay cả là nó bất hợp pháp như những chuyện khác họ từng làm.

Đám đông ở đây lớn đến nỗi bạn dường như chẳng thể bắt gặp một người đến hai lần, và cả bốn người đều thích thăm thú xung quanh trong lúc đợi mấy tay đua về đích. Sau cùng thì, mọi người đang tận dụng cơ hội để thể hiện khả năng của riêng họ, và bầu không khí này khiến ba người kia hăng hái hẳn lên. Black, Sean và Gram đang đỗ xe ở cách đó vài dãy nhà, vì lý do quá rõ ràng, họ không muốn xe mình lọt vào tầm nhìn của một cái máy quay nào đó.

Và chuyện xảy ra khi họ đi ngang qua một chiếc xe cực kỳ "ấn tượng" cùng chủ nhân của nó. Thứ "ấn tượng" ở đây là lớp sơn vô cùng nhức mắt trên chiếc xe, đầy những bông hoa màu cam và hồng huỳnh quang. Và còn "ấn tượng" hơn, chính là gã đàn ông đó.

"Black?" Giọng ai gọi to.

Bốn người quay đầu lại, và đập vào mắt họ là chiếc quần jeans đen cùng chiếc hoodie xanh hải quân cơ bản. Trang phục này xuất hiện ở một cuộc đua bất hợp pháp, thì trông cũng không lấy gì nổi bật. White cũng để ý thấy mắt hắn đảo qua lại giữa em và anh trai trong sự kinh ngạc. Cái nhìn này họ rất hay bắt gặp mỗi khi tình cờ gặp ai đó biết ít nhất một người trong cặp sinh đôi, mà không biết về người còn lại. Cuối cùng, ánh nhìn dừng lại nơi Black - người lúc này đang đứng sững. Gã đàn ông tiến lên một bước, khiến Black lùi về một bước, bên cạnh Gram.

"Là em thật, anh không tin nổi luôn đó."

"Anh Pan," Black lên tiếng, và White nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh trai.

Black liếc lên nhìn Gram, biết cậu ta đã nhận ra qua đôi mắt mở to và vòng tay ôm chặt eo Black. Và đó là lúc White "cảm nhận" được, nỗi sợ bắt đầu dâng lên từ đáy lòng, mà cũng vì em chẳng biết hắn là ai, nên chắc chắn nỗi sợ này đến từ Black. Khi gã đàn ông chưa làm bất cứ điều gì, chỉ với sự hiện diện đó thôi đã khiến anh trai đau đớn, làm White tự nhiên thấy cực kỳ căm ghét hắn. Em cố gắng không nao núng khi Pan, tên hắn đúng không, nhìn về phía em. "Em có song sinh," hắn nói, "Sao anh chưa bao giờ biết nhỉ? Lẽ ra cậu ta phải học cùng trường với chúng ta chứ?"

Câu hỏi đó cho họ biết rằng Pan học cùng trường với Black, chắc là trường cấp ba. Có vẻ là đàn anh, vì Black gọi hắn là "Anh".

"Không phải chuyện của anh," Black đáp trả, nhưng chẳng còn cái 'ăn miếng trả miếng' hay thấy ở anh ta.

Nỗi lo lắng dần cuộn trào trong lòng White, và qua ánh nhìn Sean và Gram hướng về phía Black, chắc hẳn họ cũng đang có cùng cảm giác ấy. "Ê, đó là cách em nói chuyện với bạn trai cũ sao?" sự chế nhạo ngập tràn trong tông giọng đó.

Black chỉ chùn bước một chút, nhưng cả ba người kia đều nhìn thấu được. Gram khẽ 'vẽ' những vòng tròn xoa dịu lên hông Black, còn White vươn tay đến nắm chặt bàn tay anh trai, khi bàn tay còn lại của anh ta bấu lấy lưng áo Gram. "Anh không bao giờ là bạn trai của tôi," Black lại đáp trả, đầy yếu ớt, "Anh chỉ lợi dụng tôi."

"Nè, em xem mọi chuyện đơn giản quá đó," Pan khịt mũi, và một nụ cười khinh bỉ bắt đầu hiển hiện trên khuôn mặt, khiến mã ngoài khiêm tốn trước đó hoàn toàn biến mất, "Con nhỏ đó cứ đeo bám anh hoài, nên anh phải kiếm cái bằng chứng thuyết phục nào đó để nó biến đi chứ."

"Bằng cách giả vờ là gay và hẹn hò tôi sao," Black cười khẩy, che lấp đi nỗi sợ mà White biết anh trai đang cảm thấy. "Cũng chẳng thuyết phục lắm đâu, Todd bắt gặp anh ôm hôn một cô gái ở club mà. Và thay vì xin lỗi như một con người đàng hoàng, anh đã làm nhục tôi trước toàn trường rằng tôi đưa tiền của mẹ cho anh để anh chịch tôi!"

White như chết lặng trước những lời đó, còn chẳng thấy đau khi ngón tay Sean bấu vào hông em hay nghe thấy tiếng thở gấp của Gram. Em đang cố định hình điều anh trai đã nói, rằng Pan thật sự nói trước toàn trường là Black trả tiền hắn để được làm tình với hắn sao? Mắt em đỏ ngầu, mẹ nó, sao hắn dám đối xử với anh trai em như vậy.

"Như anh nói đó, em xem mọi chuyện đơn giản quá," Tên khốn nạn tiếp tục, "Mà anh phải công nhận nha, bỏ qua chỗ đó của em là con trai đi, thì em cũng khá ngon, còn vừa nhỏ vừa đẹp, anh tưởng tượng em là con gái cũng dễ mà."

Black chùn chân, và White "cảm nhận" được, không chỉ nỗi sợ nơi anh trai càng lúc càng lớn dần, mà theo đó còn là sự xấu hổ và cơn đau buốt đầu. Gã đàn ông này không chỉ làm nhục anh trai, mà giờ còn khiến anh trai suy sụp. Có lẽ nếu anh trai đối mặt với những lời chế nhạo đó bằng sự cáu kỉnh và cộc cằn thường thấy, em sẽ không tức giận đến thế. Nhưng, rõ ràng là khi còn là thiếu niên, Black vẫn chưa dựng lên bốn bức tường ngập tràn giận dữ cùng căm ghét bao quanh mình. Và cho đến hiện tại, tổn thương từ quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến anh trai, cũng là thứ khiến phần yếu đuối trong anh trai thêm nhức nhối.

Vậy nên dù Black là người luôn phản kháng, nhưng gã đàn ông này chính là con quái vật từ quá khứ - con quái vật mà anh trai quá sợ hãi để đấu lại. Thật may rằng, anh trai đã không còn một mình nữa. Có thể cuối cùng Gram sẽ 'xực' lại hắn, nhưng White muốn bên cạnh để làm chỗ dựa cho anh trai. Giờ đến lượt em bảo vệ anh trai.

Gã đàn ông không rõ bây giờ Black là người thế nào, và cứ tưởng anh trai vẫn như ngày xưa và sẽ không dám chống lại hắn. Hắn chẳng hiểu rằng suy nghĩ đó chỉ đúng vì anh trai sợ hắn. Và có thể hắn cũng tưởng White yếu ớt, vì em biết nhìn em mềm yếu hơn anh trai.

Cách nghĩ ngu ngốc ấy đã che mắt hắn để chẳng nhìn thấy White dậm chân và tung một cú đấm vào mặt hắn, khiến đầu hắn ngã ngửa ra sau. Khi hắn cố gắng đứng thẳng dậy, em vô cùng hài lòng với dòng máu chảy ra từ mũi hắn.

Pan đỡ mặt, "Cái mẹ gì vậy?" và hét lớn.

"Cú đó, thằng chó, là cho mọi thứ mà mày đã làm với anh tao." White gân cổ.

"Thằng nhóc con này," Hắn cắn cảu, vung tay đấm về phía em.

Xin cảm ơn Gumpa vì đã huấn luyện em thuần thục, để em có thể dễ dàng bắt lấy tay hắn trong không trung, bẻ ngoặt ra sau và đá mạnh vào sau đầu gối, làm hắn ngã vật xuống đất. Em biết mình chỉ có thể 'tung cước' vì Pan đánh giá thấp em, do hắn to lớn và mạnh hơn em rất nhiều, nên em phải khống chế hắn trước khi hắn biết em đánh đấm cũng 'ra trò'.

"Mày đúng là thất bại của tạo hóa," White gầm gừ vào tai hắn, "Những kẻ như mày mới nên bị bắn. Tao mà thấy mày lần nữa là mày chết chắc, hiểu chưa thằng chó?"

"Buông tao ra!" Pan la hét um trời.

White bấu móng tay vào cánh tay hắn, vặn nó tạo thành một dấu cực sâu, làm gã đàn ông chỉ biết thét lên đau đớn, "Tao hỏi, là mày hiểu chưa??"

"Rồi, rồi, mẹ nó tao hiểu rồi, giờ cút khỏi người tao!" Hắn thất thanh.

White buông hắn ra, đẩy mạnh cánh tay sát vào lưng, khiến Pan suýt nữa là cà mặt xuống nền xi măng. Em bước về phía nhóm mình, để Sean khoác tay lên vai em và đứng nhìn hắn chật vật đứng dậy, liếc em rồi chạy mất dạng.

White hy vọng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa.

Em quay sang Black, trông thấy anh trai vẫn còn chằm chằm em đầy bàng hoàng, tâm trí mắc kẹt trong phần yếu đuối mà Pan đã gây nên cho anh trai. Em khẽ đưa tay đến và chạm lên ngực anh trai, "Ổn rồi, anh, hắn không thể làm tổn thương anh được nữa đâu."

Dáng vẻ Black bắt đầu có sức sống trở lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng chẳng hề khóc nấc lên. Thay vào đó, anh ta hoàn hồn, kéo áo chùi đi dòng nước mắt. "Nhìn mày xem," anh ta bật cười, "Cú đó quá đỉnh luôn."

"Em cũng thấy rất tuyệt," White ngượng ngùng thừa nhận, cơn tức giận dần thay bằng vẻ bẽn lẽn.

Black vẫn cười khúc khích, rồi tựa hẳn người vào bên Gram, khiến cậu ta thở dài, "Thôi chắc tụi mình về nhà đi."

"Ừ, dù sao tao cũng chẳng quan tâm ai thắng," Black nói lời cuối.

Dù đây không phải là cuộc hẹn hò đôi mà White muốn, nhưng ít nhất em cũng chứng minh được rằng em có thể bảo vệ anh trai đơn giản như cách Black bảo vệ em.

Đừng có giỡn mặt với White khi muốn đụng tới anh trai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro