Chương 2 - P'Black Said No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì ai cũng biết White và Black là hai con người khác nhau, nên White đã trở nên thoải mái đủ để bộc lộ tính cách thật sự của mình với cả nhóm. Về điểm này thì trước đó mọi người đều đã đoán được gần hết, em thân thiện và thường điềm tĩnh hơn anh trai, nhưng bây giờ họ còn biết thêm rằng em cũng khá ương bướng nữa. Mặc dù cặp sinh đôi bằng tuổi nhau theo sinh học, nhưng chỉ với vài phút ra trước ra sau, mà họ vẫn giữ mối quan hệ Anh - Em với 'người ra trước' Black thực hiện vai trò anh trai rất nghiêm túc; và ngay cả khi sống xa nhau mười năm, 'người ra sau' White vẫn mang tâm lý em trai rất rõ ràng. Ít nhất là khi, "tâm lý" này mang lại lợi ích cho em.

"Không," White nhất quyết, "Tao không đi."

Hai đứa kia đứng sững ra, vì lúc nào White cũng sẵn sàng tham gia vào một cuộc biểu tình hết. Gram và Yok nhìn nhau đầy lo lắng, trước khi Yok cất tiếng hỏi, "Rồi sao mày không đi?"

"Anh Black không cho," cậu trai thấp bé khẳng định, còn khoanh cả tay lại để chứng minh cho lời nói của mình.

Thật sự choáng váng nha, từ khi nào mà White nghe lời Black là phải làm gì hay không làm gì vậy? Gram quá bất ngờ bèn hỏi ngược lại, "Thiệt luôn hả White, Black lúc nào chả không cho mà mày có bao giờ nghe đâu, đặc biệt là về chuyện biểu tình."

White cắn môi, lòng thấp thỏm mong chờ tụi nó đừng đào sâu thêm nữa, vì em không muốn tụi nó biết lý do thật sự khiến em không đi chẳng liên quan gì đến anh trai cả. Vậy nên em lại cố gắng đem Black làm 'bia', "Anh Black nói sẽ có thêm nhiều cảnh sát với súng, nên ảnh không muốn tao đi."

Càng làm hai đứa ngạc nhiên, vì tụi nó biết Black dạo này đã khoan dung hơn với những gì White làm. Chấp nhận là em trai sẽ làm những gì em muốn mà chẳng thể ngăn cản, nên anh ta đã không còn nói "không được" từ lâu rồi.

Chính lúc này, Black lại thủng thẳng bước vào gara, khiến White sợ toát mồ hôi rằng kế hoạch của em sẽ tan tành với sự có mặt của anh ta.

Đập vào mắt Black là hình ảnh hai thằng bạn đang nói chuyện với em trai, làm một bên mày nhướng lên thắc mắc, "Tụi mày đang làm gì đó?"

"Tụi tao đang cố gắng thuyết phục White đi tham gia biểu tình ở ngoài tòa nhà chính phủ nè, mà nó nói nó không đi tại mày không cho." Gram giải thích, hơi mong chờ Black bác lại lý do lý trấu của White.

Black liếc nhìn em, khiến em nghĩ thôi tiêu đời rồi, nhưng rồi Black chỉ thở dài và đáp lại, "Tao không cho thiệt, nhiều súng ống quá, tao không muốn nó tham gia vào thời điểm này."

"Gì??" Yok la lên, "Nghiêm túc không vậy? Súng ống có là cái đinh gì với mày đâu."

"Là do tao, tao không muốn em trai tao tham gia cuộc biểu tình đó được chưa," Anh ta nói rõ, "Tao không quan tâm ngày thường nó làm gì, nhưng không phải hôm nay. Nên đi giùm tao cái đi."

Hai đứa cau chặt đôi mày, nhưng biết là cãi nhau với Black cũng chả được gì nên cuối cùng chỉ đành lê bước ra khỏi gara.

White đợi cho đến khi nghe được tiếng mô tô chạy đi, liền quay sang anh trai, "Cảm ơn, anh."

"Đừng có cảm ơn tao," Black đùa cợt, "Khỏi cần nghĩ cũng biết tại sao mày không đi."

Mặt em tái đi trước câu nói đó, nhưng anh ta cũng chẳng kiêng mà tiếp tục chứng minh 'luận điểm' của mình, "Mày không đi là tại thằng Sean không thể đi với cái chân gãy của nó, và vì nó cứ chết dí trên giường như vậy, tao cũng tưởng tượng ra được tụi mày sẽ làm cái quái gì."

Và giờ mặt em lại đỏ ửng trước suy nghĩ y chang với tưởng tượng của Black, "Anhhh, Sean đang bị đau mà."

"Tao biết thừa là chuyện đó chả ngăn mày được đâu," Anh ta nhìn em đầy 'thấu hiểu', "Nghe nè, tao cũng không muốn biết ha, nhưng như tao đã nói, đừng có cảm ơn tao. Mày nợ tao một lần đó nghe chưa em trai."

White cạn lời và chỉ biết nhìn Black bỏ đi, để làm gì đó ai biết. Mà thôi, được còn hơn không, em nhanh chóng lẩn về phòng Sean. Black nói chẳng sai, chuyện Sean bị thương sẽ chẳng ngăn được em "cưỡi" gã đã đời. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro